Chương 60
Chương 60
“ em cũng mệt nhưng không thể buông tay ... Em không thể không có anh anh có biết không ”
* Bốp một cú tát trời giáng xuống mặt Pooh
“ nói lại câu lúc nãy ” Pavel tặng cho cậu một cú tát sau đó liền gằn giọng nói
“ vợ ~~ ” cãi hăng quá nên lỡ lời chút thôi , anh vừa tán một tay lập tức tỉnh ngay
“ chồng muốn giết ai cơ ? ”
“ không phải.... Chồng lỡ lời ” nó hèn thì thôi nhé luôn ấy chứ
“ ly hôn đi ”
“ không ”
“ ly hôn ” anh giận dỗi bỏ đi
Pooh liền theo bản năng chạy theo anh
“ Pavel bình tĩnh đi anh ” ôm chặt lấy anh từ phía sau
“ hỏng yêu nữa ~ híc mệt òi ” ấm ức nói , anh không muốn yêu nữa thà cứ như trước kia buông thả cảm xúc có khi còn thoải mái hơn bây giờ cứ dằn vặt thế này anh mệt rồi
“ em cũng mệt nhưng không thể buông tay ... Em không thể không có anh anh có biết không ” xoay người anh lại nhìn thẳng vào mắt anh nói
Pavel im lặng nhìn vào mắt cậu , chắc có lẽ anh cũng thế dù đau nhưng đã bao nhiêu lần rồi anh có buông được đâu
“ híc ... ” ngồi xuống tại chỗ ôm lấy hai gối gục đầu xuống không cho cậu thấy mình khóc thêm lần nữa
“ .......... ” đứng tại chỗ nhìn anh rơi nước mắt
Đau , anh đau cậu cũng đau nhưng họ lại không thể buông tha cho nhau
Yêu có thể làm người ta mù quáng mà chạy theo nhưng thương thì khó mà buông bỏ
“ hít ... ” lau nước mắt điều chỉnh lại cảm xúc sau đó liền cúi xuống ôm cục bông kia quay lại đi vào nhà
Pavel cũng không khán cự nữa anh mệt rồi ngoan ngoãn cho cậu bế đi
Trên phòng
Pooh để anh nằm xuống giường sau đó cũng leo lên ôm anh vào lòng , vừa xoa lưng vừa nói “ mệt thì nghĩ một chút đi ”
“ đừng buông tay anh ” níu lấy cổ áo cậu nói rất nhỏ
“ ngủ đi ” hôn lên tóc anh
Pavel cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng lại không tài nào đi vào giấc ngủ được , Pooh nói đúng mệt nhưng không thể buông , giận nhưng không thể hết yêu anh có khác gì đâu
Đêm hôm ấy cả hai ôm chặt lấy nhau mỗi người một suy nghĩ riêng
Sáng hôm sau
“ .......... ” ngước lên nhìn cậu nhóc
“ sao không ngủ ” nhắm mắt hỏi
“ ai kia cũng có ngủ đâu ” bĩu môi
“ ừm ... Sợ ngủ quên sẽ mất người mình thương ” dụi đầu vào hỏm cổ anh hít vài hơi
“ bụng anh to rồi ”
“ ừm ” lười biếng đưa tay xuống sờ bụng anh khẽ cười
“ vậy nên đừng nói những lời như hôm qua nữa con sẽ nghe thấy ” ôm cậu
“ ừm ” dụi vào khuôn ngực anh đột nhiên ...
“ A ... Đau quá .. em là chó hả ” bị cậu cắn liền đanh đá mắng
“ sao mắng chồng ” nhíu mày
‘ lại giở thói gia trưởng ’ Pavel nghĩ mà chán
“ đừng có cắn đau lắm ”
“ GỌI CHỒNG XƯNG VỢ ” gằn giọng
“ chồng ~~ ”
“ ơi chồng nghe ” nhẹ nhàng
“ ........ ” nổi da gà
“ ....... ” nhận ra liếc anh
Kết quả là cả hai đều không ai nhắc lại những chuyện kia nữa cứ thế vì nhau mà cho qua tất cả
Nhưng Pavel vẫn để một nguyên tắc cho cuộc hôn nhân này « nếu Pooh ngoại tình sẽ ngay lập tức ly hôn »
1 năm sau
Thiên Lang Sát
“ oe oe ~~ ” tiếng khóc vang trời
Pooh vừa bước về đến nhà đã ngay lập tức đanh chặt hai đầu mày
“ xảy ra chuyện gì rồi ? ”
“ Thiên chủ không hiểu sao đột nhiên cậu chủ nhỏ khóc quá chừng không ai dỗ được ” AK vội vàng nói
“ chủ mẫu đâu ”
“ về Hắc Bang rồi ạ ”
“ .......... ” nhanh chóng đi về phía phòng phát ra tiếng khóc
“ oe oe oe ~~ ” không ngừng khóc lên trên tay bà vú nuôi
“ đưa thằng bé cho tôi ” đi lại ôm đứa bé vào lòng , sờ trán
“ tôi kiểm tra rồi cậu chủ nhỏ không sốt ” vú nuôi nói
“ Niên Thần Dực con còn khóc một tiếng nữa là Daddy vứt con vào sọt rác đấy ” hăm dọa
“ ......... ” im thin thít bĩu môi
Cảm nhận được uy lực nên không dám làm càng , Pavel thương thằng nhóc này nâng niu bao nhiêu thì Pooh lại nghiêm khắc bấy nhiêu chỉ có mấy tháng tuổi mà cậu nhóc còn cảm nhận rõ ràng mà
“ cho nó mum đi ” đưa lại cho bà vú nuôi
Vừa qua tay bà vú nuôi “ oe oe oe ~~ ” lại ré lên
“ con....... ” bất lực
“ oe oe oe ~~ ”
Hết cách cậu đành bế theo đứa bé vài tháng tuổi vào phòng huấn luyện luôn
Mới mấy tháng tuổi đã theo Daddy đi áp bức người khác rồi đó
Tối đó Pavel vừa bước vào phòng đã thấy Pooh ngủ quên trên giường trong tay còn ôm cục bông nhỏ nữa chứ , trong đáng yêu lắm
“ e ~~ e ~ ” vừa thấy Pavel liền vui mừng quơ tay
“ ha .... Quậy Daddy có phải không ? Không bị vứt vào sọt rác đấy chứ ” chọt chọt vào má con trai trêu
“ vợ về trễ chút nữa có khi phải ra sọt rác lượm vào thật đó ” buông con trai chuyển sang ôm vợ
“ .......... ” mắt tròn xoe nhìn hai người
“ có vứt thì vứt về cho nội nó vứt vào sọt rác tội lắm chồng ” xoay người chui vào lòng cậu
“ ........ ” cậu nhóc đột nhiên bơ vơ giữa cuộc đời luôn
“ ừ mai vứt về cho Niên Thần y vậy ” ôm Pavel tựa cằm lên đầu anh ngủ
“ ........... ” rút vào cổ cậu hít vào mùi hương quen thuộc khiến mình yên tâm ngủ quên lúc nào không hay luôn
Nữa tiếng sau
Pooh mở mắt nhìn cục bông bên cạnh sau đó khẽ cười kéo tấm chăn nhỏ lên đắp cho đứa nhóc rồi ôm chặt lấy Pavel sợ anh ngủ quên lăn qua đè cục bông kia mất
-----------------------------------------------
End chương
Chắc end truyện này sớm thấy hơi nhạt òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com