Chương 59
Chương 59
“ đừng để con mình gọi thằng khác là ba rồi mới hối hận ”
" Pooh đừng thấy anh xuống nước rồi làm tới " Quát lớn
“ Pavel phoom anh đang để người khác có cơ hội khiến chúng ta cãi nhau đấy ” Quát lớn
“ Anh .... ” Pavel cãi hăng quá nên quên mất điều quan trọng nhất rồi
“ em vẫn nhớ em vẫn luôn cố gắng nhớ ... Ghi nhớ thật rõ những lời của anh còn anh thì sao ? ”
“ em xót vợ nên vẫn luôn kiên nhẫn còn anh xem sự kiên nhẫn của em là điều hiển nhiên ” Pooh nhỏ nhẹ nói ra những điều mà mình phải kiềm ném
“ em sinh ra đã ngặm thìa vàng , không làm gì vẫn trên vạn người , bước ra đời chưa từng sợ bố con thằng nào .... Nhưng vợ ơi em hỏi anh , anh có đếm được số lần em quỳ trước anh không ? ”
“ anh có đếm được số lần mà hạ thấp mình xin lỗi anh không ? ”
“ hay anh có đếm được số lần em chiều anh đến vô pháp vô thiên không ? ”
Pooh nghiêm túc nhìn vào mắt Pavel “ người ta nói đúng sự nuông chiều sẽ tạo nên kẻ vô tâm ”
“ anh ~~~ ” mắt Pavel bắt đầu đỏ lên , anh chưa bao giờ nghĩ đến những việc này , suốt thời gian qua anh thật sự xem sự nuông chiều của Pooh là hiển nhiên
vì anh mà chấp nhận từ mặt gia tộc Theerapanyakul
Vì anh đối đầu với hoàng gia
Vì anh mà chịu thiệt trước Vegas
Còn vì anh mà nuông chiều mọi thứ
“ anh xin lỗi ~~ ” rơi nước mắt
“ bỏ đi em đã từng nói rồi nước mắt của anh là giới hạn của em ... Cứ xem như em sai đi ”
“ chồng ơi ~~ em bình tĩnh ~~ híc ~~~ ” hình như anh đoán được Pooh sắp nói gì làm gì rồi
“ anh xinh , lỗi em ”
“ anh có thể đi rồi , như ý anh muốn trả tự do cho cả hai ” nói nhưng tim đau
“ đừng mà anh sai òi ~~ hức ~~ ” níu tay cậu
“ em mệt rồi ” gạt tay anh ra
“ hức... Chồng ơi đừng mà ... Mệt thì dừng lại một chút đừng buông tay ”
“ ........ ” nhìn anh khóc xót vợ
‘ không được Pooh đừng mềm lòng phải dạy cho anh một bày học mới biết sợ , vợ xinh nhưng bướng lắm ’ nói thầm trong lòng
“ chồng ~~ bầu mệt ~ ” mếu
“ ..... ” nhìn anh , sau đó dằn xuống quay mặt đi lên lầu
“ hức ~~ hức biết sai òi mà vẫn bỏ đi dõi uôn híc ” Khóc đến lạc giọng
Pavel ngồi đó khóc khiến cả Thiên Lang Sát hoảng sợ luôn
Trên phòng
Pooh nhìn vào Camera quan sát xót thì thôi nhé luôn , nhưng phải kiềm chế không được xuống dưới nhà dỗ người
Thế là một người đóng cọc trên phòng một người tủi thân ngồi ở phòng khách
“ híc ~~ ” Pavel ngồi ở sofa nhìn về phía cửa phòng
“ chủ mẫu hay là ăn chút gì rồi mình giận tiếp có được không ? ” AK nói
“ hong ” bĩu môi
“ cái này .... Từ trưa đến giờ có ăn gì đâu, không muốn cũng phải ráng nuốt cho thằng nhỏ trong bụng chứ nó cũng biết đói mà ” chán nản nói
“ đã nói là hỏng ăn gòi đi ga đi ” mếu chuẩn bị khóc
“ ê ... Đừng nha, em quỳ xuống em lạy chủ mẫu đừng có khóc mà ”
“ .......... ” Pooh đứng trên lầu nhìn xuống nhìn ai kia sắp khóc xót ngay ấy mà
“ hic ... ”
“ đem cháo ra đây ” Pooh nói
“ có có ngay ” mừng rỡ chạy đi lấy
Pooh đi lại ngồi xuống ghế, ngồi đối diện anh , nhưng không hỏi han câu nào
“ cháo đây ạ ” đưa cho Pooh
“ đem qua cho lão Đại của Hắc Bang kìa ” lạnh lùng nói
“ .......... ” Pavel nghe được liền ngước mắt lên nhìn Pooh
“ chủ m ... C ... Lão Đại ” định kêu chủ mẫu nhưng bị ánh mắt của Pooh nhìn làm sợ
“ ...... ” nhíu mày, không chịu động vào bát cháo
Thi nhau xem ai cứng đầu hơn thôi , nhưng người chịu khổ là AK
“ sao không ăn ? ”
“ ........ ” không thèm nhìn
“ ở đây không phải là hắc Bang đâu lão đại đây cứng đầu cho ai xem ” một người cứng đầu một người cứng miệng
“ nặng lời rồi đấy ” Pavel nhắc nhở
“ ha ... Sao vậy nhiêu đây đã nặng lời rồi sao ? Được chiều quen rồi nên nghe lời khó nghe không được à ”
“ nè anh cũng biết tổn thương đấy ”
“ vậy em không biết chắc , cục đá chắc ... Ăn được thì ăn không ăn được thì đỗ đi ” Quát lớn
“ em ...... ”
“ làm sao ? ”
* Bốp Tô cháo yên vị dưới sàn nhà, Pavel hất văng tung tóe luôn
“ anh ... ”
“ làm sao ? ” Pavel hỏi
“ mặc kệ anh ” đi lên lầu , rõ ràng là đi xuống để anh chịu ăn chút gì đó không hiểu sao đi xuống lại thành cải nhau với anh rồi ôm bực mình
Rốt cuộc là cả nhà Pavel hôm đó nhịn ăn hết , bé con vì hai ba lớn cãi nhau nên bị bỏ đói luôn
Tối đó Thiên Bắc đến
“ Pooh nhịn một chút có chết đâu em cần gì phải làm lớn chuyện ” Thiên Bắc chỉ sợ một xác hai mạng thôi
“ em không làm lớn chuyện thì khi nào anh ấy mới chịu hiểu chuyện chứ ”
“ vấn đề không phải là ai hiểu chuyện vấn đề ở đây là hai đứa không ai chịu nhường ai ”
“ em còn chưa đủ nhường nhịn anh ấy sao đã leo lên đầu em luôn rồi ” nói lớn
“ thì đã sao , đội vợ lên đầu trường sinh bất tử chưa từng nghe à ”
“ em không muốn trường sinh bất tử được chưa ”
“ nói chuyện như em ấy , em xem hiện tại mình có giống một đứa con nít đang làm càng không ... Em dâu đang có thai đấy nhịn một chút là em lăn đùng ra chết à ”
“ đừng để con mình gọi thằng khác là ba rồi mới hối hận ”
“ nó dám ... Xem em có đánh chết nó không em tạo ra được thì em cũng giết chết được ” gằn giọng
* Bốp một cú tát trời giáng xuống mặt Pooh
--------------------------
End chương
Mai lên lại truyện đã mất cho mọi người sau nhé , nay lười quá à 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com