Chương 46
Chương 46
" Quay về Thái Lan chúng ta kết hôn nhé ? "
" gọi em là gì cơ " Pooh tưởng mình nghe lầm liền đưa mắt lên nhìn anh hỏi
" .... Daddy ~~~ " Pavel liền nhướn người lên nói khẽ vào tai Pooh
Cậu nhóc lập tức nhíu mày tay xiết chặt lấy eo anh , chỉ có Pavel mới biết cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình thế nào
" hừ .... Ỷ mình có bùa hộ mệnh nên liền không biết sợ chứ gì ? " Pooh khẽ liếc anh , Pavel biết rõ sau lần động thai trước Pooh đã bắt đầu học cách kiềm chế và tập quen với sự có mặt của sinh linh nhỏ kia rồi vậy nên cậu nhất định sẽ nhịn
* Chụt Pavel hôn lên má cậu nhóc một cái khẽ cười , anh thích nhất dáng vẻ này của Pooh sự cưng chiều chỉ dành cho mình anh thôi
* Chụt " hưm ~~ " Pooh khẽ cúi người hôn lên môi anh nụ hôn sâu thể hiện sự nhớ nhung
" có được không ? " chỉ vừa mới tách khỏi nụ hôn Pooh liền hỏi anh
" hôm nay còn hỏi ý kiến cơ ? " Pavel bĩu môi nói , thường ngày làm gì có chuyện hỏi ý , chuyện gì cũng có thể nghe ý kiến anh chỉ duy nhất trên giường cậu có bao giờ cho anh ý kiến
" vậy không hỏi nữa " vừa dứt câu cậu liền nhanh chóng cởi đồ của anh , tay không yên phận xoa nắn khắp khuôn ngực kia
* Chụt đột nhiên cậu nhóc cúi người hôn lên bụng anh , bụng Pavel đã bắt đầu lớn hơn một chút so với lúc đầu rồi
Nụ hôn bắt đầu rãi rác khắp cơ thể anh , kèm theo tiếng rên rỉ không dứt
" A ~~ nhẹ chút " giọng Pavel không ngừng vang lên nhắc nhở
" hừ .... Bé cưng em ghen đấy " Pooh liền nhắc nhở anh , cậu thật sự ghen với con mình luôn ấy chứ , trong lúc này mà Pavel vẫn có thể nhớ đến nhóc con kia được
" A ... A ... Đừng ... " bị Pooh đánh úp bằng những cú thúc mạnh khiến anh muốn khóc thét, hai chân không ngừng xiết chặt hong cậu nhóc
Cứ vậy đến khi gần nửa đêm căn phòng nhỏ kia mới có dấu hiệu dừng lại những tiếng rên rỉ
Pavel nằm gối đầu lên tay cậu nhóc mắt khẽ nhắm lại để ổn định cảm xúc sau vài giờ quá sức
" hửm ...... " đột nhiên anh cảm nhận được cảm giác ngón tay áp út của mình bị trói chặt
" Quay về Thái Lan chúng ta kết hôn nhé ? " Pooh nói rồi khẽ đan tay vào tay anh
Chiếc nhẫn màu bạc khá tinh sảo được đeo vào tay anh vừa vặn đến không thể tả được
" hừ .... Bây giờ mới nhớ đến chuyện này sao ? " Pavel có chút hờn dỗi trong khi miệng đã vô thức cười rất tươi rồi
" không phải là không nhớ em chỉ đang đợi ? " Pooh vô thức đưa tay áp lên bụng anh nói
" đợi ? "
" ừm ... Vẫn luôn đợi đợi ngày anh buông bỏ tất cả toàn tâm toàn ý gả cho em " Pooh vẫn luôn biết Pavel còn rất nhiều thứ khác trong đầu giữa hai người họ bắt đầu là hứng thú với đối phương , vậy nên cậu mới phải đợi , đợi ngày Pavel bất chấp tất cả đi về phía cậu
" hừ ... " Pavel khẽ hừ một tiếng rồi xoay người trèo thẳng lên người cậu nhóc ôm lấy cậu , anh khóc rồi lần đầu tiên trong đời khóc vì hạnh phúc
" hic ... Quay về anh gả cho em " một lúc lâu sau Pavel mới nhỏ giọng nói " cả đời này chỉ gả cho em "
" ha ... Nhưng em không chắc cả đời này sẽ chỉ lấy mình anh đâu " Pooh nhỏ giọng trêu chọc
" chậc ... Muốn chết hả ? " Pavel ngốc đầu dậy trừng cậu còn đánh một cái rõ đau
" A ... Đau em " Pooh xuýt xoa nhưng nụ cười cưng chiều vẫn trên môi
" cái đồ đáng ghét cầu hôn cũng không giống ai , nến đâu , hoa đâu .... Hừ không hiểu sao anh lại đồng ý " Pavel lẫm bẫm một mình nhưng Pooh đều nghe hết
" bé cưng dù em không cầu hôn nhưng em muốn cưới anh dám không gả sao ? " Pooh nói nhỏ vào tai anh giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sức răn đe không hề nhỏ tay còn không quên miết nhẹ môi anh
Từ lúc Pavel có thai cậu không còn siết chặt eo anh để cảnh cáo nữa , chuyển sang đôi môi kia rồi
" hừ ... Cái đồ gia trưởng này "
" em mà không như thế còn lâu mới quản được con hồ ly nhà em " Pooh nói xong liền ôm chặt anh khẽ nhắm mắt
Một lúc sau liền cảm nhận được hơi thở điều của cậu nhóc vì phải ngồi máy bay lâu nên cậu đã ngủ thiếp đi trước
Pavel đưa mắt lên nhìn người thương tay khẽ lướt dọc theo đường sống mũi kia " Em không cần quản , sự nuông chiều em dành cho anh đã khiến anh muốn dừng chân từ lâu rồi "
* Chụt anh hôn lên môi cậu một cái " chồng ơi anh tự khắc sẽ ngoan mà " nói xong liền chui vào lòng người thương ngủ ngon lành
Từ lúc anh ở bên cạnh cậu đúng là anh đã rất ngoan ngoãn , nhưng khổ nỗi cái tính ghẹo người thương không bỏ được nên không ít lần chọc điên cậu thôi
Sáng hôm sau khi Pavel tỉnh dậy Pooh vẫn còn bên cạnh ôm anh vào lòng khẽ xoa lưng cho anh trong khi mắt vẫn nhắm nghiền thể hiện một chút lười biếng
" hưm ... * Chụt chào buổi sáng " Pavel nhướn người hôn lên môi của cậu rồi nói
Pooh khẽ hôn lên trán anh " chào buổi sáng vợ yêu "
Nghe hai chữ vợ yêu của ai kia thốt ra tự nhiên Pavel vô thức ngại ngùng nhưng anh vẫn làm giá lắm không thể hiện gì đâu
" sao hôm nay không đi sớm nữa ? " thường ngày anh dậy là cậu đã đi mất tiêu rồi
" có gia đình rồi " Pooh nói rồi hôn lên tóc anh , cậu sợ sau khi cầu hôn lại bỏ bê anh sẽ làm anh không vui nên cố tình nằm nán lại ý chứ
" sau này sẽ chú ý hơn , lần đầu học làm người đàn ông của gia đình có gì vợ yêu chiếu cố với nhé " tay Pooh đan vào tay đang đeo nhẫn của anh nhẹ nhàng nói lời nói như rót mật vào tai
" hừ .... Sến quá à " Pavel đỏ mặt rút vào cổ cậu nói , môi anh cười không khép lại được luôn ý
" làm quen thôi sau này mỗi ngày đều như thế hôn nhân của chúng ta chồng không cho phép nó trở nên nhạt nhẽo đâu " người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu Pooh sẽ không để điều đó xảy ra
Tình yêu nhịp đập thổn thức của hai trái tim và một người bạn đời đồng hành với mình Pooh đều muốn cậu không chọn vì Cậu tự khắc sẽ khiến Pavel và mình có đủ hai yếu tố đó
" dậy ăn sáng nhé "
" hưm .... Ôm thêm chút nữa " Pavel lắc đầu ôm chặt lấy cậu nhóc
" vậy ôm thêm chút nữa thôi nhé "
---------------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com