Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50 - Hồi Sinh


Sau nghi lễ hợp hồn, Pavel ngủ li bì ba ngày ba đêm. Pooh gần như không rời khỏi phòng lấy một bước, mắt hắn đỏ quạch như thú canh mồi, hằn học với cả thời gian. Chỉ cần bất kỳ ai đến gần – kể cả Meta hay Jeff – đều bị Pooh đuổi thẳng bằng ánh nhìn lạnh như băng vỡ.

Kai ngồi ngoài cửa, ôm Alice đang run rẩy trong vòng tay.

Cô bé mấy ngày qua không ngừng chảy máu mũi. Lần nào cũng là máu đen, đặc quánh, như đang thanh tẩy chính mình.

Đến ngày thứ tư, Alice tỉnh dậy.

— "Anh Pooh đâu?" giọng con bé khàn khàn.

— "Vẫn bên Baba." Kai siết chặt tay em, thấy rõ mạch máu dưới da Alice phát sáng nhè nhẹ. Cậu nuốt khan. "Em... không ổn."

Alice cười nhẹ, đôi mắt hổ phách như nhuộm sương:
— "Em vẫn ổn. Nhưng... có một con người khác bên trong em vừa tỉnh."

Kai khựng lại.

Alice ngước nhìn anh trai, ánh mắt đột nhiên không còn là cô bé mười tuổi nữa. Mà là thứ gì đó... rất già, rất cũ, và rất mạnh.

— "Em nhớ những giấc mơ trước đây, khi mình nằm trong lòng một nữ thần có mái tóc trắng. Mẹ không phải người. Baba cũng không. Còn Pooh... là chiếc chìa khóa. Và em..." Cô bé thì thầm, "... em là cánh cửa."

Cùng lúc đó, trong phòng Pavel, Pooh run nhẹ khi người anh yêu khẽ cử động. Pavel mở mắt, không yếu ớt như trước, mà như vừa đi qua cõi chết và trở về với trái tim mới.

— "Pooh."

Chỉ cần một từ, Pooh cúi đầu, ghì chặt Pavel vào ngực mình. Không một lời nói, chỉ là sự đập rộn ràng của hai trái tim đã gắn kết vĩnh viễn bằng ma lực cổ xưa.

— "Anh nhớ mọi thứ rồi." Pavel nhắm mắt, giọng bình thản như thể vừa lấy lại cả thế kỷ ký ức. "Em chính là người cuối cùng trong đoàn Hộ Thủ. Còn anh... là Tàn Ảnh – thực thể bị phong ấn cuối cùng của Dòng Máu Khởi Nguyên."

— "Và Winnie thì sao?"

— "Nó là Bản Sao Không Hoàn Thiện. Là kẻ phản chiếu khi anh tự phong ấn mình." Pavel ngẩng đầu, môi mím chặt. "Nhưng giờ Winnie đã tự mình thức tỉnh. Và thứ nó mang theo... là Cốt Lõi Đen – trái tim của hỗn độn."

Pooh nhíu mày. "Nghĩa là gì?"

Pavel đứng dậy, mái tóc xõa che một phần ánh nhìn – giờ đã ánh lên màu đỏ sậm như máu khô.

— "Nghĩa là, Winnie sẽ tìm cách giết Alice – và dùng cô bé để mở cánh cổng Luân Hồi."

Cảnh cuối chương, là Winnie đứng giữa rừng đêm. Đằng sau hắn là một vòng tròn máu được vẽ bằng xương người.

Hắn nâng bàn tay, trong tay là một sợi tóc vàng óng – tóc của Alice – lấp lánh trong bóng tối.

— "Em yêu dấu của ta," Winnie thì thầm. "Khi cánh cửa mở ra... sẽ chỉ có một Dòng Máu Khởi Nguyên tồn tại. Và đó không phải là em."

Ánh mắt hắn rực lên.

Trời đổ tuyết đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com