9
Pooh đã nghĩ bản thân sẽ chết, còn Huyết tộc kia thì không ngờ em lại tự đâm đầu vào lưỡi kiếm như vậy.
Ngay khoảng khắc tưởng chừng như chấm dứt đó, từ mặt đất đột nhiên vươn lên bàn tay bóng tối đẩy lệch hướng thanh kiếm đi, đồng thời giữ chặt gã ta lại.
Sức lực tiêu hao quá nhiều sau trận chiến với Pavel khiến tên Huyết tộc kia phản ứng chậm chạp rõ đi trông thấy, nhưng gã đã nghĩ đấy không phải vấn đề, từ đó dẫn đến sai lầm chí tử. Gã khinh thường năng lực chiến đấu của Huyết tộc non trẻ như em, càng không ngờ đến Công tước Promphaopun tưởng chừng đã mất khả năng chiến đấu còn có trò này mà bất ngờ đến không kịp trở tay, năng lực Sương mờ hoàn toàn không kịp phát động đã bị đứa trẻ trước mặt đâm chết.
Pooh ngỡ ngàng bị lưỡi kiếm sượt qua bên cổ, nhưng em không có thời gian kêu đau, dao găm trong tay lập tức chuyển hướng chuẩn xác đâm vào trái tim của gã. Hủy diệt cùng lúc được phát động đánh bay thân xác đó, chẻ nó làm hai khiến nóng máu bắn ra tung tóe.
Vậy là... thắng rồi?
Pooh run rẩy quỳ bệt xuống nền đất.
Em hoàn toàn không ngờ chính mình lại thắng trong phút chốc như vậy.
Bàn tay bóng tối trồi lên ngày càng cao, sau đó hóa thành hầu cận bóng tối, cung kính cúi đầu trước em.
"Ngài ơi..."
Pooh ngơ ngác quay sang nhìn hắn. Em cứ nghĩ là do ngài Công tước phát động năng lực, song Pavel thật chất đã bất tỉnh từ khi nào, năng lực bóng tối còn hoạt động được chẳng qua là do tinh thần của hắn vẫn trong trạng thái căng chặt, ý niệm bảo vệ em mạnh mẽ đến mức bóng tối cuối cùng không tiêu tán nổi mà thừa hưởng ý chí đó tiếp tục nhiệm vụ giữ an toàn cho tinh linh nhỏ.
"Em thắng rồi... em đưa ngài về dinh thự ngay đây..."
Em muốn đỡ hắn lên lưng mình, nhưng sức lực của cơ thể dường như đã đến giới hạn rồi, làm cách nào cũng không nâng nổi Pavel dậy. Pooh càng làm càng hoảng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên lại ngoan cường không dám khóc, lúc này em mới nhớ ra hầu cận bóng tối vừa mới hóa hình.
Cũng may nó chưa tiêu tán, chỉ là đứng yên như trời trồng. Pooh khập khiễng tiến về phía nó, gấp gáp trò chuyện.
"Ngươi biến hình được mà, mau biến thành hắc mã đi."
.
"Không có thời gian đâu, biến hình nhanh lên!"
.
"Ngươi có hiểu tiếng Huyết tộc không vậy?!"
Pooh gấp tới giậm chân bực tức, chỉ sợ nó không hiểu được thì em giao tiếp kiểu gì đây. Thế là hết dùng lời lại chuyển sang hành động diễn tả, Pooh hoàn toàn không bận tâm đến vết thương đang cố tái tạo của mình mà chỉ chăm chăm làm sao cho thứ ngu ngốc này hiểu em muốn cái gì, mặc kệ miệng vết thương càng lúc càng rách toạc ra nhiều hơn do biên độ hoạt động, đến khi bị nó giữ chặt người lại mới thôi vì không thể nhúc nhích được.
Hầu cận bóng tối vẫn luôn nghe thấy Pooh, chỉ là nó cảm thấy mùi máu từ vết thương trên cổ em sẽ thu hút nhiều thứ không tốt tới, cho nên cố chấp không chịu chuyển đổi hình dạng như em mong muốn.
"Ngươi hiểu ta nói mà đúng không? Ta bảo ngươi hóa thành hắc mã."
Hầu cận chạm nhẹ vào vết thương trên cổ Pooh, biểu đạt thứ mà nó đang lo lắng.
"Cái này quan trọng à?" Từ Công tước Promphaopun cho đến năng lực của hắn đều cứng đầu đến mức em tức điên lên được. Pooh dùng biểu cảm uất ức nhìn nó, tiếp tục không ngừng cố chấp giãy giụa, đòi hỏi cho đến khi đạt được thứ mình muốn.
"Hức... biến thành hắc mã cho ta!"
.
"Nhanh lên!... Hức..."
Hầu cận bóng tối thừa hưởng ý chí từ Pavel, cho nên có chung đặc điểm rằng nhìn thấy em rơi nước mắt là phải buông giáp đầu hàng. Hai bả vai của nó hơi chùng xuống, tựa như đang thở dài rồi buông em ra, hình dạng hiện tại dần tan chảy rồi hợp lại thành hắc mã uy phong lẫm liệt, hí vang một tiếng.
Pooh nắm lấy dây cương dẫn nó lại gần chỗ ngài Công tước, hắc mã liền phối hợp quỳ xuống để em đỡ hắn lên rồi leo lên theo, sau đó chờ Pooh ổn định tư thế cho cả hai đồng thời nắm chặt dây cương mới lắc đầu đứng dậy. Pooh vuốt ve cổ nó, nhẹ giọng cổ vũ rồi phát động năng lực tạo thành đệm khí dưới mặt đất, hắc mã cũng hiểu ý mà hí vang, đạp lên đệm khí phi nước đại như xé gió hướng về Dinh thự Promphaopun.
.
.
.
Quản gia không ngờ có ngày bản thân sẽ chứng kiến một cú sốc thế này.
Ông rùng mình nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ gia tộc Kitjaruwannakul chật vật vác theo Công tước của Dinh thự Promphaopun trên lưng mà đẩy cửa ra, trên người cả hai hầu như đều đầy rẫy những vết thương, tình trạng của Công tước còn tệ hơn khi ngài đã hoàn toàn bất tỉnh. Còn đứa trẻ kia thì vừa kiệt sức vừa gấp gáp đưa mắt nhìn ông khi quản gia đang giúp em đỡ hắn xuống, không thèm giải thích chuyện gì đã ra lệnh cho người hầu tìm máu cho hắn.
"Máu của ngài đây ạ, tôi sẽ cho mời y sĩ đến nhanh thôi."
Pavel ngồi dựa vào thành giường, nhận lấy ly máu thứ ba rồi mệt mỏi phất tay ra lệnh cho ông lui xuống.
"À nhớ xem em ấy thế nào rồi."
Quản gia cúi đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhanh chóng khép cửa rời đi.
Vết thương trên người hắn vẫn chưa khép miệng hẳn mà cứ âm ỉ đau khiến Pavel phải hít sâu một hơi, nhanh chóng uống ực thứ chất lỏng tanh ngọt này để mau chóng phục hồi. Kết quả là đầu óc lại bất giác nhớ đến cảm giác của ly máu đầu tiên khiến ngài Công tước vốn ăn uống thanh lịch suýt sặc đến không còn hình tượng.
Lúc Pooh về đến dinh thự thì Pavel đã gần như chìm vào giấc ngủ sâu do suy yếu, ý thức chỉ mơ màng cảm nhận được xung quanh chứ chẳng cách nào giữ quyền kiểm soát thân thể nữa, vì vậy mà ly máu do người hầu đưa tới cũng chẳng thể tự uống được. Trong lúc tất cả còn đang loay hoay nên làm thế nào thì Pooh đã dứt khoát tự mình cầm lấy nó uống vào, sau đó cúi người xuống hôn hắn, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của Công tước Promphaopun rồi từng chút một truyền thứ chất lỏng mà mọi Huyết tộc đều ưa thích qua cho hắn.
Chuyện này vốn cũng tính là hành vi mạo phạm Huyết tộc cấp cao, nhưng Pooh ngang bướng có thừa, lại thêm chuyện hắn dung túng em lên tận trời khiến đứa trẻ này chẳng biết sợ chút nào mà tự nhiên làm ra loại hành vi này trước mặt tất cả người hầu và quản gia.
Hết ly thứ nhất lại đến ly thứ hai, lần này thì Pavel đã dần lấy được ý thức, Pooh cũng buông hắn ra. Sau khi thấy rằng ngài Công tước đã tỉnh lại liền ra lệnh cho quản gia chăm sóc hắn rồi phóng tót về phòng riêng sập cửa.
Không ngờ một kẻ bài xích với máu như em lại chấp nhận dùng cách này để giúp hắn. Pavel càng nhớ về nó thì càng không kiểm soát đại não, cơn đau trên thân thể cũng tựa như tăng vọt khiến hắn run rẩy, nhất thời mất đi nhận thức mà chỉ chăm chăm làm sao để thoát khỏi cơn đau. Hắn run rẩy bước chân vào phòng tắm, nhìn đến chiếc bồn đã được đổ đầy nước từ lúc nào không hay mà đằm mình vào đó, khiến máu từ những vết thương chưa khép miệng loang ra, nhuộm hồng toàn bộ nước.
Huyết tộc sẽ không chết vì ngạt thở, Pavel chỉ dùng sự ngạt thở này để kích hoạt cơ chế phòng vệ của đại não, giúp hắn tạm thời không cảm nhận được đau đớn hay nghĩ nhiều nữa.
.
.
"Ngài ơi."
Pooh sau một trận nôn khan đầy vật vã vì bài xích với máu cuối cùng cũng đủ sức để đi sang thăm hắn, trên tay còn cầm thêm một đĩa thức ăn dễ tiêu hóa để hắn ăn cho mau lại sức. Kết quả là đứng gõ cửa một hồi cũng chẳng thấy ai đáp lời, đến khi em mở cửa vào cũng chẳng thấy kẻ vốn phải nằm trên giường đâu, đổi lại là tiếng nước chảy bên trong phòng tắm.
Pooh cẩn thận đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi tiến vào phòng tắm, và em thật sự đã bị dọa sợ khi mở cửa đấy.
Pavel ngâm cả người trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền, chẳng có chút cử động nào. Nước bị nhuộm hồng vẫn đang sóng sánh rồi trào ra khỏi thành bồn, đọng lại trên sàn. Pooh cảm tưởng mình sắp điên đến nơi rồi, em nhanh chóng chạy đến vớt hắn lên, không ngừng lay gọi đến khi trông thấy ngài Công tước mở mắt ra, thều thào gọi tên mình mới buông xuống nỗi lo trong lòng.
"Con mẹ nó ngài bị điên rồi!!"
Pavel nhăn mày, thều thào: "Đau..."
"Đau thì gọi em, gọi quản gia. Nguyên cái dinh thự không có ai hầu hạ ngài à? Mẹ kiếp, đã mất máu còn đi ngâm nước!"
Pooh trừng mắt quát lớn với hắn, tự mình đưa cánh tay đến trước miệng Pavel muốn hắn cắn xuống. "Dùng máu của em mau lên."
Máu của em có phần đặc biệt hơn so với máu được cung cấp cho toàn Huyết tộc, đó cũng là lí do Thủy tổ tối cao chọn em làm Huyết hậu. Pooh thừa biết máu của bản thân có thể giúp hắn thoát đau đớn, chỉ là Pavel vẫn một mực cự tuyệt, hoàn toàn không muốn động vào.
Ngài Công tước không muốn tổn thương em, còn em lại không muốn hắn tự làm đau chính mình.
Được thôi, dù sao em cũng đã nói bản thân sẽ không nghe lời ngài nữa mà. Pooh bực tức chậc một tiếng, đưa tay giật phăng ruy băng buộc cổ áo ra vứt sang một bên, khiến cổ áo mở rộng đến mức trễ xuống cả bả vai, sau đó nhoài người đến ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng lên da thịt non mềm ở vị trí vết thương chỉ vừa mới khép miệng không lâu.
Nếu là Pavel bình thường nhất định đã trở tay đẩy em ra thật xa rồi, nhưng hắn hiện tại lại đang trong trạng thái đau đớn do thiếu máu, có muốn từ chối thế nào cũng dần bị mùi hương ở cần cổ của em mê hoặc đến lí trí mơ màng. Công tước Promphaopun bắt đầu không ý thức được mà vươn lưỡi liếm lên da thịt em thăm dò, hai tay đang buông thõng cũng lần mò lên ôm lấy thân thể của tinh linh nhỏ của mình khiến Pooh khúc khích cười, ra sức ôm chặt cổ hắn hơn.
"Máu của em là dành cho ngài, mau cắn em đi."
Nếu đằng nào cũng phải trở thành Huyết hậu thì em xin để ngài là kẻ đầu tiên được nếm vị máu của em nhé, Pavel.
Công tước Promphaopun đã hoàn toàn bị hương vị mê đắm này câu mất lí trí, chỉ còn sót lại bản năng đói khát mà giương ra răng nanh, không chút thương xót cắn xuống cần cổ yếu ớt của đứa trẻ mà bản thân đã hết mực bảo hộ, tham lam liếm mút từng giọt máu ngọt ngào đang trào ra mặc cho bao kẻ ngoài kia đang thèm khát nó.
Trong giây phút cuối cùng trước khi lí trí tan rã hoàn toàn, trong đầu Pavel dường như chỉ còn sót lại sự chiếm hữu hay cũng chính là ý muốn sâu thẳng nhất của chính hắn: Em vốn là của tôi.
--------
Khả năng là chap sau end bộ này nha mọi người
1 ngày 2 chap, thấy tui thương mấy bà chưa? Cmt vô đi cho tui zui :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com