Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: Kai & Evan - Lời Gọi Từ Thức Giấc Đầu Tiên


Cảnh rừng phía sau pháo đài cổ giờ chìm trong sương tím mờ ảo. Kai đứng bất động giữa khoảng đất trống – lồng ngực cậu vẫn đập dồn dập dù trận chiến với tổ chức Tàn Ảnh đã kết thúc. Evan tựa vào thân cây phía xa, ánh mắt trầm lặng như hồ nước vừa lắng sau cơn bão.

"Kai..." – giọng cậu ấy khẽ vang lên – "Có thứ gì đó đang gọi tớ. Từ sâu bên trong."

Kai bước lại, cảm nhận rõ từng rung động đang len lỏi qua mạch máu Evan – không giống phản ứng vật lý. Mà là thứ gì đó... cổ xưa, nguyên thủy.

"Lõi Trái Tim Vampire." – một giọng nói trầm thấp vang lên. Không phải của Kai. Không phải của Evan. Mà phát ra từ... mặt đất.

Dưới chân hai người, một vòng tròn ma pháp đỏ sẫm dần hiện lên. Những ký hiệu cổ ngữ rung rinh ánh sáng như máu. Evan co người, Kai theo bản năng kéo cậu vào lòng, nhưng cả hai đã bị hút xuống như rơi vào khoảng không – không trọng lực, không thời gian.

⛓ Bên Trong Lõi Trái Tim

Cảnh vật xung quanh biến thành một không gian khổng lồ u tối – không phải vật chất, mà là một chiều không gian sinh học. Những sợi mạch như rễ cây chằng chịt khắp nơi, mạch đập khổng lồ vang như nhịp tim.

Một thực thể khổng lồ hiện ra. Không có hình dáng cụ thể – chỉ là một "bóng dáng" mang linh hồn của Người Thức Giấc Đầu Tiên – kẻ tạo ra Vampire.

"Con trai của Pavel và Pooh... và kẻ mang mảnh linh hồn từ phương Bắc..." – giọng nói như hàng nghìn tiếng vọng hoà quyện.

Kai siết chặt tay Evan. "Chúng tôi không đến đây để cúi đầu."

"Các ngươi không cần cúi đầu." – Thực thể mỉm cười bằng... linh cảm. "Chỉ cần chọn. Một kẻ ở lại. Một kẻ ra đi."

🩸 Sự Lựa Chọn

Evan bỗng bước lên trước.

"Tôi biết vì sao tôi được sinh ra. Tôi là mảnh tàn của một cơn ác mộng cổ đại. Nếu để tôi tồn tại, Kai sẽ bị nuốt chửng."

"Evan!" – Kai gào lên.

"Im đi. Nếu phải hi sinh... chỉ có mình tớ được phép quyết định." – Evan quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.

"Không!" – Kai giật mạnh Evan trở về, môi cậu ghì lấy môi cậu ấy trong một nụ hôn vội vàng, dữ dội, đầy quyết tuyệt.

💔 Giấc Ngủ Của Linh Hồn

Cuối cùng, Evan đồng ý "ngủ" trong trái tim của Thức Giấc Đầu Tiên – trở thành "kết giới sống" duy trì sự cân bằng giữa hai chiều không gian. Cậu nằm trong một khối tinh thể đỏ, như hoa hồng máu đông lại.

Kai quỳ xuống, ngón tay run run chạm vào lớp vỏ ngoài trong suốt.

"Tớ sẽ tìm cách... đánh thức cậu. Dù phải đi đến tận tận cùng Luân Hồi."

Bóng Kai khuất dần giữa vách không gian. Trái tim cậu mất đi một nửa – nhưng ánh sáng từ ánh mắt Evan trong tinh thể vẫn dõi theo.

______

1000 Năm Sau

Thời gian ở thế giới vật chất đã trôi qua gần một thiên niên kỷ. Thế giới không còn Vampire, không còn Alpha – mà chỉ còn những hậu duệ yếu ớt mang chút máu lai và niềm tin mơ hồ về "thời hoàng kim".

Kai – kẻ không bao giờ già đi – vẫn tồn tại.

Cậu là truyền thuyết. Là kẻ bước qua bao chiều không gian, học ngôn ngữ của Ký Ức, mở cánh cửa vào "Khu Lưu Trữ Linh Hồn" chỉ dành cho các vị thần sa ngã. Không ai hiểu vì sao cậu vẫn sống, vẫn đi – cho đến khi có người nhìn thấy: trên ngực cậu, một vết sẹo hình tinh thể đỏ vẫn nhấp nháy từng nhịp... như trái tim khác.

 Ký Ức Tái Sinh

Trong lần khai mở tầng thứ 77 của Tháp Luân Hồi, Kai bị lôi vào một mê cung thời gian – nơi mọi "giấc ngủ chưa trọn" đều trôi dạt về. Ở đó, cậu gặp... Evan.

Nhưng Evan không nhớ gì. Không còn ánh mắt yêu thương, không còn nụ cười dịu dàng, chỉ là một linh hồn trung tính – như trang giấy trắng.

Kai bước tới. Bàn tay chạm vào mặt cậu ấy.

"Cậu không nhớ tớ. Nhưng tớ vẫn ở đây." – Kai khẽ thì thầm. "Ngủ bao nhiêu năm cũng không sao. Chỉ cần một khoảnh khắc, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt cũ... là đủ."

Một giọt nước mắt rơi từ mắt Evan – như cơ thể cậu đang nhớ dù tâm trí không.

Cấm Thuật Phá Vỡ Luân Hồi

Kai quyết định sử dụng cấm thuật cắt đoạn thời gian – một nghi lễ cấm kỵ có thể "mượn tạm" một phần của Dòng Chảy Định Mệnh để dẫn ký ức trở về trong thể xác đã mất.

Cái giá phải trả?

Kai sẽ không còn tồn tại trong bất kỳ dòng thời gian nào. Không ai sẽ nhớ cậu từng tồn tại. Không có hậu kiếp. Không hồi sinh.

Evan vẫn bất động.

Kai mỉm cười, máu nhỏ từ ngực, từ cổ tay – hòa vào biểu tượng cổ ngữ.

"Tớ sống một nghìn năm... chỉ để chờ một người nhớ lại tớ."
"Giờ, tớ đi trước. Cậu sẽ là người đến sau."

Khi Ánh Sáng Mở Mắt

Cấm thuật hoàn tất.

Toàn bộ chiều không gian sụp đổ thành hạt bụi ánh sáng.

Evan mở mắt.

Không còn mê cung. Không còn Tháp. Chỉ là tiếng vang rất xa trong gió...

"Kai...?"

Ánh sáng bùng lên từ lồng ngực cậu – nơi trái tim từng ngủ yên. Evan lao đi, lao vào những tầng không gian đang đóng lại... gọi tên một cái tên mà cậu không hiểu vì sao lại nhớ.

Ký Ức Còn Lại

Một thiếu niên lạ mặt xuất hiện ở thế giới hiện tại. Cậu không biết mình là ai. Không có quá khứ. Nhưng trái tim cậu mang một cảm giác mất mát sâu sắc, như thể đã đánh mất một phần linh hồn.

Người ta gọi cậu là Evan.

Cậu hay mơ thấy một cậu con trai tóc trắng ngồi trên bậc thềm ngắm trăng. Mỗi khi tỉnh dậy, cậu luôn thì thầm trong vô thức:

"Nếu cậu còn tồn tại, xin hãy mơ về tớ thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com