Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khoảng một tháng sau sức khỏe của Pooh đã hồi phục nhanh chóng nên cậu quyết định về lại Thái Lan và cũng đương nhiên cậu không về một mình mà hôm nay có thêm Nut nữa.

Pavel nghe được tin Pooh về nước rất vui, anh sửa soạn cho mình thật đẹp để cậu nhóc nhà anh có thể vui khi thấy anh. Nhưng anh lại không nghĩ đến việc Pooh không còn nhớ anh là ai rồi.

Vừa đạp xuống sân bay anh đã đi đến và đứng trước mặt Pooh giọng nhỏ nhẹ nói.

"Mừng em về nhà".

"Anh là ai?". Nhưng đạp lại cậu chào của anh là một câu nói lạnh lùng.

"Ý em là sao anh đây mà". Pavel có hơi nghi ngờ liệu suy đoán của mình có đúng không.

"Anh nói gì vậy tôi có quen anh à". Vâng vẫn rất là lạnh lùng nha.

Anh không tin nổi luôn anh nhìn qua Nut Nut khẽ gật đầu, rồi luôn suy nghĩ của anh đúng rồi nhóc nhà anh đã quên anh rồi.

"Anh anh ta là ai vậy?". Pooh nhìn qua Nut hỏi.

"Em không nhớ sao đây là Pavel người anh đã kể cho em đó". Nut nhìn Pooh rồi từ từ trả lời.

"Hmm....thì ra là anh". Pooh cười nhìn Pavel rồi nói.

"Em nhớ ra rồi". Anh vui lắm tên nhóc nhà anh có phải đã nhớ ra anh rồi không.

"Không!. Tôi đâu có quen anh chỉ là nghe anh tôi kể về anh thôi". Chưa kịp để Pavel vui một phút nữa cậu đã đổ một thâu nước lạnh vào người anh rồi.

"Em....". Pavel trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Em em cái gì đừng có gọi tôi bằng kiểu đó". Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài.

"Nut em ấy....". Pavel rưng rưng nước mắt nhìn Nut.

"Không sao đâu để một thời gian nữa tao tin Pooh sẽ nhớ ra mày mà". Nut vỗ vào vai Pavel rồi an ủi.

"Giờ tao phải làm gì đầy?". Pavel cuối đầu nói.

"Tao có cách mày yên tâm". Nut cười nói.

"Hai người có nhanh không nếu không em đi trước đó". Pooh đứng bên ngoài nói vọng vô.

"Đi thôi". Nut ra hiệu cho Pavel.

"Được về nhà tao đi hôm nay tao mời hai anh em mày ăn cơm.".

"Được rất vinh dự".

Cả ba người đều về nhà Pavel, trên đường đi Pavel cứ nhìn Pooh mãi anh không hiểu tại sao Pooh có thể quên anh được rỏ ràng cậu đã hứa với anh rồi mà cậu hứa.....

Thôi gạt chuyện buồn qua một bên đi Pooh về là anh đã mừng lắm rồi còn việc Pooh có nhớ anh hay không thì từ từ tính.

Về đến nhà anh anh liền mở cửa cho Pooh và Nut vào đối với Nut đây cũng không có gì lạ với anh cả còn đối với tên nhóc kia thì.....

"Đây là nhà ai thế?". Vừa bước vào nhà Pooh đã lên tiếng.

"Đây là nhà anh". Pavel đi vào trong rồi nói.

"Sao tôi phải đến nhà anh, anh hai em muốn về ngà mình mà". Pooh liếc Pavel một cái rồi quay qua nói với Nut.

"Thôi đi đường xa mệt chúng ta ghé nhà Pavel nghĩ đi hôm nay cậu ấy đãi chúng ta ăn mà". Nut vỗ vỗ lưng Pooh nói.

"Anh ta cũng biết nấu sao?". Pooh nhìn Pavel từ trên xuống dưới rồi phán.

"Nè đừng chê anh nha anh nấu hơi bị ngon đó". Hay lắm rồi đi điều trị bệnh xong về quên anh thì thôi đi giờ còn che anh không biết nấu ăn nữa chứ.

"Vậy sao? Vậy tôi phải xem anh nấu như thế nào". Pooh cười cười nói.

"Cái tên này". Pavel thầm mắn.

Nut và Pooh cùng đi rửa mặt, tay chân vì đi đương xa nên cả hai cũng mệt vừa đi Nut vừa nói chuyện với cậu.

"Em thật sự quên Pavel là ai rồi sao?".

"Em không biết nữa chỉ là em thật sự không nhớ ra gì hết". Pooh cuối đầu nói.

Thật ra lúc nãy cậu lạnh lùng với anh vậy thôi chứ trong lòng cậu lại có một cảm giác rất vui khi gặp lại anh nhưng cậu lại chẳng thể nào nói ra được.

"Em rửa tay xong đi rồi em ra đây với anh". Nut đưng ở ngoài nói với cậu.

"Đây là phòng ai vậy ạ?". Cả hai đứng trước một căn phòng đó là căng phòng của Pooh.

"Vào đi". Nut quay sang nói với Pooh.

Vừa mới bước vào cậu có cảm giác căn phòng này rất quen thuộc giống như cậu đã từng ở đây vậy nhưng mà cậu lại chẵng nhớ gì.

"Đây là phòng của em". Nut đứng trước mặt Pooh nói.

"Là...là phòng em nhưng sao....". Cậu khó hiểu nhìn anh mình.

"Em quên anh đã kể cho em nghe à, lúc anh đi tìm bác sỉ chữa bệnh cho em anh đã nhờ Pavel chăm em còn gì". Nut ngồi xuống ghế nói.

"Vậy những gì anh nói là thật". Pooh thật sự là không nhớ ra nổi.

"Ừm việc anh nói em ở cùng Pavel là thật, Pavel yêu em cũng là thật và còn một điều nữa".

"Điều gì ạ?".

"Hai người đã ngủ cùng nhau". Nut nhìn thẳng Pooh nói.

"Anh....anh nói gì vậy?". Rồi luôn Pooh sóc toàn tập.

"Thật đó anh nhớ lúc đó em còn ngốc em cải lời Pavel đi chơi rồi bị người ta bỏ thuốc may mà cậu ấy đến kiệp rồi chuyện sau thì em tự hiểu đi". Hazzz Nut hết cách nói với đứa em mình luôn.

Rồi luôn điều này làm Pooh đơ ra một tập luôn.

"Hai người xong chưa xuống ăn cơm này". Pavel dưới lầu đã nấu xong cơm liền lên tiếng gọi hai người.

"Được tao xuống liền". Nut nói xong cũng đi xuống.

Pooh cũng theo sâu ang trong đầy cậu bây giờ là một đống câu hỏi luôn.

Hoàng chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com