Ngoại Truyện Kai&Evan: Khi Người Bị Quên Cũng Được Nhớ Tới
Evan: Người Truy Tìm Bóng Dáng Mơ
Ở kiếp mới, Evan mang thân phận một sinh viên ngành khảo cổ và ngôn ngữ cổ học. Từ nhỏ, cậu đã mơ về những biểu tượng không ai hiểu, nói những thứ ngôn ngữ không từng được ghi lại trong bất kỳ tài liệu nào.
Cậu không biết tại sao mình lại ám ảnh với "một cậu con trai tóc trắng" luôn đứng giữa ánh trăng, ánh mắt buồn và yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Kai..."
"Cái tên ấy không nằm trong lịch sử. Nhưng nằm trong xương tủy mình."
Evan lang thang khắp thế giới: Iceland, Nhật Bản, Tây Tạng... tìm kiếm một di tích được gọi là Tháp Luân Hồi Ẩn – nơi tương truyền lưu giữ "dòng máu của kẻ đã phá vỡ thời gian".
Kai: Đứa Trẻ Ngoài Dòng Thời Gian
Ở một ngôi làng nhỏ nơi biên giới Siberia, một đứa trẻ lạ được sinh ra dưới đêm có sao chổi chẻ đôi trời. Không ai biết cha mẹ nó là ai. Nó không khóc khi chào đời. Nhưng khi lần đầu mở mắt, nó nhìn chằm chằm lên trăng... rồi nở một nụ cười.
Nó lớn lên với tốc độ bình thường. Nhưng lại mơ những giấc mơ phi thường – về một chàng trai tên "Evan" luôn bước đi ngược chiều gió, gọi tên mình từ khoảng không.
Không ai dạy nó phép thuật. Nhưng cây cối quanh nhà đều phát triển dị thường, và loài sói luôn vây quanh như thần hộ mệnh.
Hai Linh Hồn, Một Cuộc Gặp
Trong một chuyến đi khảo sát tại vùng hồ thiêng bị bỏ quên bởi thế giới, Evan lần đầu nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới cây cổ thụ, mắt bạc, tóc trắng, tay cầm mảnh ngọc nứt.
Kai.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau — cả hai bừng tỉnh.
Ký ức không trở lại nguyên vẹn.
Chỉ là cảm giác rất đau... và rất ấm.
Evan chạy tới. "Tên em là gì?"
Kai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thể linh hồn vẫn đang dò xét.
"...Em không biết. Nhưng mỗi khi mơ, em vẫn gọi tên ai đó. Là Evan."
Luân Hồi Không Thể Nào Sai
Evan cười. Anh ôm cậu thiếu niên đó như ôm lại cả một thiên niên kỷ chờ đợi.
"Thế là đủ rồi."
Không cần cậu nhớ hết. Không cần biết cậu có phải Kai trước kia hay không. Chỉ cần cậu vẫn tồn tại, và lần này — anh sẽ không để cậu biến mất.
Sau Cùng
Ở vùng đất lặng lẽ ấy, người ta đồn rằng có một cặp tình nhân sống giữa rừng sâu, nơi bầy sói không hề tấn công con người, nơi trăng mọc luôn rực rỡ, và gió thổi mang theo lời thì thầm bằng một ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
"Lần này, anh sống vì em. Không phải để chờ."
"Lần này, em sẽ chọn ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com