10 End
Một Công tước Promphaopun đã mất đi lí trí sẽ khác xa thường ngày rất nhiều. Pavel hiện giờ chỉ còn lại bản năng mà chăm chăm vào việc thưởng thức dòng máu quá đỗi mê hoặc này, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì tư thế hiện tại không mấy thuận tiện mà nắm lấy eo em lôi thẳng vào bồn tắm, mặc kệ nước bắn lên tung tóe hay tiếng rít lên vì đau của tinh linh nhỏ vang lên bên tai.
Bả vai bị đập vào tường trong khi hai đầu gối vẫn đang treo vắt vẻo trên thành bồn khiến Pooh chới với khó chịu, chật vật muốn điều chỉnh lại tư thế lại thành ra khiến ngài Công tước hiểu rằng con mồi đang muốn chạy trốn mà sấn tới ra sức giữ chặt lấy em. Răng nanh theo lực cắn tiếp tục đâm vào sâu hơn làm máu trào ra ngày một nhiều, hương vị ngọt ngào lấp đầy khoang miệng được Pavel tham lam nuốt xuống để thoải mãn cơn đói.
Chiếc áo trắng bị dòng nước nhuộm màu như hoa hồng trên nền tuyết, lại mơ hồ trở lên trong suốt, dập dềnh theo làn nước muốn che giấu thân thể mĩ miều của thiếu niên. Pooh thoáng giãy giụa gọi tên hắn, dòng nước hồng bị em khuấy động khiến cả hai ướt đẫm lại chẳng hề làm Pavel để tâm. Các vết thương trên người hắn dưới sự bổ sung dồi dào của máu đã khép miệng hoàn toàn, nhưng Công tước Promphaopun vẫn chưa muốn buông tha cho con mồi trong tay mà tiếp tục liếm mút, hệt như một kẻ sắp chết đói vô tình tìm được miếng ăn ngon nên ra sức ăn cho bằng hết, sợ rằng ngày mai sẽ không may mắn như thế nữa.
Chẳng rõ thời gian trôi qua được bao lâu rồi, chân Pooh đã bắt đầu tê rần lên do tư thế kì quặc lúc đầu, hai tay ôm lấy cổ hắn cũng dần mất sức buông lỏng thì ngài Công tước mới chịu liếm môi rời đi.
Pavel bàng hoàng nhìn rõ là ai đang nằm trong vòng tay mình mà cắn môi run rẩy. Mùi máu ngọt ngào khác hẳn với loại hắn thường dùng vẫn còn vương vấn trong khoang miệng và cuống họng khiến Công tước Promphaopun vô cùng hối hận, mặc kệ việc em đã nói 'không sao' mà liên tục tự trách bản thân tại sao lại mất khống chế đến vậy. Pooh nhìn hắn thế này cũng chỉ biết thở dài, định bụng cựa người thay đổi tư thế trước rồi mới ôm lấy hắn trấn an, chỉ là hai chân không giữ được mà đập mạnh xuống bồn tắm khiến nước văng tung tóe.
"..."
Em xin nhấn mạnh là bản thân không hề có ý gì cả, nhưng trong mắt ngài Công tước lại biến thành Pooh đang rất tức giận, và hắn quả thật không có gì để phản bác việc em tức giận với bản thân. Pavel nhất thời không thể nghĩ nhiều hay chú ý tình huống của cả hai, chỉ biết chậm rãi vươn tay ôm lấy em vào lòng, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết thương do bản thân tạo ra như một cách để trấn an tinh linh nhỏ. Trong đầu không ngừng lo lắng rằng chính mình sẽ khơi lại kí ức kinh hoàng nào đó trong em về sự kiện diệt tộc, lại sợ em sẽ sợ hãi hắn rồi muốn tránh đi thật xa.
"Tôi xin lỗi..."
Pavel thì thầm, bàn tay đang ôm lấy em run lên rất khẽ.
"Tôi thật lòng không cố ý... Pooh..."
Rõ ràng đã nói sẽ không tổn thương em, nhưng rồi bản thân hắn cũng chẳng khác gì lũ Huyết tộc ngoài kia.
"Xin lỗi... em đừng sợ..."
"Em không có sợ." Pooh rướn người lên hôn vào khóe mắt run run của hắn, trong lòng không ngờ ngài Công tước của em cũng có mặt yếu đuối này. "Là em tự nguyện đem máu dâng lên cho ngài, em muốn ngài nhanh chóng khỏe mạnh mà, nên đừng xin lỗi em."
"..." Pavel khẽ hít sâu một hơi rồi thở dài, không nói gì nữa, chỉ vùi đầu vào hõm cổ em cọ cọ.
Pooh vươn tay xoa xoa tóc hắn, cái này cũng là đang bất kính với Huyết tộc cấp cao đó nhưng em nghĩ hắn sẽ thấy an tâm hơn một chút với hành động này. Sau đó chờ một hồi vẫn không thấy ngài Công tước lên tiếng nên đành tiếp lời.
"Mà ngài không nghĩ là chúng ta nên ra khỏi đây ạ? Trông kì cục quá. Và đồ ăn của ngài còn đặt ở bàn bên ngoài ấy."
"À ờ..."
Pavel ngại ngùng nhận ra cả hai đang ở đâu rồi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay em choàng qua cổ mình rồi bế Pooh ra ngoài.
"Thả em xuống đi! Em có thể tự đi mà." Pooh hoảng loạn giãy giụa muốn hắn thả mình xuống. Nhưng bây giờ so ra thì em mới là kẻ yếu hơn, chút động tác này đối với vòng tay rắn chắc của Pavel thật sự chẳng thấm vào đâu cả.
Hóa ra cảm giác khi thiếu máu là thế này, vô lực ghê.
"Yên nào, em ôm tôi còn không chặt nổi thì tự đi kiểu gì."
Công tước Promphaopun thấp giọng nhắc nhở, vững vàng bế tinh linh nhỏ của mình ra khỏi phòng tắm rồi đặt em ngồi trên ghế, tự mình thay ra bộ trang phục đã ướt sũng đang tí tách nhỏ nước xuống sàn trước rồi lục tìm cho em một bộ trang phục màu trắng thoải mái khác.
"Tôi thay đồ cho em trước, chịu khó một chút rồi y sĩ sẽ sớm đến kiểm tra cho em thôi."
Sau đó chẳng cần biết Pooh có đồng ý hay không đã nhanh tay vào việc. Thật ra chuyện này cứ cho gọi người hầu là được, hoặc chờ em khỏe lại một chút sẽ tự mình thay, nhưng ngài Công tước lại chẳng thèm màng đến thân phận tôn quý của bản thân mà hạ mình giúp em. Suốt quá trình chẳng ai nói với nhau câu nào, Pavel là kẻ đưa ra đề nghị nhưng đến khi làm lại không tránh khỏi đỏ mặt ngại ngùng mà dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào thân thể mịn màng trắng nõn của em nên thành ra có chút lóng ngóng với bộ trang phục. Pooh lại bởi vì bị rút máu mà trở nên lười biếng hẳn, hệt như con búp bê tinh xảo tùy hắn giơ tay nắm chân thế nào cũng được, đến cả mở miệng phát âm cũng đột nhiên thấy lười.
Hai bên chật vật một hồi cũng xong, Pavel vứt bộ trang phục ướt nước vào một góc chờ người hầu dọn dẹp, bản thân thì bế em lên giường của mình cho Pooh nghỉ ngơi, vốn còn định đút em ăn thì bị đứa nhỏ nhăn mặt ngăn cản.
"Cái đó là của ngài, là ngài ăn đi cho mau khỏe mới đúng."
"Tôi đã khỏe rồi..."
"Ngài muốn lừa ai nữa Pavel?" Pooh hừ nhẹ cắt ngang lời hắn. "Tình trạng của em so với ngài còn tốt chán. Ăn của ngài đi rồi mau chóng nghỉ ngơi ạ."
"..." Không thèm dùng kính ngữ luôn.
Công tước Promphaopun chỉ biết câm nín nghe em phân phó. Bởi vì việc bản thân vừa mới làm ra nên hắn cảm thấy chính mình không nên chọc giận tinh linh nhỏ nữa mà ngoan ngoãn xử lí hết đĩa thức ăn dưới sự giám sát của Pooh.
.
.
.
Y sĩ cuối cùng cũng có mặt để thăm khám cho cả hai. Đúng như Pooh nói thì tình trạng của em vẫn tốt hơn rất nhiều so với ngài Công tước đã bị cơn đói do thiếu máu hành hạ trong một thời gian dài, còn Pavel thì bị yêu cầu tĩnh dưỡng cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Công việc của Dinh thự Promphaopun cũng sẽ được đưa sang cho em giải quyết với sự hướng dẫn của hắn, khiến cho ngài Công tước dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.
Lại nói, ngài Công tước hoàn toàn tin tưởng vào năng lực giải quyết chút giấy tờ này của em, nhưng lá thư yêu cầu diện kiến của Thủy tổ tối cao lại khiến Pavel lo lắng. Khi trông thấy lá thư được gửi đến, hắn đã gấp gáp trấn an em rằng bản thân sẽ từ chối yêu cầu, nhưng Pooh lại điềm đạm bảo bản thân sẽ đi, sự bình tĩnh của đứa trẻ trước mặt khiến Công tước Promphaopun ngỡ ngàng rồi đau xót nhận ra em đang chấp nhận sự thật.
Trở về Huyết tộc chính là tự tay tước đi tự do của bản thân.
Sau chuyến diện kiến đó, Pooh vẫn an toàn quay trở về dinh thự. Em một bên giải quyết công việc, một bên vui cười chăm sóc cho hắn, buổi tối vẫn ngủ cùng nhau, nhưng Pavel không vui nổi. Hắn biết em lại đang dần đặt lên những viên gạch ngăn cách bản thân khỏi tất cả, bao gồm cả hắn, rõ ràng là tinh linh nhỏ vẫn đang ngày ngày lượn lờ trước mặt bản thân, nhưng chính mình lại chỉ biết nghẹn đắng hiểu rằng sẽ có ngày mà mọi thứ chấm dứt hoàn toàn.
Công tước Promphaopun cũng không dám hỏi về nội dung của cuộc diện kiến hôm đó, tất cả những gì hắn biết là những gì mà đứa trẻ này muốn nói. Mọi thứ đối với Pavel quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai chữ bất lực.
Có một đêm khi giật mình tỉnh giấc, ngài Công tước thấy em đang co ro một góc, cách hắn rất xa nên liền nhẹ nhàng bò qua muốn ôm em lại, để rồi trái tim đang yên ổn như bị bóp nghẹt lại mà chẳng thể phản kháng. Pavel chắc chắn đứa nhỏ này đã ngủ, chỉ là khóe mắt còn ướt nước chứng tỏ em đã khóc từ lúc nào đó mà bản thân chẳng hề hay biết.
Là chỉ mới đêm nay, hay đêm nào cũng như vậy?
Công tước Promphaopun cắn môi ôm lấy Pooh từ phía sau, vùi mặt vào gáy em, tham luyến mùi hương và hơi ấm còn đang nằm trong vòng tay mình. Là bản thân hèn nhát không cho em một câu trả lời, để rồi khi em bất lực buông bỏ, chính mình cũng đau khổ giãy giụa bất thành.
Rõ ràng đã biết trước ngày đó rồi sẽ tới, chỉ là hắn đột nhiên không chấp nhận nổi việc chính mình sẽ mất đi em.
Pavel còn rất nhiều thứ muốn cùng em trải qua mà...
Ngày hôm sau đó, hắn không đề cập đến những gì bản thân đã thấy, Pooh cũng không nói gì, cứ giả tạo trải qua một ngày bình yên đến bức bối bên nhau.
Rồi lại thêm một ngày, một ngày nữa, thời gian dần trôi đi, chẳng thể quay đầu.
Đến khi Pavel quyết định xóa bỏ cục diện này, thời gian của cả hai cũng đã xem như cạn kiệt.
"Pooh..."
"Dạ?" Pooh xoay người lại, đối diện với kẻ vừa nghẹn ngào cất tiếng, đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ tò mò nhìn xem ngài Công tước muốn nói gì.
"Em ở lại đây được không? Ở lại bên tôi đi..."
Tinh linh nhỏ ngơ ngác 'hả' một tiếng, đến khi hiểu hắn đang muốn truyền đạt cái gì liền ôm bụng cười như nghe phải một câu chuyện hài hước nào đó.
"Pavel, hôm nay không phải cá tháng tư của con người đâu."
"Tôi không nói đùa." Pavel cầm lấy tay em áp lên má mình, day dứt xen lẫn đau xót nhìn em cũng đang giương ra ánh mắt đầy ấm ức nhìn mình. "Ở lại đây với tôi đi, mãi mãi ấy."
"Ngài...!" Em bị hắn chọc đến tức cười lại chẳng cách nào to tiếng nổi, thậm chí là cố kiềm nén thế nào cũng không ngăn được nước mắt dần tuôn ra được Pavel dùng tay gạt đi. "Thời gian hết rồi... đừng tự đưa bản thân vào thế khó nữa..."
Em không nỡ nhìn hắn đối chọi với Thủy tổ, chỉ cần ngài Công tước an nhàn khỏe mạnh sống thật lâu là tốt rồi.
"Nhưng tôi không đành lòng buông tay em..." Pavel hôn lên khóe mắt em, giọng khàn đặc đi vì xúc động. "Xin lỗi, và cũng xin em... đừng rời đi nữa..."
Là bản thân ngu ngốc không dám thành thật với chính mình, cuối cùng đến khi gom đủ can đảm thì đã gần như bỏ lỡ em.
Lần này là một nụ hôn lên môi của tinh linh nhỏ, mọi nỗi niềm không thể cất thành lời dường như đều trút hết vào đấy khiến hắn hay em đều không đành lòng dứt ra trước. Pavel nhìn đến đứa nhỏ với đôi mắt ngập nước dưới thân mình, trong lòng quặn thắt chỉ biết bấu víu vào thứ đức tin vô định vào đó mà hỏi rằng:
Bọn họ có thể cùng nhau có một kết thúc vĩnh hằng không?
--------
"Vĩnh hằng?" là một câu hỏi nên tui quyết định kết để OE nhó
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến hết fic này á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com