Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: KHẮC TRONG MÁU

1. Sau cuộc chiến

Trong căn phòng âm u được che kín bởi màn nhung đỏ, Pooh nằm bất tỉnh trên giường đá lạnh – cơ thể cậu vẫn đang rỉ máu ở vùng cổ nơi Willy từng cào xước.
Jeff đang thay băng, Alan giữ tay Pooh tránh co giật.
Meta và Win lo lắng đứng ngoài cửa, không dám thở mạnh.

Chỉ có Pavel ngồi yên bên cạnh, không nói một lời, ánh mắt dán chặt vào từng hơi thở mong manh của Pooh.

"Em thắng rồi, Pooh. Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn đau như thể mất em mãi mãi?"

2. Hồi tưởng

Pavel khẽ vuốt tóc Pooh, đôi tay run rẩy.
Anh nhớ lại những năm tháng đầu tiên – khi Pooh còn là một thiếu niên mang đôi mắt ngây thơ nhưng ánh nhìn đã đen như vực thẳm.

"Em có thể làm gì cho tôi?" – Pavel từng hỏi vào đêm đầu tiên Pooh theo anh về từ nghĩa địa phía Đông.

Pooh khi ấy chỉ cúi đầu, nói một câu:

"Nếu anh cần một Alpha trung thành, em sẽ là móng vuốt.
Nếu anh cần một người tình, em sẽ là nỗi đớn đau đẹp nhất.
Còn nếu anh không cần gì cả, em sẽ là cái chết... để mọi thứ khác không thể chạm vào anh."

Pavel từng nghĩ đó là lời trẻ con. Nhưng giờ, anh hiểu... đó là lời thề máu.

3. Thức tỉnh

Khi Pavel cúi xuống định hôn lên trán Pooh – bàn tay lạnh băng ấy bất chợt túm lấy cổ tay anh.

"Đừng chạm vào... nếu chưa hứa rằng anh sẽ không rời em."

Pooh mở mắt.
Ánh nhìn ấy không còn là của một cậu trai niên hạ.
Đó là đôi mắt của Alpha đã đánh dấu và khắc ghi Omega vào tận máu xương.

Pavel nghẹn lời.

"Anh chưa từng thuộc về ai cả, Pooh..."

"Nhưng giờ anh thuộc về em. Và chỉ em."

Pooh ngồi dậy, hơi thở dồn dập, tuyến pheromone mở ra không kiểm soát, nhưng lần này không phải để chiến đấu – mà là để bao phủ người tình của mình như một chiếc lồng hương không thể phá vỡ.

4. Nụ hôn trong tuyến

Căn phòng trở nên đặc quánh.
Mùi gỗ cháy của Pooh hòa vào mùi lan trắng từ Pavel – một thứ pheromone lạ lùng và thiêng liêng, chỉ xảy ra khi Omega tự nguyện mở tuyến với Alpha đã đánh dấu.

Pooh ghì chặt Pavel vào ngực, môi kề sát tai:

"Hãy nói anh thuộc về em, Pavel.
Hãy để mùi hương anh khắc vào máu em – như vết chạm cuối cùng."

Pavel không nói. Anh chỉ ngẩng lên, hôn cậu.

Không phải kiểu hôn dịu dàng.
Mà là nụ hôn sâu đến mức máu hai người dường như trộn vào nhau qua đầu lưỡi.
Da thịt họ cháy bỏng vì tuyến Alpha đang bức ép tuyến Omega mở trọn.

Pavel đã không lùi lại.
Anh đã buông mình.
Anh đã lựa chọn.

5. Khi tất cả lặng xuống

Pooh buông Pavel ra, đặt anh nằm xuống trong vòng tay.
Cậu áp trán vào trán anh, thì thầm:

"Em từng không tin vào dịu dàng.
Nhưng với anh, em muốn giữ mọi thứ trong tay... mà không cần bóp nát."

Pavel nhắm mắt, nước mắt chảy ngược.

6. Dư chấn

Meta bước vào, định báo cáo tình hình biên giới phía Bắc nhưng sững lại khi thấy Pavel đang ngủ say trong lòng Pooh – toàn thân ửng đỏ, mùi pheromone vẫn còn đọng lại như tàn tro trên nền da trắng.

Meta lặng lẽ quay ra.

"Alpha Pooh đã hoàn toàn đánh dấu Omega." – cô nói với Jeff ngoài cửa.

Jeff im lặng, nhìn trời đêm.

"Không. Đây không chỉ là đánh dấu.
Mà là chiếm hữu linh hồn."

7. Bí mật thai kỳ bắt đầu

Vài ngày sau, Pavel bắt đầu thấy buồn nôn và khó ngủ.
Mỗi khi Pooh chạm vào bụng anh, mùi pheromone lại đột nhiên biến dị – không chỉ có lan trắng mà còn một mùi lạ... như tuyết đầu mùa pha cùng hương rừng non.

Alan là người đầu tiên phát hiện.

"Cơ thể Omega đang tạo ra tuyến hương phụ..." – cậu thì thầm.

Jeff quay đầu nhìn Pavel đang dựa vào Pooh, ngủ mệt mỏi.

"Một sinh linh mới đã bắt đầu...
Và nó mang mùi hương của cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com