5
Ở đất nước mà bọn họ đặt chân đến có một ngôi trường nổi danh với chất lượng đào tạo không thể chê vào đâu. Bằng chứng là mỗi giảng viên nơi đây đều từng tốt nghiệp với bằng cấp thuộc hàng thủ khoa, còn số thành tích vang dội do học sinh gặt hái về cứ phải gọi là hàng loạt, từ đó duy trì vị thế top 1 của trường trên bảng đánh giá xếp hạng, khiến các bậc phụ huynh không khỏi mong muốn con em mình có thể đặt chân vào giới tinh anh tương lai này.
Nhưng đó là cái nhìn của người bên ngoài, còn đối với học sinh bên trong, việc đi năm bước liền gặp người có thành tích cấp quốc gia, quốc tế cứ phải gọi là nhan nhản. Cái bọn họ quan tâm hơn cả chính là nhan sắc của những học sinh mang cấp bậc hoàng kim kìa. Nghĩ mà xem, vừa học giỏi lại đẹp trai xinh gái, đúng là những bông hoa kiêu sa khó với tới mà.
Mà đã nhắc đến cấp bậc hoàng kim thì không thể không nhắc đến học sinh mới chuyển trường mang tên Pavelphoom Naret được.
Câu chuyện học đường này hẳn là nên tua về vài tháng trước.
--------
Ngài Công tước đã đưa em dạo chơi được kha khá nơi, cho đến một hôm hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện cho em trải nghiệm việc đi học.
Ở Huyết tộc cũng có học viện, nhưng những kẻ cấp cao như hắn và em từ nhỏ đã được gia tộc cho mời gia sư về dạy dỗ kĩ càng, hoàn toàn không cần đặt chân đến môi trường học tập tập thể kia. Thế là Pavel ngỏ lời với đứa trẻ đang ngồi thưởng trà đối diện mình về vấn đề trải nghiệm môi trường học tập tập thể này.
"Nếu em nhập học thì ngài sẽ làm gì?"
Pooh thắc mắc nhìn hắn khi nghe rằng lịch học của con người sẽ kéo dài từ sáng đến chiều.
Pavel không đáp, chỉ khẽ cười rồi hỏi ngược lại em. "Em không nỡ rời xa tôi sao?"
Có không nhỉ? Pooh thoáng im lặng tự hỏi chính mình rồi trả lời. "Có một chút ạ."
Câu trả lời thành công khiến trái tim của Công tước Promphaopun nhảy rộn lên, chỉ biết dùng ánh mắt cưng chiều nhìn em cho đến khi đại não nghĩ ra phương án. "Vậy tôi có thể trở thành giảng viên ở nơi em theo học, như vậy dù không có tiết thì em vẫn có thể gặp tôi vào giờ giải lao."
Lần trước đến thế giới loài người, Pavel cũng đã đảm nhiệm công việc giáng viên này, cộng với số lượng kiến thức từ nghìn năm sinh sống của bản thân, chuyện này sẽ không có khó khăn gì cả.
"Tại sao không phải là nhập học cùng em?"
"..." Ngài Công tước suýt nghẹn lời trước em. "Chuyện này không hợp lắm. Tôi lớn tuổi hơn em rất nhiều đấy"
Trong mắt Pavel thì Pooh chỉ là một đứa trẻ, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cũng sẽ rất đẹp mắt. Nhưng bảo bản thân cũng như vậy thì không, hắn đã sống cả nghìn năm tuổi rồi, bây giờ còn muốn cưa sừng làm nghé thật chẳng ra làm sao. Chưa kể đồng phục đều là áo sơ mi trắng, thấy em rất hợp với màu trắng không có nghĩa là hắn muốn thử nó đâu.
"Ngài trông trẻ hơn lão già đó rất nhiều mà, làm học sinh cũng chẳng ai nhận ra đâu."
"Em nói ai cơ?"
"Thủy tổ đó!"
Không có tí phép tắc nào cả. Ngài Công tước nghe em gọi Thủy tổ tối cao của bọn họ là 'lão già' mà phì cười, lại chẳng hề có ý định trách phạt.
Bản thân đúng là chiều em đến hư rồi.
Pooh sau đó vẫn tiếp tục mè nheo hắn chuyện nhập học với mình, còn chấp nhận sẽ mặc thử cái áo len đen mà hắn mua cho lần trước. Chủ yếu là do Pavel chưa bao giờ động vào trang phục màu trắng cả, nên em muốn biết lúc ngài Công tước lúc khoác lên mình bộ đồng phục học sinh sẽ trông như thế nào, hẳn sẽ rất đẹp. Còn vị kia chỉ biết ngồi nghe em nũng nịu kêu 'ngài ơi' đến nhũn cả tim, cam chịu gật đầu.
--------
Công tước Promphaopun với thân phận học sinh lúc này đang đứng trên sân khấu phát biểu tại lễ trao thưởng, tuyên dương học sinh có thành tích thi đấu tốt. Mặc dù chỉ là đồng phục và tác phong theo đúng quy định nhưng trong mắt các học sinh dự lễ bên dưới, người này vẫn tỏa ra cái gọi là ánh sáng tri thức đầy hấp dẫn.
Không tin hả? Thì cứ nhìn mà xem! Người đẹp, tính tình lại tốt, thành tích thì càng không phải bàn. Nghe kể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi nhập học, bạn học này đã tham gia ôn tập rồi vinh dự đạt được giải Lý luận ngoại ngữ trước sự ngỡ ngàng của các giảng viên hướng dẫn – loại cuộc thi với khối kiến thức khổng lồ mà rất nhiều người phải chào thua. Thế là hắn một bước tiến vào hàng ngũ của cấp bậc hoàng kim, trở thành một trong những tâm điểm được rất nhiều học sinh săn đón.
Đến khi buổi trao thưởng kết thúc, chờ đón hắn là những bó hoa, lá thư và món quà từ các học sinh ái mộ đưa đến. Đáng tiếc Pavel chỉ gật đầu cười nhẹ, lịch thiệp từ chối như mọi khi, khiến những người kia cũng biết ý mà tiếc nuối cười nhẹ đáp lễ.
"Pooh Krittin của đội bóng rổ tới!" - Một đóa hoa khác cũng thuộc cấp bậc hoàng kim.
Buồn thì có buồn nhưng chỉ cần nghe đến đây, toàn bộ đều lập tức dạt thành một lối đi dẫn đến chỗ Pavel đang đứng rồi tản dần đi. Bởi vì bạn học Naret tốt tính là thật, nhưng lúc trước vì có người chen lấn muốn tặng quà cho hắn mà xô ngã Pooh, dù không sao nhưng vẫn khiến Pavel nổi nóng, từ đó học sinh trong trường đều hiểu đàn em khóa dưới này là giới hạn của hắn.
Khác với đồng phục của những người đang tụ tập ở đây, bởi vì vừa luyện tập xong nên Pooh hiện vẫn đang mặc bộ trang phục thể thao trắng, trên tay còn ôm theo một bó hoa chúc mừng đi đến tặng hắn. Lần này thì Pavel không từ chối nữa, chỉ dùng ánh mắt nửa cưng chiều nửa bất lực nhìn em, một tay nhận hoa, một tay cầm khăn thấm nốt số mồ hôi còn đang đọng ở hai bên thái dương của đứa trẻ đối diện.
"Không chú ý gì cả, thời tiết lạnh thế này mà em để người còn ướt mồ hôi với bộ đồ hở hang đó đi đến đây."
"Nhưng em không có lạnh." Pooh phụng phịu nhìn hắn, rõ ràng Huyết tộc không yếu ớt đến vậy. "Tặng hoa cho anh mà anh toàn lo mắng em."
"Hoa rất đẹp, nhưng anh để ý PuPu hơn mà, mau đi thay đồng phục của em thôi." Biết là đang bướng đó nhưng mà không chiều không được, Pavel đan tay vào với em, kéo đứa nhỏ này đến phòng thay đồ của đội tuyển bóng rổ. "Hoa này là quà giáng sinh cho anh à?"
Phải, hôm nay là 24 tháng 12 theo lịch con người.
Song Pooh chỉ thần bí nhìn hắn, hồi sau mới bảo không phải.
.
.
.
Cả hai cùng nhau rảo bước dưới trời tuyết, bởi vì muốn mua một số nguyên liệu để cùng nấu bữa tối nên họ sẽ ghé qua siêu thị. Pooh cầm dù che cho chính mình và hắn, lơ đãng đưa tay ra đón lấy hoa tuyết đang rơi xuống rồi cảm nhận nó tan thành nước trong lòng bàn tay. Còn Pavel lại mải mê nhìn em, đến mức chẳng hề chú ý dưới chân mà vấp phải một khối tuyết cứng, nhờ em giữ lại mới không lảo đảo rồi đáp mặt xuống tuyết.
"Ngài có sao không?" Pooh gấp gáp hỏi hắn, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hoảng sợ kia liền không nhịn được quay mặt sang hướng khác phì cười.
Từ lúc đến đây thì kẻ bên cạnh em chỉ còn là Pavelphoom Naret thôi, Công tước Promphaopun đi đâu mất tiêu rồi.
"Em cười nhạo tôi!"
"Em không có."
"Có cười! Tôi nghe thấy!" Chẳng biết là Pavel thẹn quá hóa giận hay thế nào mà quay sang đuổi theo em khiến Pooh lập tức xoay người chạy trốn.
Bây giờ thì em chẳng thèm kìm nén tiếng cười nữa, âm thanh giòn tan đầy đáng yêu với chút nắng mờ ảo làm hắn ngỡ như bản thân đang gặp lại tinh linh nhỏ trong cánh rừng hoa thanh xà năm đó. Cả hai cứ vậy mà đuổi theo nhau mặc cho trên người đang dần bị những bông hoa tuyết bám lấy. Đến khi Pavel tóm được em liền nhấc bổng đứa trẻ này vác lên lưng làm Pooh giật mình ôm chặt lấy ngài Công tước, vẫn chưa ngưng được mà mãi khúc khích bên tai hắn.
Vui thật đó, em ước cả hai có thể ở lại xã hội con người này lâu một chút. À không, là 'mãi mãi' ấy.
Giáng sinh thì những đứa trẻ ở đây sẽ được ông già Noel gửi cho một món quà mà bản thân đã ước đúng không? Vậy em có thể cầu nguyện điều ước này chứ?
.
.
.
Hiện tại là 11 giờ đêm, cả hai đều đã dùng xong bữa tối từ sớm và quyết định sẽ mở quà luôn thay vì chờ đến sáng hôm sau như con người ở đây. Pooh rúc người vào chiếc áo len đen ấm áp mà ngài Công tước mua cho, ngồi trên ghế lười để bản thân được bao phủ bởi ánh đèn vàng, ngắm nhìn hoa tuyết đang chậm rãi rơi bên ngoài cửa sổ trong lúc chờ Pavel chuẩn bị vài món ăn nhẹ ấm áp, sau đó lại hào hứng nắm chặt món quà nhỏ mà bản thân đã chuẩn bị.
Ở Huyết tộc không có tuyết, cũng không có nhiều lễ hội thú vị như ở đây, cho nên đây là lần đầu tiên em đón cái gọi là 'Lễ Giáng sinh' ấy, thành ra không khỏi nôn nóng muốn được tặng nó cho hắn.
"Của em đây." Pavel cẩn thận đưa cho em ly chocolate còn đang nghi ngút khói rồi ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh. "Mở quà thôi nhỉ?"
"Tặng ngài, quà của em đây ạ!" Pooh gấp gáp đưa hộp quà đến trước mặt hắn khiến ngài Công tước phải phì cười vì sự hấp tấp của em. Pavel nhận lấy, dùng ánh mắt yêu chiều và chất giọng trầm ấm nói ra lời cảm ơn, sau đó vô cùng trân trọng mà mở quà ra.
"Ghim cài áo?"
Chỉ có Huyết tộc đã phong tước mới được sử dụng ghim cài áo. Đá và kiểu dáng của ghim cài thể hiện cho quyền uy của kẻ đeo nó.
Pooh gật đầu. "Vâng, là của riêng ngài."
Xưng danh cấp bậc hoàng kim của Pooh ở trường là nhờ thành tích cao của Giải bóng rổ quốc gia, Lập trình trí tuệ nhân tạo, và Tài năng phát triển kỹ thuật robot mang lại. Tiền thưởng của mỗi thành tích này cũng rất nhiều, cho nên em đã thử tìm hiểu các tiệm chế tác trang sức rồi đặt thiết kế riêng cho hắn một chiếc.
"Rất tinh xảo, cảm ơn em." Pavel xoa đầu em, có chút bị hớp hồn bởi sắc đỏ của viên đá. "Trông cũng giống một cặp với mặt dây ruy băng đeo cổ của em nhỉ. Đeo nó lên cho tôi được chứ?"
"Vậy có kẻ nào hỏi thì em sẽ nói ngài với em là một cặp nhé?" Em hóm hỉnh đáp trả hắn, đưa tay nhận lấy ghim cài rồi nhích lại gần ngài Công tước, tỉ mỉ đeo nó lên ngực trái áo ghi lê của kẻ trước mặt.
Tặng và tự tay đeo ghim cài áo đối với Huyết tộc mà nói chính là công nhận quyền lực của kẻ nọ, là lời hứa trung thành và sẽ không tổn thương hắn.
"Xong rồi ạ." Pooh mỉm cười hài lòng với thành phẩm do mình tạo ra.
Cũng là lời ngỏ của kẻ tặng nó: 'Có thể trao trái tim ngài cho em không?'
"Được rồi, đến quà của tôi."
Hộp quà thì to hơn của em nhưng lại nhẹ hơn, Pooh thoáng nhìn hắn rồi tò mò lắc lắc hai cái mới chịu mở ra.
"Gấu... à không, thỏ bông."
Một chú thỏ bông màu hồng với bộ lông mềm mượt hệt như thỏ nhỏ của em.
"Ừm, tôi nghĩ em sẽ thích nó." Bởi vì Pooh thường tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ nên ngài Công tước cũng chẳng biết nên tặng em cái gì mới hợp lí, chú thỏ này là lúc đến trung tâm thương mại thấy được nên mới mua về làm quà cho em. "Hoặc nếu em muốn có thêm món quà khác thì nói với tôi."
Pooh lúc này đã ôm thỏ bông vào lòng mà vuốt ve hệt như khi bản thân ôm thỏ nhỏ, nghe đến lời hắn liền lẩm bẩm lặp lại.
Em nghĩ bản thân không nên tham lam, món quà em đòi hỏi sẽ không có kết quả đâu, vậy mà em vẫn hỏi hắn: "Vậy em có thể ở bên ngài không? Mãi mãi ấy."
Bởi vì em rất thích ngài, em không muốn trở thành Huyết hậu.
"..."
Pavel bị câu hỏi của em làm cho đứng hình. Lí trí gào thét rằng tranh đoạt Huyết tộc của Thủy tổ tối cao là tội nặng, song giờ đây trái tim lại không yên như ngày đầu nữa. Nó bảo rằng bản thân không thể để em rời khỏi mình, nó muốn giữ em lại bên cạnh càng lâu càng tốt.
Ngài Công tước luôn rất tận hưởng khoảng thời gian có em bên cạnh, chưa bao giờ nghĩ đến ngày em rời khỏi hắn. Hay là do bản thân đã luôn vì ghét phiền phức mà trốn tránh vấn đề này? Tâm trí Pavel vì câu hỏi của em mà rối thành một nùi, không biết trả lời em thế nào, cũng không biết trả lời với lòng như thế nào.
Còn đối với em, sự im lặng này đã là câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com