Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Pooh em mãi mãi là niềm kiêu hãnh của anh

Đợi anh ngủ thiếp đi một lúc thì cậu mới nhẹ nhàng xoay người anh lại để anh nằm trong lòng mình

Nhưng cậu nhận ra Pavel là một người yêu hận rất rõ ràng nha , lúc anh chưa giận cậu thì rất ngoan ngoãn rút vào lòng cậu xem nơi của cậu chính là vùng an toàn của mình , nhưng khi biết chuyện thì cậu chạm vào anh một cái anh cũng vô thức chau mày .

“ xin lỗi .... Nhưng anh có thể nào nhẹ nhàng với em một chút không ? ” Pooh khẽ nói “ từ nhỏ đến lớn em được dạy dỗ rất nghiêm khắc đối với em thì trên thế giới này không có ai đáng tin cậy cả .... Ngay cả người sinh ra em cũng không thật lòng thương em người mà em luôn gọi là mẹ chỉ xem em là công cụ để có vinh hoa phú quý thôi ” Pooh chưa từng nói chuyện này với ai cả người sinh ra cậu cũng chính là người đã khiến cậu đi vào con đường này con đường mà dù biết phía trước chính là bỏ mạng nhưng vẫn không thể quay đầu

Thật ra Pavel làm lão đại của Hắc Bang là chính anh chọn còn Pooh cậu chưa từng được chọn bắt đầu từ giây phút cậu suất hiện trên thế giới này thì mọi thứ trong cuộc đời cậu đều đã được định sẵn , nhưng chỉ có anh , chỉ có anh và con là do cậu cố chấp giành lấy

“ em biết đối với anh Vegas bây giờ chỉ là một người đã từng nhưng em .... Em xin lỗi , em yêu anh đến phát điên rồi em thật sự rất sợ nếu như có một ngày anh phát hiện ra em không như anh nghĩ .... Em vốn dĩ không phải là niềm kiêu hãnh của anh .... Hít ... ” Pooh càng nói càng không thể ngăn được cảm xúc của chính mình lần đầu tiên trong đời cậu biết rung sợ , lần đầu tiên trong đời cậu rơi nước mắt vì một người và đây cũng là lần đầu tiên cậu sợ mất đi một người

“ anh có thể ghét em nhưng cả đời này anh không thể rời xa em đâu ” Pooh từ nhỏ đã phải tự giành lấy những thứ mà mình muốn vậy nên đối với cậu Pavel không ngoại lệ cậu muốn anh thì bằng mọi cách cậu phải giữ anh lại bênh cạnh mình , và đây cũng chính là lý do cậu cho Vegas một con đường sống vì Vegas có thể giúp cậu mở rộng lãnh thổ để trở nên lớn mạnh hơn

‘ xin lỗi , quá khứ của em anh không thể thay đổi được nhưng tương lai của em nhất định anh không để nó trở thành một khoảng không u tối đâu .... Pooh em mãi mãi là niềm kiêu hãnh của anh ’ Pavel khẽ nói trong lòng mình anh đúng là đã ngủ rồi nhưng cậu nhóc kéo anh vào lòng làm anh muốn đẩy ra nhưng chưa kịp đẩy ra đã nghe những lời nói đau lòng kia rồi vậy nên anh im lặng luôn

Cuối cùng cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi , trong lòng vốn dĩ là thương nhau đến không còn gì để thương nhưng ngoài mặt họ vẫn luôn chừa cho nhau một đường lui , có khi họ không thật sự đem quá khứ của nhau phơi bày ra đó mới thật sự là cách tốt nhất để họ yêu nhau

Sáng hôm sau khi Pavel mở mắt ra thì Pooh vẫn đang ở trong phòng cậu nhóc đem hết công việc ngồi ở sofa giải quyết

“ hừm .... ” Pavel định thần lại một chút rồi mới ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cái nhân

Anh vệ sinh cái nhân xong thì liền đi lại chỗ cậu lấy điện thoại của mình

Không khí trong phòng hiện tại khó diễn tả lắm , giận thì cũng không giống mà không giận thì cũng không đúng chỉ thấy cả hai ai làm việc người nấy nhưng có một điều có thể khẳng định chính là họ không muốn tách nhau ra vào lúc này

Pavel ấn điện thoại kiểm tra một lúc thì liền gọi cho một người

[ Rất vui vì em còn lưu số của tôi ] vâng không ai khác chính là Vegas sau vài giây thì giọng nói thiếu đánh đó vang lên rồi

“ chuyến hàng sẽ được chuyển đi vào 9 giờ sáng nay , thời gian giao qua cửa hải quan chắc khoảng 2 giờ chiều ” Pavel lười nói nên đi thẳng vào vấn đề

[ Vận chuyển vào ban ngày sao ? ] Vegas có chút nghi ngờ nói

“ có vấn đề gì sao ? ” anh muốn vận chuyển lúc nào còn phải xem giờ hoàng đạo chắc

[ Thế có lộ liễu quá không ? ] Cảnh sát rồi các thế lực khác đều xem lô hàng này là một món đồ ngon đấy

“ ây du ... Vegas mà cũng biết sợ à ” Pavel có chút trêu chọc nói

Nhưng anh đâu nhận ra người vốn dĩ từ đầu đến cuối không ngước mắt lên nhìn chỉ tập trung nghe hai người nói gì lúc này đột nhiên đưa mắt lên nhìn anh

[ Hừm ... Pavel dạo này chỗ anh không ổn lắm đâu ] nhà chính đã cho anh vào danh sách cần dám sát kỹ nên anh không thể lơ là được

“ yên tâm đi hàng mang tên của tôi thì không ai dám làm càng đâu ” chuyến hàng lần này không chỉ mang danh nghĩa của Hắc Bang mà trên thực tế còn mang tên của Pavel nên bảo đảm không ai dám xông vào chịu chết đâu

[ Vậy ..... ]

“ anh nên ăn chút gì đó ? ” đột nhiên Pooh lên tiếng

Nhưng Pavel không khe cậu anh trực tiếp đi về phía cửa sổ tiếp tục nói chuyện với Vegas

“ hừm .... ” Pooh có chút không vui nhưng sau mọi chuyện cậu tin anh và Vegas chỉ có hợp tác trên công việc và có một điều cậu phải thừa nhận cục đá này là cậu tự mình bê đập vào chân mình

Một lát sau Pavel mới quay lại , anh quay lại lấy ví tiền rồi đồng hồ đeo vào tay mình nhưng anh không ra khỏi cửa được cửa phòng bị khóa rồi

“ mở cửa ” Pavel liền nhìn người đang ngồi chiễm trệ ở sofa nói

“ chịu nói chuyện với em rồi hả ”

“ mở cửa ”

“ anh muốn đi đâu ? ”

“ liên quan gì đến em ”

Nghe câu không liên quan gì đến mình thì cậu nhóc làm lơ anh luôn , cậu làm như không có chuyện gì tiếp tục xem thông tin trên laptop của mình

“ em .... Mở cửa coi ” sao trên đời này lại có một người như thế nhỉ , Pavel nghi ngờ cậu được sinh ra để khắc chế anh nha

“ .............. ” Pooh vẫn lơ anh

“ mở cửa coi ” Pavel đi lại đứng trước mặt cậu khó chịu nói “ chậc ... Con anh cần ăn sáng đấy ” Pavel tức chết mà giận thì giận anh cũng có tính tự giác lắm đó trong bụng anh còn có một mạng người nha , anh không có ngu mà bỏ ăn đâu

Pooh nghe vậy mới đứng dậy nắm tay anh đi xuống nhà ăn sáng , hai người rõ ràng là đang có vấn đề nhưng không ai nhìn ra cả vì họ thật sự che giấu cảm xúc rất tốt Pavel chỉ tùy hứng trước mặt Pooh và Pooh chỉ để lộ cảm xúc trước mặt anh vậy nên trước mặt người ngoài họ vẫn rất tốt

---------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com