CHƯƠNG 5: ĐÊM ĐÁNH DẤU
Đêm rừng lặng như tờ.
Gió không thổi. Trăng treo yên ắng giữa trời như một lưỡi dao mỏng, chiếu ánh sáng xanh lợt lên tường đá lạnh lẽo.
Pooh không ngủ.
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm về hướng Đông – nơi Willy được cho là đang thu thập Omega trong những khu làng gần vùng biên.
Trong lòng cậu là một cơn hỗn loạn.
Bản năng Alpha đang gào thét, muốn đánh dấu Pavel.
Nhưng trái tim cậu lại e sợ... rằng làm vậy không khác gì Willy.
Bất chợt, một tiếng cạch vang lên.
Pavel – tóc rối, áo ngủ mỏng dính, hai má hồng nhẹ vì thuốc hạ nhiệt – bước ra khỏi phòng.
Cả căn phòng nồng lên mùi hương hoa thanh mát, dịu ngọt. Hoa linh lan sau sương sớm.
Pooh siết chặt tay vịn cửa sổ, răng cắn vào môi dưới.
"Anh chưa nên ra khỏi giường," cậu nói, giọng trầm khản.
Pavel lặng lẽ đến gần.
"Nhưng em thì sắp nổ tung rồi, đúng không?"
Pooh quay phắt lại.
"Không phải vậy. Em kiểm soát được."
Pavel tiến thêm một bước, ngón tay chạm nhẹ lên cổ áo của cậu – nơi tuyến Alpha đang sưng phồng vì nhịn.
"Em vẫn là Pooh dịu dàng của tôi... nhưng cơ thể em lại đang điên cuồng bảo em cắn tôi, giữ tôi, ghim tôi xuống và tuyên bố rằng tôi thuộc về em."
Pooh nắm lấy tay anh, giữ chặt đến mức đầu ngón tay run lên.
"Em... không muốn làm tổn thương anh. Không như kẻ đó. Không như..."
"Em nghĩ tôi yếu đến thế à?" Pavel ngắt lời, đôi mắt dâng lên ánh nước.
"Tôi là một Omega đã sống sót khỏi Willy. Và em là Alpha đầu tiên khiến tôi không muốn chạy trốn."
Pavel cởi áo.
Làn da trắng nhợt nổi bật dưới ánh trăng. Những vết sẹo mờ, những đường cắn cũ... và ở giữa xương quai xanh là khoảng trống chưa ai chạm vào.
Anh bước lại gần, vòng tay qua cổ Pooh, thì thầm:
"Nếu muốn giữ tôi, hãy đánh dấu tôi.
Nhưng không phải vì bản năng – mà vì trái tim em muốn tôi ở lại."
Pooh ôm anh vào lòng. Không vồ vập. Không thô bạo.
Chỉ là một Alpha run rẩy lần đầu được chạm vào thứ mình yêu đến phát điên.
Môi chạm môi.
Pheromone Alpha tràn ra – hương gỗ cháy sâu nồng và quyến rũ, như rừng thông vừa bốc cháy.
Pheromone Omega đáp lại – dịu dàng, trong trẻo, ôm lấy cơn cuồng loạn kia như dòng nước ôm lấy núi lửa.
Pooh rên khẽ khi môi mình lướt dọc cổ Pavel.
"Em yêu anh, Pavel."
Rồi cậu cắn xuống – một dấu cắn sâu, dài, vừa đủ mạnh để in dấu mãi mãi, vừa đủ dịu để không gây đau.
Máu Omega trào ra, ngọt đến mê muội. Pooh hút lấy từng giọt như một nghi thức linh thiêng.
Pavel siết chặt lấy cậu.
Đôi chân quấn chặt quanh hông Pooh, hơi thở đứt đoạn. Mùi pheromone bốc lên mãnh liệt đến mức cả căn phòng như ngập trong hoa dại và rừng cháy.
Khi mọi thứ lắng xuống, Pavel nằm gọn trong vòng tay Alpha, hai người ướt đẫm mồ hôi.
Trên cổ anh – một vết cắn đỏ sẫm rực rỡ, tỏa mùi pheromone Alpha thơm nồng khiến bất cứ ai khác cũng không dám lại gần.
"Anh thuộc về em," Pooh thì thầm.
"Và em sẽ giết bất kỳ ai dám ngửi mùi hương đó lần nữa."
Pavel bật cười trong hơi thở.
"Vậy em nên giết cả thế giới."
☁️ SÁNG HÔM SAU
Meta và Alan nhìn thấy Pavel bước ra từ phòng Pooh – cổ đầy dấu cắn, mùi pheromone Alpha lượn lờ quanh cổ áo.
Meta nhướng mày.
"Đánh dấu thật rồi à?"
Pavel chỉ cười nhạt, gật đầu.
Alan thì thở dài.
"Willy sẽ điên lên mất. Cậu không chỉ giành Omega cưng của hắn, mà còn đánh dấu trước mặt thiên hạ."
Pooh bước ra sau, tay siết lấy tay Pavel.
"Vậy thì để hắn điên.
Vì tôi sẽ còn làm nhiều chuyện điên rồ hơn nữa – nếu hắn dám động vào bạn đời của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com