Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Ngoại truyện 2

Đầu óc Thần Dực trống rỗng,miệng liên tục lẩm bẩm "Dục Hành gặp bạo bệnh"

Thảo nào Dục Hành không chịu giao phối với hắn

Thảo nào Dục Hành né tránh hắn

Đây là đáp án cho tất cả những nghi vấn trong lòng hắn

-"Sao,sao ngươi biết". Thần Dực gần như không còn hơi sức,yểu xìu hỏi hộ vệ

Hộ vệ ăn ngay nói thật,tường thuật lại tất cả những gì hắn ta quan sát được trong thời gian qua,bao gồm cả việc công tử Dục Hành lén lút đem vứt rất nhiều chiếc khăn dính máu

-"Rất nhiều khăn dính máu". Thần Dực nhéo mạnh mi tâm,nhạy bén chú ý trọng điểm: "Ta chỉ thấy Dục Hành ho vài tiếng,không ngờ lại bệnh nặng đến ho ra máu"

-"Nô tài nghĩ công tử Dục Hành không muốn tiểu công tử lo lắng". Hộ vệ nói: "Nô tài nghĩ chúng ta nên giả vờ không biết chuyện gì,theo dõi thêm vài ngày"

Hộ vệ đưa ý kiến: "Nô tài sẽ đến đại phu hốt vào thang thuốc bổ,rồi dặn dò đầu bếp nấu món bồi bổ cơ thể cho công tử Dục Hành"

Thần Dực gật đầu: "Vậy ngươi đi hốt thuốc đi,ta cần yên tĩnh một lát"

Hộ vệ mấp máy môi,muốn nói lại thôi,hắn ta "dạ" một tiếng rồi tức tốc bay vèo lên trời

Thần Dực rũ mi mắt buồn rầu

Lần trước,Dục Hành bị suy nhược cơ thể,Thần Dực lo đến ruột gan muốn xoắn vào nhau

Còn lần này,là bạo bệnh

Thần Dực bước ra giữa sân,quỳ xuống,chấp tay ngửa mặt lên trời thành tâm khấn vái:

-"Quan Thế Âm Bồ Tát,Người đại từ đại bi,cứu khổ cứu nạn,mong Người phù hộ độ trì cho Ngô Dục Hành,tướng công của con khoẻ mạnh,rằm tháng này,con sẽ lên miếu Quan Âm bái lạy Người"

Dục Hành vừa bước vào phủ,liền thấy Thần Dực quỳ giữa sân,trong miệng lẩm bẩm nói gì đó,rồi liên tục dập đầu 3 cái,Dục Hành cau mày,đi nhanh đến đỡ Thần Dực:

-"Tiểu nương tử,ngươi lạy ai đó?"

Giọng nói Dục Hành vang lên bên tai,Thần Dực hết hồn,giả vờ không có chuyện gì:

-"Không,không,ta lạy Quan Âm thôi"

Thần Dực nhìn sắc mặt của Dục Hành,không được hồng hào cho lắm,trên trán lấm tấm mồ hôi,hắn lấy tay áo lau lau mồ hôi cho Dục Hành:

-"Đi vào phòng với ta,ngoài này gió lớn lắm,không tốt cho sức khoẻ của ngươi"

Dục Hành nhìn trời nắng chói chang,hoàn toàn không có gió: "????"

Thần Dực nắm tay Dục Hành vào phòng,rót trà cho cậu,lấy khăn ấm lau mặt cho cậu,rồi còn muốn giúp cậu thay y phục

-"Có chuyện gì sao?". Dục Hành hoài nghi: "Ngươi không khoẻ à"

Dục Hành xoa xoa hai tay Thần Dực,lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi,hai bàn tay lạnh ngắt

-"Dục Hành". Thần Dực hít hít mũi khẽ gọi tên cậu

-"Tướng công ở đây". Dục Hành dứt khoát ôm hắn ngồi lên đùi mình: "Có chuyện gì,phải nói thật,không được giấu diếm,nghe không?"

Đôi mắt Thần Dực ầng ậng nước,rũ mi mắt im lặng

-"Nói ta nghe". Dục Hành ôm mặt Thần Dực,lau nước mắt trên má hắn: "Nếu không ta không để ý đến ngươi nữa"

-"Dục Hành". Thần Dực khổ não nói: "Ngươi bệnh nặng phải không?"

Dục Hành: "????"

-"Ngươi ho ra máu". Thần Dực run rẩy nói: "Ngươi ho ra rất nhiều máu"

Dục Hành: "???"

-"Ngươi nói thật đi". Thần Dực tiếp tục hỏi: "Ngươi bệnh bao lâu rồi,ngươi đừng bỏ ta đi,ta không muốn làm goá phụ đâu"

Thần Dực ôm chặt lấy Dục Hành khóc lớn

-"Thần Dực". Dục Hành lớn tiếng nói: "Ta chỉ bị  cảm nhẹ"

-"Đó ngươi bệnh rồi,ngươi bị cảm nhẹ mà còn định giấu t-..". Thần Dực chợt nhận ra trọng điểm,hắn đơ mặt nhìn Dục Hành

Bị cảm nhẹ thôi

Không phải bạo bệnh

-"Vậy ngươi lén lút vứt khăn dính máu". Thần Dực truy hỏi: "Ngươi không giao phối nhiều với ta,10 ngày mà giao phối có 5 lần. Vài ngày gần đây ngươi né tránh ta"

-"Giao phối ít là vì ta có hơi mệt,còn mấy ngày gần đây không đến gần ngươi là ta sợ lây bệnh cảm cho ngươi".Dục Hành bật cười: "Ta vứt khăn dính mực chứ đâu phải khăn dính máu"

-"Thật không?". Thần Dực hoài nghi hỏi: "Ngươi dám gạt ta,ta sẽ cấm không cho ngươi đến gần ta"

-"Ta nói thật". Dục Hành nheo mắt hỏi: "Chuyện ta vứt khăn dính máu là ai nói cho ngươi biết"

-"Là hộ vệ". Thần Dực thẳng thắn: "Hắn ta lo lắng cho ngươi,vừa rồi mới đi đến đại phụ hốt thuốc bổ cho ngươi"

Dục Hành day day mi tâm,đúng như cậu suy đoán,những tin tức này đều từ hộ vệ mà ra

Ngày mai, cậu sẽ gọi hộ vệ vào thư phòng quở trách

Trừ luôn nửa tháng lương của hắn ta

Nghe được Dục Hành chỉ cảm nhẹ,Thần Dực rất vui mừng. Nhưng từ nay về sau,hắn tự nhắc bản thân phải để ý đến tình trạng sức khoẻ của Dục Hành nhiều hơn

Nhân gian đồn rằng thịt hồ ly 9 đuôi ăn vào có thể trường sinh bất tử

Tuy nhiên hắn đã biến thành người

Hắn còn sợ đau nữa

Nên không dám dùng dao cắt thịt ra cho Dục Hành ăn

Thần Dực cúi đầu nhìn khắp cơ thể mình

Giống như nghĩ ra điều gì đó

Hai mắt Thần Dực sáng lấp lánh

-"Dục Hành". Thần Dực tự mình cởi y phục: "Tuy là cây nấm đùi gà của ta phun ra nọc độc hơi tanh một chút,nhưng nọc độc kia là đồ bổ đó"

Thần Dực nắm lấy cây nấm đùi gà của mình: "Ngươi phải ăn nhiều vào,một ngày ăn nọc độc 3 lần đảm bảo cơ thể khoẻ mạnh,cường tráng và không mắc bệnh như ta vậy đó"

Dục Hành: "......"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com