Chương 5
Sáng hôm sau ở trường
Pavel bị nụ hôn của ai kia làm mất ngủ cả đêm kết quả là sáng nay dậy muộn nên trễ giờ vào lớp
" trời ơi chết tôi rồi " anh chạy băng băng trên cầu thang để lên lớp thì vô tình đụng trúng một vẻ ngoài quen thuộc nhưng lạnh như băng
" Ối mẹ ơi " thét lên ngã xuống đất
" ui da " người kia bị anh tông thẳng vào ngực cũng khẽ suýt xoa
" đau quá ..... " vừa nói vừa ngước lên nhìn nhưng đột nhiên khựng lại " char .... Không phải "
Người trước mặt giống hệt Charlie , Tin và cả Pooh nhưng đôi mắt lại đen láy và như một hố sâu không đáy nó như một cửa sổ mở ra thế giới huyền ảo khác
" không sao chứ " giọng nói của cậu nhóc nhẹ như bâng hút hồn người khác
' là cậu ấy ! ' Pavel run lên , kiếp trước sau khi anh bị hại vứt xác tận trong rừng là chính người này dùng đôi mắt âm dương lập bàn thờ cúng gọi hồn cho anh , cũng chính người này đã đưa Tin , Charlie và Pooh đi nhặt xác anh về, nhưng kiếp trước sau khi anh mất cậu mới quay lại Thái Lan
Thup từ nhỏ đã thấy được những thứ siêu nhiên bị ảnh hưởng quá lớn nên được gửi đến nơi khác sống để trấn áp và thích nghi kiếp trước sau khi anh mất cậu mới quay lại nhưng kiếp này vì anh đã thay đổi quá nhiều nên tương lai cũng thay đổi theo Thup quay lại sớm hơn dự tính
" nè cậu không sao chứ ? " người trước mặt thiếu kiên nhẫn đưa tay chạm vào anh
" cậu ... Là Thup ? " Pavel bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình vô thức hỏi
" sao cậu biết tên tôi ? " Thup nhíu mày nhìn sâu vào đôi mắt anh như muốn dò xét gì đó
' cậu ấy sẽ không nhìn ra được chứ ? ' anh tự hỏi là Thup có nhìn ra được mình trọng sinh không
" ............ " Thup nhìn vào mắt anh một lúc lâu sao đó mới nhẹ nhàng thở ra một câu " quay lại thì sống cho tốt vào "
Cậu sống trong thế giới tâm linh từ nhỏ nên cũng không còn gì là quá bất ngờ , tuy nhiên cậu chỉ nhìn thấy Pavel từ thời không khác quay về chứ không thật sự nhìn thấy tiền kiếp
" cậu cậu .... Đừng vạch trần tớ, nếu không sẽ bị xem là chuột bạch quẳng vào phòng thí nghiệm mất " Pavel đứng dậy vừa phủi mông vừa nói
" yên tâm đi không ai tin đâu " Thup nói trong khi đang nhặt bản vẽ của mình lên " mà cậu không về lớp à vào tiết rồi đấy "
" thôi chết rồi " Pavel sực nhớ liền chạy như điên về lớp
Một lúc sau Thup ung dung bước về phía cửa lớp A1
" sao lại không vào ? " thấy anh cứ đứng chôn chân ở cửa lớp cậu liền hỏi
Pavel xoay đầu đưa tay chỉ về phía trên cánh cửa ở đó có gác hờ một xô nước bây giờ mà bất kỳ ai đẩy cửa bước vào cũng sẽ hứng trọn xô nước đó
Anh không tinh mắt thế đâu tại vì kiếp trước sự kiện này cũng diễn ra và anh là người hứng trọn xô nước ấy
" đợi đi " Thup lùi lại dựa vào lan can lấy điện thoại nhắn gì đó
5 phút sau Charlie , Tin và Pooh đi về phía họ
" ủa tưởng giờ này các cậu đang trong kia chứ " Pavel bất ngờ nhìn 3 người kia
" còn không phải vì con báo nào đó nhờ làm giấy tờ nhập học sao ? " Pooh vừa nói vừa đánh mắt về phía Thup
Thup không trả lời chỉ nhướn vai một cái thôi cậu cũng lười số dách
" bày trò " Tin nhìn cánh cửa khép hờ khẽ nói sau đó vung chân một cái Đùng khiến tất cả mọi người giật mình , xô nước rơi xuống sàn lăn lốc vài vòng
" vào thôi " Tin bước vào trước rồi tôi Pooh khoác vai Pavel đi vào theo sau đó là Charlie rồi đến Thup
" ai bày ra cái trò này bước lên đây liếm sạch hết cho ông " Tin lạnh lùng nói quét ánh mắt muốn giết người vào những cậu ấm cô chiêu còn lại trong lớp
Sau câu nói kia cũng có vài đứa nhóc sợ sệt chạy lại dọn dẹp
Cả 5 người lại thong thả bước về phía bàn cuối nhưng một lần nữa khựng lại
Chỗ ngồi của Tin , Pooh và Charlie thì sạch sẽ đến lạ thường chỉ riêng chỗ ngồi của Pavel là đầy rác vươn vãi từ trên mặt bàn xuống học bàn
" trong vòng 10 tiếng đếm mà chỗ này vẫn chưa sạch đừng trách sao ông đây vô tình " Charlie ngồi trên một cái bàn phía sau Pavel lạnh lùng nói
" 1 "
" ......... " lớp vẫn chưa có động tĩnh gì
" 2 " * cạch tiếng con dao bấm trong tay Charlie khẽ bật ra khỏi vỏ an toàn
Cả lớp bắt đầu nhìn nhau
" 3 .... 4 .... 5. .... " đến tiếng thứ 5 thì có một bạn nam sợ hãi bước đến bắt đầu dọn dẹp
" 6 ... 7 ... " nhưng tiếng đếm vẫn không dừng
" ...... 10 " * Thụp
" Á aa ... " tiếng thét vang vọng cả lớp học khi Charlie đâm mạnh con dao làm nó xuyên qua bàn tay của cậu trai kia máu me be bét khắp cả bàn
" gì.... Thế ... ? " Pavel tò mò hỏi khi nghe tiếng thét nhưng mắt đã bị Tin che đi rồi , anh không thấy diễn cảnh trước mắt chỉ nghe thôi
" tch ~~ trường này cũng có oán linh hả ? " Thup lên tiếng khiến Pavel lạnh gáy
Anh không quan tâm nhắm tịt mắt tay quờ quạng " Thup cậu ở đâu ? đừng dọa tớ sợ " anh sợ ma thật đấy mếu máo đến nơi
" ở đây " Thup kéo cổ áo anh về phía mình khiến anh va vào ngực cậu
" cậu mà buông tớ ra tớ cắn chết cậu liền đấy " giọng có chút rung , anh biết rõ Thup nhìn thấy thứ kia là thật nên anh sợ
" nhát gan " nói là nói thế nhưng chẳng hiểu sau Thup lại vòng tay kéo anh lại gần mình thêm một chút rồi nhẹ nhàng trấn an
Ở trong lớp không ai thấy sự hiện diện của thứ kia chỉ riêng Thup thấy rõ mồn một .
Có vẻ cậu đã quá quen nên cũng không sợ sệt gì mà nhìn thẳng vào cái thứ đang bị máu dẫn dắt đến một cách điên cuồng kia
--------------- end chương -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com