Chap 14.
Ngày ấy, đứa trẻ nhỏ chỉ vỏn vẹn 18 tuổi đầu lại bị vấy bẩn. Đến bây giờ em vẫn còn chưa đầy 20 tuổi mà phải đã......
Hôm nay năm thứ 3 tròn ngày mà Pavel mất, Pooh vẫn giữ thói quen cũ điều đi tảo mộ em, bây giờ vẫn không ngoại lệ.
Sáng nay hắn cảm thấy trong người không được khỏe, bản thân cảm thấy mình yếu đi hẳn. Nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp hắn đi gặp Pavel nhanh hơn.
Bước chân dừng lại giữa thành phố, Pooh nhìn bóng dáng từ xa thật là giống Pavel. Không nghĩ nhiều hắn liều mạng chạy đến ôm chầm thiếu niên nhỏ ấy.
"Pavel....Pavel...là em phải không? Em trở về với tôi rồi có đúng không? Tôi nhớ em lắm..."
"Anh...anh là ai? Hình như có hiểu lầm gì ở đây, tôi không quen biết anh, buông tôi ra".
Thiếu niên nhỏ nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, giãy giụa không ngừng nhưng lại bị Pooh ôm chặt trong lòng.
"Mẹ mày, mày làm đéo gì vợ tao thế?"
Người đàn ông cao lớn đi lại nắm tóc Pooh giựt ra khỏi người cậu bé, hắn lớn tiếng mắng chửi rồi đấm vài cú đau điếng vào mặt Pooh.
"Anh ơi, đừng đánh người ta nữa mà, sẽ xảy ra án mạng đó".
Nghe người yêu mình nói vậy hắn liền buông Pooh ra rồi dẫn cậu bé đó đi. Pooh bị đấm đến không ngồi dạy nổi, người đi đường xung quanh nhìn hắn rồi tránh xa ra chẳng ai muốn giúp. Miệng và mũi chảy ra không ít máu.
Từ bên kia đường, một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló trong con hẻm nhỏ. Pooh quay mặt sang nhìn, thấy mình như sắp bị bại lộ kẻ theo dõi kia liền chạy mất.
"Này, đứng lại".
Pooh hét lớn, hắn nhanh chống đứng dậy mà đuổi theo đối phương nhưng người kia chạy rất nhanh khiến hắn có đuổi theo cỡ nào cũng chẳng kịp.
Đuổi vào sâu trong con hẻm nhỏ, hắn liền bị người kia cắt đuôi chẳng có một manh mối nào. Sức khỏe hắn vốn đã không tốt từ trước, lúc nãy thì bị đánh muốn chết đi sống lại giờ còn phải đuổi theo người kia khiến hắn như mất hết sức lực mà ngã nhào xuống đất ngất xỉu.
Kẻ theo dõi lúc nãy lại gần hắn, miệng thì không ngừng mỉm cười.
"Cũng may là anh không nhận ra em".
Buổi tối Pooh tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, chân tay cũng đã được băng bó kĩ càng.
Nhìn xung quanh không có bóng người, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, ai là người đưa hắn đến đây? Vậy người đó đâu rồi? Nhiều câu hỏi chạy ngang trong đầu nhưng hắn chẳng thể nhớ nỗi đã có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhớ được rằng hắn đuổi theo kẻ bám đuôi nào đó vào một con hẻm nhỏ xong thì ngất xỉu không còn biết gì nữa.
Một nữ y tá ở ngoài liền bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì cô buộc miệng hỏi.
"Anh tỉnh rồi à? Có thấy đau chỗ nào không?".
"Tôi không sao, nhưng mà cho tôi hỏi chút là ai đưa tôi đến đây vậy?".
Nữ y tá ngập ngừng một lúc thì liền nói.
"Một thiếu niên trẻ".
Pooh gật đầu như hiểu ý, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình như đã biết câu trả lời.
"Cảm ơn".
Nữ y tá vừa đi, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đương nhiên vết thương ngoài da cũng đau chứ nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương lòng của hắn suốt 3 năm qua.
Hắn nhanh chóng đi về nhà soạn những đồ cần thiết để ngày mai lại đi thăm mộ em, và hắn biết chắc rằng kẻ theo dõi mình hôm nay sẽ có mặt ngay đó.
Sáng sớm, Pooh tranh thủ đi ra thăm mộ Pavel. Bước chân dừng lại, hắn cảm giác được có người đã ghé ngang nơi đây. Trên bia mộ vẫn còn một bình hoa tươi và nén nhang mới tàn đi một nữa. Hắn nhìn xung quanh liền chạy đi tìm người đó.
Cơ thể hắn run lên bần bật, trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Sức khỏe yếu khiến hắn đuối sức nhưng thật may mắn hắn đã tìm được bóng dáng kia rồi.
Hình dáng quen thuộc đó, có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
"Pavel?".
Thiếu niên ngừng lại, không bước tiếp cũng chẳng quay đầu chỉ dửng dưng đứng một chỗ.
"Đúng chính là em Pooh".
Thiếu niên nói với giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ một mình em nghe.
Hắn phát giác được em chỉ đứng một chỗ nên liền chạy nhanh đến ôm lấy em.
"Tôi biết em sẽ không bỏ tôi lại mà".
Thiếu niên nhỏ nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Em im lặng, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng đôi mắt biết cười ngày ấy giờ đây đã không còn.
"Ngoan, không khóc nhé? Trước đây tôi khiến em khóc đã đủ lắm rồi".
Pavel òa khóc nức nở mà gục vào lòng nam nhân cao lớn, Pooh đau lòng ôm em dỗ dành. Mất một lúc lâu sau em mới bình tĩnh được đôi chút, cổ họng khó khăn phát ra tiếng "anh ơi".
"Ngoan, anh đây anh đây mà, em không cần nói đâu tôi hiểu mà".
Pooh nghĩ rằng, nếu có thể gặp lại em trong mơ hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng có lẽ nó không hạnh phúc như hắn nghĩ.
Hắn đau lòng hơn, đau lòng đến nỗi trái tim này cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đến khi thấy Pavel òa khóc trong lòng mình hắn biết rằng hắn đã tổn thương em ấy đến nhường nào, lòng quặn thắt lên từng cơn đau. Hắn cũng biết rằng lỗi lầm của mình gây ra là rất lớn không thể tha thứ, nhưng hắn vẫn mong rằng thế giới này cho hắn một cơ hội để sửa sai, để sửa đổi lại cuộc đời và có thể yêu thương em chăm sóc em cả đời để chuộc lại lỗi lầm của mình trong những năm qua.
Một mình hắn tổn thương là đủ rồi, tại sao ông trời lại còn đầy đọa người hắn yêu?.
_____________
Hehe tui đã quay trở lại r đây.
À mà tui có chiện này muốn thông báo nà là tui tính viết fic mới luôn r á, tui mới đăng Tik Tok hồi nãy xong lun nên giờ không biết là viết hết viết này rồi viết fic kia hay ra luôn cho nóng nx🙄.
C.ơn mn đã ủng hộ ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓
Chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com