Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Ngoại truyện 1

-"Lão quản gia". Hộ vệ nghiêm trọng nói: "Ta nói chuyện này cho ông biết,ông không được nói cho tiểu công tử"

-"Chuyện gì?". Lão quản gia tò mò: "Liên quan đến công tử Dục Hành sao?"

-"Đúng vậy". Hộ vệ và lão quản gia ngồi xổm một góc,châu đầu ghé tai thì thầm: "Ngày hôm qua,công tử Dục Hành vứt khăn dính máu"

Hắn ta tận mắt thấy công tử Dục Hành lén la lén lút vứt vài cái khăn dính thứ chất lỏng màu đỏ tươi

Mà chất lỏng màu đỏ thì chắc chắn là máu

Không sai được

-"Thật sao?". Lão quản gia mở to mắt,im lặng chốc lát,dường như nhớ ra chuyện quan trọng,ông vỗ cái "bộp" lên vai hộ vệ: " Công tử Dục Hành vài ngày gần đây cứ ho suốt"

Lão quản gia ôm ngực sợ hãi: "Có khi nào,công tử Dục Hành bị bệnh nan y không?"

-"Ta cũng nghĩ vậy". Hộ vệ đưa mắt nhìn xa xăm,trong đáy mắt là một nỗi buồn phiền: "Công tử Dục Hành mà có chuyện gì,tiểu công tử Thần Dực chắc sẽ đau lòng lắm"

Lão quản gia: "...."

Cơ miệng lão quản gia giật giật liên tục

Trọng điểm của hộ vệ là đây sao?

Người hắn ta nên lo lắng phải là công tử Dục Hành mới đúng

-"Ta lo quá". Hộ vệ thở dài thườn thượt: "Sợ tiểu công tử Thần Dực sẽ đau lòng"

-"Chúng ta nên làm gì đây?". Cảm xúc của lão quản gia bị cuốn theo hộ vệ,ông ta bỗng thấy lòng dạ buồn phiền: " Tiếp tục giấu diếm hay là nói thẳng ra-.."

-"Không được nói". Hộ vệ cắt ngang lời lão quản gia: "Chúng ta nên đi đến đại phu,hốt vài thang thuốc bổ cho công tử Dục Hành. Sau đó tiếp tục quan sát"

-"Hai người đang nói chuyện gì?". Thần Dực không tiếng động,đứng sau lưng hai người họ mở miệng hỏi

Hộ vệ và lão quản gia giật bắn người,vội vàng đứng lên,hai người trao đổi bằng mắt,sau đó ăn ý mà đồng thanh trả lời:

-"Đang nói chuyện vui thôi"

-"Thật không?". Thần Dực nghi ngờ: "Ta thấy hai người thì thầm to nhỏ"

Thần Dực cảnh cáo: "Không được gạt ta"

-"Không có". Hộ vệ tiến lên một bước: "Nô tài không dám nói dối tiểu công tử"

Lão quản gia đảo mắt,tìm cơ hội thoát thân: "Nô tài đi làm việc"

Nói xong,chạy nhanh như cơn gió

Hộ vệ nhìn theo bóng lưng lão quản gia,giận đến ngứa răng

Khốn kiếp

Lần nào cũng chạy trước bỏ hắn ta

-"Hộ vệ". Thần Dực gọi: "Ngươi ra đây với ta,ta hỏi ngươi chút chuyện"

Thần Dực ngồi xuống ghế,hỏi hộ vệ:

-"Công tử Dục Hành,thời gian gần đây có đi gặp nữ nhân nào không?"

Thần Dực đã cố tỏ ra bình tĩnh,nhưng trong giọng nói vẫn nghe rõ ràng sự bực tức

Gần 10 ngày qua,số lần Dục Hành giao phối với hắn ít đến đáng thương

Chỉ có 5 lần

10 ngày mà giao phối có 5 lần

Đáng lẽ ra 10 ngày phải giao phối 10 lần mới đúng

Tiểu hồ ly Thần Dực hoài nghi mị lực của bản thân bị giảm xuống thành con số 0 tròn trịa

Thần Dực không cam tâm

Dục Hành đã chán hắn rồi phải không?

Chưa hết,đã không giao phối với hắn thì thôi đi,3 ngày qua cứ lo làm việc suốt,cứ loay hoay với đống sổ sách

Thần Dực có cảm giác Dục Hành đang né tránh hắn

Thần Dực không vui

Một khi hắn đã không vui

Hắn sẽ quậy tưng bừng khói lửa để Dục Hành biết hắn đang bực tức trong lòng

Thần Dực đã dùng con dấu của Dục Hành in lên khắp khăn tay

Hắn còn lấy mực đổ hết lên khăn tay

Hắn lén vẽ rùa vẽ rắn lên sách vở

Ấy thế mà,Dục Hành hoàn toàn không la mắng hắn

Chỉ đứng nhìn hắn,rồi nhẹ nhàng nói "Không được phá phách,vài ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi chơi"

Đã vậy còn dọn dẹp hết số khăn tay dính mực mang đi vứt

Cơn giận của hắn thoắt cái biến mất tăm

Thần Dực hậm hực khó chịu trong lòng,hắn không thể nào giận hờn Dục Hành được

Nên hắn bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân mà Dục Hành lạnh nhạt với hắn

Nghĩ tới nghĩ lui,nghĩ suốt một đêm

Thần Dực đưa ra một nguyên nhân để giải mã tất cả những câu hỏi kia

Chính là Dục Hành có nữ nhân khác ở bên ngoài

-"Không có đâu". Hộ vệ nhanh nhảu đáp lời: "Công tử Dục Hành chỉ đi giải quyết công việc,giải quyết xong liền trở về phủ"

Thần Dực gằn giọng cảnh cáo: "Dám bao che cho công tử của ngươi,đừng trách ta độc ác"

-"Nô tài chỉ nói sự thật". Hộ vệ sợ tiểu công tử Thần Dực không tin,hắn ta ưỡn ngực nói: "Nô tài dám đem tính mạng của mình ra bảo đảm"

-"Nếu vậy thì tại sao Dục Hành lại lạnh nhạt với ta". Thần Dực buồn rầu tự lẩm bẩm một mình

Hộ vệ đau lòng,trong đầu hắn ta bổ não ra một câu chuyện lâm li bi đát: công tử Dục Hành bệnh nặng sắp chết nên phải giải vờ xa cách tiểu công tử Thần Dực,rồi tự mình âm thầm an bày cuộc sống sau này cho tiểu công tử

-"Ông trời cũng quá bất công,tại sao người tốt như công tử Dục Hành lại gặp phải bạo bệnh". Hộ vệ chua xót nói trong vô thức

-"Ngươi nói cái gì?". Thần Dực bật người đứng lên,loạng choạng suýt té ngã: "Dục Hành gặp bạo bệnh"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com