CHƯƠNG 53 - CỬA ẢO ẢNH: KIẾP TRƯỚC CỦA
1. Giấc mộng giữa vết cắt linh hồn
Sau cú chém linh hồn từ Winnie, Pooh rơi vào một trạng thái hôn mê sâu – không ai có thể lay tỉnh. Pavel ôm anh trong vòng tay, gọi tên anh giữa từng hơi thở gấp gáp. Nhưng Pooh đã rơi vào Cánh Cửa Ký Ức – nơi linh hồn bị tách khỏi thể xác và trôi ngược về kiếp trước.
Pooh bước đi giữa một cánh đồng tuyết, nơi có một hồ nước đỏ như máu. Trên mặt hồ, hình ảnh phản chiếu không phải là Pooh – mà là một người đàn ông mặc áo giáp bạc, trên tay là thanh kiếm khắc ấn huyết hệ.
"Là... mình?"
Giọng nói trong gió thì thầm, "Ngươi từng là kẻ phản nghịch – Alpha hoàng tộc của Kỷ Nguyên Thứ Tư, người từng yêu một Omega... là hoàng tử máu rồng – Pavel."
2. Ký ức bị phong ấn: Máu và phản bội
Cảnh vật đổi thay. Pooh nhìn thấy mình – hay đúng hơn là "người xưa của mình" – đang quỳ giữa điện thờ rực máu, ôm một Omega đã chết trên tay: Pavel trong thân thể cổ xưa, với mái tóc bạch kim rũ rượi, miệng vẫn còn vết máu.
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Ngươi không nên yêu hắn. Ngươi biết điều đó. Alpha máu cổ không thể giao phối với huyết thống Rồng Trắng."
"Ta không quan tâm."
"Vậy ngươi đã giết hắn rồi đấy. Ngươi phá Luân Hồi."
Cảnh cuối của ký ức là Pooh – trong hình dạng kiếp trước – tự tay đâm thanh kiếm xuyên qua tim chính mình, để lập giao ước:
"Nếu có kiếp sau... cho ta yêu lại người ấy – và sống tiếp, bất chấp máu, ấn, hay định mệnh."
3. Thức tỉnh – Pooh chảy nước mắt
Ở hiện tại, Pavel đang dùng máu của mình vẽ lại "Trận Đồ Linh Thức", một nghi thức cấm dùng để đưa linh hồn quay về thể xác. Mỗi lần rạch vào tay, một chữ runes cổ xuất hiện dưới nền.
Pooh bắt đầu run nhẹ.
Mí mắt anh giật giật. Một hàng nước mắt mặn chát rơi xuống má Pavel.
"Anh... đã thấy rồi..." – giọng Pooh khàn đặc.
"Thấy gì?"
"Anh đã giết em... ở kiếp trước. Anh mang lời nguyền Luân Hồi."
Pavel nắm tay anh: "Thì lần này, em sẽ sống đủ cả hai kiếp."
4. Alice – Người mang ký ức hỗn hợp
Trong khi đó, Alice đang đứng trước Biên Giới Cấm, nơi cửa vào Tháp Luân Hồi rung chuyển. Cô bé nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang chờ đợi – Willy, kẻ tình địch cũ của Pooh.
Willy, giờ đã bị một phần ký ức Winnie lây nhiễm, tiến tới:
"Alice. Cháu không chỉ là con của Pooh. Cháu còn mang dòng máu Rồng Đêm của Pavel. Máu cháu... là chìa khóa mở tầng cuối của Tháp."
Alice lùi lại, mắt ánh lên sắc máu lần đầu tiên:
"Và bác không phải là người duy nhất có thể điều khiển nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com