Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34
" Anh là của em , cơ thể, trái tim hay linh hồn tất cả đều thuộc quyền sở hữu của em rõ chưa "

Một lúc sau Pooh mới quay lại phòng

" hừm ....... Vẫn ổn chứ ? " Thiên Bắc đang ngồi ở sofa vừa thấy cậu vào liền hỏi

" họ vẫn ổn " Pooh lạnh lùng nói

" vậy là được rồi " dù sao lão thất nhà anh cũng muốn cưới con nhà người ta nếu mà không kiểm soát được thật sự xảy ra chuyện gì đến lúc đó anh lại phải đi giải quyết hậu quả cho mà xem

" anh ấy sao rồi ? " Pooh khẽ nhìn Pavel rồi hỏi

" ổn hơn rồi "

" hừm ..... " nghe vậy Pooh mới thở phào nhẹ nhõm

" được rồi vậy chú mày ở lại chăm em dâu đi anh ra ngoài trước "

" đích thân anh dẫn người đi " Pooh vẫn là không yên tâm nha

" ừm ... Chú mày thả lỏng chút đi có anh và lão tam ở đây không xảy ra chuyện được " Thiên Bắc vỗ vai Pooh nói vì có vẻ từ lúc đến đây đến giờ hai đầu mày của cậu chưa từng buông lỏng một giây phút nào

" lão tam đến rồi ? "

" đến rồi , đến rồi yên tâm đi " Thiên Bắc khẳng định rồi nhanh chóng rời đi

Sau khi Thiên Bắc rời đi Pooh mới nhẹ nhàng leo lên giường ôm lấy anh

" hừm ..... " Pavel cảm nhận được hơi thở quen thuộc anh liền theo bản năng nghiêng người chui vào lòng ai kia

Pooh ngay lập tức vòng tay vỗ lưng cho anh

" em không làm khó họ chứ ? " một lúc sau giọng nói thều thào của Pavel vang lên bên tai cậu

" ha " Pooh liền khẽ cười , nụ cười duy nhất xuất hiện trong ngày hôm nay đấy

" Pavel .... Sao anh lại nghĩ đến việc mang thai " đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi sao anh lại làm vậy chứ

" ........... " Pavel khẽ dụi đầu vào cổ cậu nhóc " anh cần một người thừa kế "

" vậy nên anh liền .... "

" không phải, em không phải là lựa chọn em biết đấy anh thích con trai nhưng đâu phải anh vì thích con trai mà mất đi bản năng của người đàn ông .... Anh vẫn có thể làm phụ nữ có thai nếu như anh muốn " chưa để Pooh nói hết anh đã giành nói trước rồi

' Anh vẫn có thể làm phụ nữ có thai nếu như anh muốn ' nghe mấy chữ này tay Pooh liền vô thức di chuyển lên gáy anh khẽ bóp chặt lấy

" ưm ... " Pavel cảm nhận được cơn đau nhẹ rồi " em đừng như thế anh đã làm đâu "

" nghĩ cũng không được nghĩ " Pooh chau mày khó chịu nói " bé cưng vẫn là câu nói đó anh nên yên phận cho em " lời nói đi đôi với hành động cậu nhóc bóp lấy gáy anh bắt anh ngửa cổ sau đó liền cúi đầu áp môi mình lên môi anh

" ưm ~~ " một nụ hôn mang đầy dục vọng chiếm hữu rơi xuống môi anh , cậu nhóc đưa chiếc lưỡi vào khoan miệng anh cướp hết tất cả những thứ thuộc về anh kéo lấy chiếc lưỡi của anh như muốn nuốt chửng anh vào bụng mình vậy đó

" hưm ... Ah ... " vừa được buông ra Pavel đã thở chối chết rồi tên điên này lúc nào cũng thế đợi đến anh sắp chết ngạc đến nơi mới chịu buông ra

" Anh là của em , cơ thể, trái tim hay linh hồn tất cả đều thuộc quyền sở hữu của em rõ chưa " Pooh túm chặt lấy phần tóc sau gáy anh ép anh ngửa cổ lên nhìn mình sau đó nghiêm giọng mà nói

" ưh .... Rõ rồi em đừng nháo nữa cơ thể anh khó chịu " Pavel không có sức lực mà nói nếu là lúc khách chắc chắn anh sẽ cãi lại cậu nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có sức

" khó chịu thế nào " lúc này cậu mới buông tóc anh ra chuyển sang xoa đầu nhẹ nhàng nói

" hừm .... Mệt quá, không làm gì cũng cảm thấy mệt, cả người như muốn nhũn ra không có sức " Pavel thành thật trả lời , trước giờ cơ thể anh thế nào anh đều không hé ra nữa câu nhưng hiện tại trước mặt người này anh lại không kiềm chế được muốn làm nũng muốn kể khổ

" cơ thể nhũn ra là vì anh không chịu ăn gì ... Không có dinh dưỡng cơ thể sao chịu nổi "

" nhưng anh không muốn ăn không thấy đói "

" ăn chút gì đó đi em làm cho anh nhé " Pooh nhỏ giọng dỗ dành

" em làm " nghe đến Pooh tự mình xuống bếp không hiểu sao anh lại có chút hứng thú

" ừm muốn ăn gì ? " Pooh vuốt tóc anh cưng chiều nói

" gì cũng được nhưng phải đem anh theo " anh muốn nhìn thấy dáng vẻ Pooh lay hoay trong bếp nấu cơm cho mình

" không được em xuống nấu chút rồi đem lên cho anh cơ thể không khỏe xuống dưới làm gì ? "

" vậy anh không ăn nữa "

" hừm .... Thôi được rồi đưa anh theo là được chứ gì " Pooh hết cách rồi , Pavel bướng số hai thì không ai dám nhận số một đâu

Kẻ ương bướng thì phải có người nuông chiều vậy nên Pooh phải vác theo ai kia xuống lầu

Vừa xuống cậu đã bắt ghế đặt anh ngồi ở vị trí gần mình nhất " ở yên đây đợi em "

" sắn tay áo lên " Pavel gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu

Pooh liền nhớ đến áo của mình, cậu nhóc cởi áo khoác ngoài đưa cho anh sau đó mới sắn tay áo sơ mi lên đi vào bếp

Giây phút cậu quay lưng anh liền thấy khẩu súng ngắn đang nằm ở thắt lưng , súng của Pooh là súng được chế riêng là vũ khí thuận tay cậu , anh đã vài lần thấy cậu xử dụng đạn đi khá mượt nha

* Cách " chơi đi " đang mãi mê trong suy nghĩ của mình đột nhiên khẩu súng xuất hiện trước mặt anh

Pooh vừa nhìn một cái liền biết anh muốn khẩu súng phòng thân của mình rồi và tất nhiên cậu không ngại đưa cho anh nghịch

" ........... " Pavel ngạc nhiên nhìn cậu như kiểu cho anh thật sao , vì trong giới này vũ khí phòng thân chính là mạng sống vậy nên anh mới ngạc nhiên

" mạng sống còn cho anh được vũ khí phòng thân cũng chỉ đáng để anh chơi thôi " Pooh khẽ nói rồi nhét khẩu súng vào tay anh sau đó liền xoay người đi vào bếp

" cẩn thận đừng để bị thương " nhưng cậu vẫn không quên nhắc nhở đâu nhé

--------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com