Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2. Thiên Lang Sát

Vậy là từ sáng đến giờ quậy tung mọi thứ lên chỉ để tỏ tình thôi á

" hừm .... Đừng quậy nữa " Pavel nói xong liền đẩy cậu ra

" mau quay về đi " anh vừa nói vừa chỉnh lại quần áo của bản thân rồi chuẩn bị ra ngoài

" anh nghĩ mình không giao ra thì em sẽ thật sự không tìm được sao ? " Pooh có hơi không vui , cậu bắt chéo chân khoanh tay ngồi trên ghế khẽ đưa mắt nhìn anh

Cậu ghét nhất là Pavel để ý đến người khác ngoài cậu

Nhìn thái độ nhất quyết không chịu giao người kia cậu liền nổi lên sát ý

" rốt cuộc là em muốn gì ? " Pavel khóchịu nhìn cậu

" người đó là ai ? "

" tại sao anh lại muốn bảo vệ " Pooh nói rồi từng bước từng bước đi về phía anh

* Bộp đến khi ép chặt lưng anh vào cửa thì cậu liền híp mắt lại

" từng leo lên giường của anh sao ? " vừa nói cậu vừa đưa tay lên miết nhẹ lên yết hầu của anh , sau đó liền chuyển sang nắm chặt lấy cổ anh

" ưh ..... Không có mà " tuy lực tay không mạnh nhưng cũng không khỏi làm anh khó chịu

" không sao ? "

" KHÔNG "

" hừ .... " nhìn thấy ánh mắt kiên định kia nhìn mình thì cậu nhóc cũng từ từ thả lỏng tay sau đó gục thẳng lên vai anh

" Pavel .... Anh đừng chọc điên em "

" hừ .... Anh không rảnh đến thế " Pavel liền có chút khó chịu nói

Hai người ở cạnh nhau được hai tháng , ban đầu anh cũng chỉ định đùa chơi cho vui thôi ai ngờ đùa hơi quá tay

Lúc đó anh cũng đâu ngờ mình va phải một người vừa có máu điên vừa có máu liều đâu

4 THÁNG TRƯỚC

Hôm nay là một ngày khá căng thẳng

Vì có một đơn hàng khá lớn khi vận chuyển sang đường biên giới đã bị cướp một cách trắng trợn

Là một lô vũ khí tối tân

Thường thì những đơn hàng lớn đều do anh đích thân giám sát

Nhưng không ngờ lại có người dám ở trước mắt anh làm càng

* Cạch ~ cạch ~ cạch trong một căn phòng kín tiếng bật lửa không ngừng vang lên cho thấy chủ nhân của nó đang mất bình tĩnh và khá tức giận

[ lão đại ] Jon người đích thân đến nơi để giao hàng , không ngừng cúi đầu ở phía màn hình bên kia

" Jon chú mày theo anh bao lâu rồi " giọng nói khá là lãnh đạm vang lên cùng với tiếng của chiếc bật lửa làm những người trong căn phòng khẽ rùng mình

[ Lão đại tôi theo anh 7 năm rồi ] Jon người theo anh đã khá lâu vì vậy phần nào hiểu được tính cách của anh , anh không thích dài dòng

Trước giờ vẫn luôn thế , trước mặt anh chưa từng có hai chữ khoan dung đối với anh đúng là đúng sai là sai không có từ nhưng

" ........ " Pavel nghe vậy liền khẽ nâng mắt nhìn về phía màn hình

[ Lão đại tôi sẽ tự mình quay về chịu phạt ] vì suy cho cùng Jon mới chính là người ở tại hiện trường vụ đơn hàng bị cướp và anh cũng chính là người đích thân chỉ huy mọi người có mặt ở đó vậy nên đơn hàng bị cướp anh phải là người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm

" tôi cho chú một ngày ... Hiểu ý tôi chứ " Pavel lạnh lùng nói

[ Lão đại , tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu ] Jon nói rồi nhanh chóng rời đi để giải quyết mọi chuyện

" lão đại " màn hình vừa tắt thì Jeff liền lên tiếng

" nói đi " Pavel còn không thèm quay mặt nhìn nữa

" đã tìm ra hướng đi của đơn hàng bị mất " Jeff là người chịu trách nhiệm về mặt thông tin không khó để tìm ra vị trí số hàng kia

" lão đại lô vũ khí kia được đưa đến Thiên Lang Sát "

" Thiên Lang Sát " Pavel liền khó chịu siết chặt tay

* Thiên Lang Sát là một phần khác không liên quan đến Hắc Bạch , là một tổ chức riêng lẻ nói chính xác hơn là một tổ chức đánh thuê

Tít 🎶🎶 tít 🎶

" lão đại " đột nhiên tín hiệu trong căn phòng nhấp nháy không ngừng

" hoảng cái gì " nhìn những người trong phòng hoảng hốt anh liền khó chịu quát lên

Phải nói là Pavel ghét nhất cái thái độ này , có chuyện không bình tĩnh thì không làm được gì cả trong cái giới này sợ hãi và mất bình tĩnh chính là điểm yếu

" lão đại ... Cổng thông tin của chúng ta bị xâm nhập " Alan từ ngoài cửa thông thả đi vào , anh chính xác là thông thả đi vào như không có chuyện gì lớn hết

Pavel nghe vậy liền khẽ đưa mắt sang , người bước vào là Alan một người đã cùng anh giàu sinh ra tử biết bao lần

Người kia trên tay cầm một cái laptop , đang đưa mắt nhìn mấy chục cái màn hình lớn nhỏ trong phòng không ngừng nhấp nháy

Pavel thấy thế liền nhắm mắt dựa vào ghế

" người làm được việc thì ở lại không được thì CÚT cho tôi "

Alan ghe vậy liền tự giác đi về phía ghế ngồi xuống trước bàn phím máy tính , ngón tay anh linh hoạt thao tác trên bàn phím

Trên màn hình cũng bắt đầu không còn chớp nháy nữa những tiếng tít tít cũng dần tắt hẳn

Một lúc sau màn hình từ tối mịt chuyển thành màu đỏ báo hiệu cảnh giác có người xâm nhập rồi chuyển sang màu xanh báo hiệu đã an toàn

" lão đại " đột nhiên Alan gọi

" có chuyện gì ? " giọng nói của Pavel mang chút khó chịu, phải nói từ sáng đến giờ anh gặp toàn chuyện không đâu thôi

" người kia không xâm nhập vào hệ thống để lấy thông tin của chúng ta " Alan có chút bất ngờ nói

" .......... " Pavel nghe vậy liền mở mắt nhìn về phía màn hình

Đúng như Alan nói thông tin của họ không bị mở , tường bảo mật cũng không bị hack

' người này không có ý đối đầu ' Pavel liền khẽ phân tích trong đầu

" lão đại bên kia muốn nối máy "

" ....... " Pavel liền gật đầu, vì đơn giản anh muốn biết họ muốn giở trò gì với anh

* Tít 🎶 tít 🎶 sau hai tiếng tít thì màn hình bên kia lại hiện lên

Bên kia màn hình không có ai cả

" thế này cũng ngông cuồng quá rồi " Alan có chút thích thú nói

Nhưng Pavel thì lại không để ý đến lời của Alan mắt anh đang nhìn vào trọng tâm của màn hình vì ở đó có một bức tranh

Trên bức tranh đó là hình ảnh của hai con sói một con trắng một con đen không ngừng đưa đôi mắt đầy sát khí tiếng về phía trước

' hai màu đối lập nhưng lại cùng chí hướng ' cho thấy người kia không hề có ý đối đầu với anh Pavel liền get ra trọng tâm

[ Chúng ta nói chuyện riêng được chứ ] đột nhiên một giọng nói vang lên , là nam trong giọng nói thì người kia rất trẻ

Pavel hơi rũ mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi của mình anh khẽ nhịp nhẹ ngón tay hờ hững nói " tại sao tôi phải đáp ứng cậu "

" Tại vì ..... Tôi thích anh "

Vừa nghe xong ngón tay anh khẽ khựng lại , trong ánh mắt khoáng chốc gợn sóng

Không thể phủ nhận 3 chữ Tôi thích anh kia rất êm tai

" đây ... " Alan lập tức há hốc miệng không hiểu chuyện gì luôn á

Vậy là từ sáng đến giờ quậy tung mọi thứ lên chỉ để tỏ tình thôi á

Nhưng mà tỏ tình với ai không tỏ sao lại với lão đại chứ nghỉ quẫn quá đi Alan không khỏi thương cảm

-------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com