Chương 3
Thần Dực mơ mơ màng màng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người,một nam nhân và một nữ nhân
-"Tiểu thư,nô tài đã mua được con hồ ly này từ một người thợ săn"
-"Tốt lắm"
-"Cho nó thảo dược ta đưa chưa"
-"Nô tài đã cho nó uống rồi"
-"Con hồ ly này có tận 9 cái đuôi,nó bé tí thế này làm sao có thể làm được một cái áo lông cho tiểu thư"
-"Câm miệng,chuyện của ta cần nô tài như ngươi quản"
-"Nô tài không dám"
Thần Dực mở he hé mắt hồ ly quan sát xung quanh,hắn là đang ở trong một chiếc xe ngựa,xe ngựa xốc nảy làm vết thương ở chi sau của hắn đau đớn, hắn liếc mắt nhìn,dù vết thương đã được băng bó nhưng băng bó cẩu thả bằng một chiếc khăn tay
Tình huống gì đây
Hai con người này định làm gì hắn
Thần Dực âm thầm kêu trời
Hắn nghĩ hắn thoát khỏi kết giới là có thể một đường du sơn ngoạn thuỷ ở thế giới loài người
Nhưng hồ ly tính không bằng trời tính
Chưa du sơn ngoạn thuỷ đã rơi vào bẫy thợ săn
Y phục ngân lượng đều mất hết
Ngay cả tính mạng cũng như cá nằm trên thớt
Đây là quả báo của hắn phải không?
Ông trời trừng phạt hắn tội bỏ nhà đi chơi
Thần Dực rưng rưng nước mắt
Hắn đang đau khổ trong lòng,chợt nhớ ra hắn là con hồ yêu,có thể biến hoá thành người mà. Hắn thi triển phép thuật,nhưng làm cách nào cũng không thể biến hình người
Có phải do nội công của hắn yếu ớt
Nên ra khỏi kết giới đã mất hết công lực
Đang suy nghĩ,đột nhiên sau gáy hắn bị một bàn tay nắm, nhấc hắn lên đặt lên đùi,giọng nói mang theo ý cười:
-"Ngươi sợ đến khóc sao"
Hồ yêu Thần Dực đang hoang mang vì không biến hình được,lại bị nữ nhân này cắt ngang,hắn hét vào mặt ả ta:
-"Khốn kiếp, con tiện tì nhà ngươi định bắt ta đi đâu"
Hắn chửi một tràng,nhưng lọt vào tai nữ nhân kia chỉ là tiếng kêu của hắn:
-"Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao"
Nữ nhân kia cười khẩy,dùng tay tán mạnh vào miệng hồ ly cảnh cáo:
-"Ngươi đang chửi ta à,ta nói cho ngươi biết ngươi dám chửi ta thêm một lần nào nữa,ta lột da ngươi"
Thần Dực ăn đau,dám đánh hắn,nơi hắn ở chưa có một con yêu quái nào dám động vào hắn,hắn vừa há miệng nhe răng định cắn rớt miếng thịt trên tay ả nữ nhân kia,nữ nhân kia nhanh tay hơn,dùng dây thừng quấn quanh miệng hắn
Thần Dực hiểu rõ hắn đang yếu thế phải lấy lùi làm tiến
Hắn không kháng cự nằm im thin thít
Âm thầm siết chặt móng vuốt
Hắn mà thoát ra khỏi được tay ả nữ nhân này
Hắn sẽ trả lại gấp 10 lần
Nữ nhân kia thấy hồ ly nằm yên bất động,ả hài lòng mỉm cười. Ả tên Thôi Linh Yên là thứ nữ của một gia tộc quyền quý ở kinh thành, là đứa con riêng,trên ả còn có một tỷ tỷ tên là Thôi Linh Ngọc
Từ nhỏ Linh Yên sống với mẫu thân,năm ả vừa tròn 16 tuổi được phụ thân đón về,mẫu thân ả chịu cực chịu khổ nuôi nấng ả,về đến phủ nhà họ Thôi sinh sống không bao lâu thì bị ức hiếp đến sinh bệnh qua đời
Mà người ức hiếp mẫu thân ả là mẫu thân của Thôi Linh Ngọc
Mẫu thân qua đời,Linh Yên suy sụp,một lần mệt mỏi ả đi đến rừng cây ở ngoại thành,ngồi bên bờ sông,uất ức chồng chất lâu ngày,ả oà lên khóc
Một vị công tử từ trên xe ngựa bước xuống đưa cho ả một chiếc khăn tay,nói với ả đừng khóc nữa
Sau đó vị công tử kia rời đi
Từ hôm đó,Linh Yên đem lòng tương tư người nam nhân kia
Ả luôn cho người điều tra tung tích của vị công tử kia,nhưng mẫu thân của Thôi Linh Ngọc không để ả sống yên,bà ta ép gã ả cho vị công tử nhà họ Trần
Vào nhà họ Trần chưa được bao lâu, ả phát hiện tướng công ả ngoại tình với một con đàn bà lẳng lơ
Ả ta chưa từng nghĩ bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế này,mặc dù gia đình của tướng công rất yêu thương ả,nhưng ả không thể chấp nhận được chuyện lăng nhăng của tướng công
Thay vì từ hôn,rời khỏi nhà họ trần,Linh Yên quyết định ở lại, vì ả luyến tiếc tài sản nhà họ Trần
Trong suy nghĩ của Linh Yên,tướng công có đàn bà bên ngoài, thì ả sẽ thông dâm với nam nhân khác
Một ngày kia,ả bị tướng công bắt gặp đang hoan ái với một tên nô tài
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt,ả bị lôi đến quan phủ,sau đó bị tròng lòng heo thả trôi sông..
Trước khi chết,con đàn bà đê tiện thông dâm với tướng công ả,nói với ả rằng nó là một con hồ ly
Tỉnh lại lần nữa,Linh Yên trở về năm 17 tuổi
Nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước,Linh Yên không khỏi bật cười
Sống lại một đời này
Linh Yên thề với trời rằng
Phải trả thù những kẻ ở kiếp trước đã hại ả
Nhất định phải có được người mà kiếp trước ả đã từng đem lòng ái mộ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com