Đừng bỏ em
.
.
.
- Ư...Pavel...sướng...
Pavel quỳ gối trên mặt đất, miệng bị lấp đầy bởi dương vật to lớn, ngước mắt nhìn đứa trẻ đang cắn môi vì khoái cảm vượt quá mức chịu đựng. Anh dùng sức mút, đầu lưỡi uyển chuyển quấn quít lấy vật thể nóng bỏng, khiến người bên trên bật ra tiếng rên trầm thấp.
Cảm nhận những ngón tay thon dài không ngừng vò rối tóc mình như đang kiềm chế không nắm lấy đầu anh mà thô bạo thúc vào, Pavel nhếch môi nhả thứ trong miệng ra, hôn phớt lên đỉnh đầu ửng hồng của nó một cách dịu dàng, thì thầm.
- Không cần phải sợ anh đau, muốn làm gì với cơ thể anh đều được.
- Pavel...
- Anh là của em.
- Thật không...?
- Ừ, vẫn luôn là của em.
Lời nói dối sứt mẻ như vậy nhưng trái tim cậu lại lựa chọn tin tưởng không chút nghi ngờ. Pooh nhắm mắt ngăn lại giọt nước tràn ra, không rõ là hạnh phúc hay đau khổ, nhưng giây phút này cậu thật sự không còn đủ tỉnh táo để nhận định nữa rồi. Vươn tay nắm lấy sau gáy đối phương vẫn đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, đột ngột đẩy anh ra cúi người xuống hôn lên đôi môi căng mọng, mãnh liệt cắn mút đến khi một trong hai không thể thở được mới nuối tiếc buông ra.
Pooh thô bạo đẩy anh nằm hẳn xuống đất, rồi không đợi một giây phút nào mà kéo tuột quần tây đã mở bung, để lộ thân dưới cương cứng đang rỉ nước và đôi chân dài trắng nõn da thịt tinh tế khiến cậu không khống chế được mà ngay lập tức liếm lên đùi non mịn màng.
- Pooh...từ từ!
- Không chịu nổi nữa, cho em vào đi.
Dứt lời đầu lưỡi liền đi chuyển xuống lối vào khuất sau hai cánh mông căng đầy mềm mượt. Bàn tay cũng thuận đường lần mò xuống dưới mạnh mẽ xoa bóp hai khối thịt, nâng hông Pavel lên, cưỡng ép mở ra để lộ khe nhỏ đỏ hồng mấp máy. Không chần chừ mà một đường liếm lên khiến nó ướt đẫm.
- A...ưm...Pooh...quá mức rồi, chậm lại....
Một dòng điện chạy dọc sóng lưng anh, khoái cảm đột ngột lại dồn dập khiến anh cong người lên không ngừng thở dốc.
Rồi không đợi anh ổn định hơi thở, Pooh đẩy mạnh dương vật to lớn thật sâu vào trong nơi nó thuộc về mà không hề báo trước. Anh gào lên, nước mắt lại trào ra.
Manh bạo như vậy, cậu mới dám tin người này thuộc về mình, ít nhất là trong giờ phút hiện tại.
Đau đớn như vậy, anh mới dám tin đây là sự thật, không phải là giấc mơ hằng đêm anh mơ tới.
Pavel run rẩy giơ hai tay lên không trung, như một đứa trẻ nũng nịu đòi ôm ấp. Pooh nhìn thấy liền mỉm cười hạ thấp người xuống anh dễ dàng chạm vào.
Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, hai chân quấn lấy thắt lưng đang nhịp nhàng chuyển động, chỉ hận không thể bám dính lên người đối phương, mãi mãi không tách rời.
Hai cơ thể điên cuồng cọ sát, một phần thân thể của cậu liên tục ra vào trong thân thể anh. Âm thanh đứt quãng cùng tiếng da thịt va chạm liên hồi khiến bầu không khí nóng như sắp bỏng.
Một khi họ cùng nhau, mỗi một tiếp xúc đều dữ dội như thể đó lần cuối cả hai được ở bên nhau trong đời.
—————————————
Mưa bên ngoài rất to, lại dai dẳng không dứt. Dường như mỗi lần anh gặp Pooh, ông trời lại nổi cơn thịnh nộ mà trút cơn mưa.
Nhìn đứa trẻ say ngủ bên cạnh mình, Pavel nghiêng đầu hôn thật khẽ lên khóe môi cậu, rồi cẩn thận rời khỏi giường.
Anh mắc chứng mất ngủ kinh niên, nhưng mỗi khi ở bên cạnh cậu lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh một cách thần kỳ. Có điều hôm nay tiếng điện thoại rung không ngừng trên tủ đầu giường cùng tiếng mưa nặng hạt khiến anh không khỏi giật mình thức giấc.
Pavel cầm điện thoại bước ra phòng khách, trong bóng tối âm u một mình ngồi trên ghế sofa, vuốt mở màn hình điện thoại.
Là mẹ.
Số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chờ không thể đếm hết trên khung thông báo mới.
Hít sâu một hơi, anh theo thói quen với tay đến túi áo vét vắt trên lưng ghế lấy ra lọ thuốc an thần.
.
.
.
"Pavel! Con về nhà ngay cho mẹ."
"Mint đang ở bệnh viện như vậy mà con lại có thể bỏ đi đâu thế hả??"
Bác sĩ bảo tình hình bệnh của cô đã ổn định hơn rất nhiều, tế bào ung thư cũng phát triển tương đối chậm, ngất xỉu hẳn là quá xúc động mà thôi.
"Con có biết vì con mà nó mới như vậy hay không hả? Nhà người ta là ân nhân của cả gia đình mình, con không thể vô ơn như thế được biết không?"
Ha, Pavel dốc lọ thuốc vào miệng, không cần nước mà cứ thế khó khăn ép những viên thuốc khô cứng xuống cổ họng.
"Nếu Mint mà có mệnh hệ gì, chắc mẹ sống không nổi..."
"Con đã đồng ý cưới nó về, phải chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta!"
.
.
.
"Con lại đi tìm thằng nhóc đó đúng không? Đúng là âm hồn bất tán mà! Con không nhớ vì nó mà gia đình mình bất hòa hay sao? Vì một thằng đàn ông như vậy có đáng hay không?"
Anh cắn răng, con mẹ nó câm mồm! Ai cũng không được quyền nói xấu em ấy.
"Con thật sự không tin mẹ dám làm gì nó sao? Năm đó vì con quỳ xuống cầu xin mẹ, mẹ mới buông tha cho gia đình nó! Nếu con còn không chịu chấm dứt, lần này sẽ không đơn giản như vậy đâu."
Anh giận dữ quăng chiếc điện thoại lên bàn, ngả lưng dựa lên ghế, gác cánh tay che đi đôi mắt ửng đỏ.
Một cơn nhói nơi dạ dày khiến anh giật mình co người lại.
- Pavel!
Cảm nhận được sự lạnh lẽo bên cạnh, Pooh ngay tức khắc thoát khỏi trạng thái mơ màng, hốt hoảng bật dậy đưa mắt tìm kiếm.
Đúng lúc nghe thấy tiếng rên đau đớn đầy kiềm nén của Pavel phát ra từ phòng khách, cậu lao ra ngoài liền thấy anh gập người ngã rạp trên mặt đất.
Pavel liên tục nôn khan, mồ hôi thấm ướt trán. Pooh đỡ lấy anh, để anh dựa vào người mình, một tay chộp lấy điện thoại của anh dùng chế độ khẩn cấp gọi xe cấp cứu.
Pooh báo xong tình trạng của anh cùng địa chỉ liền bỏ điện thoại vào túi quần, ôm chặt lấy anh. Pavel lúc này dường như đã mất đi nhận thức, dần chìm vào hôn mê. Trên bàn là lọ thuốc an thần vẫn còn mở nắp, để lộ bên trong trống rỗng.
Sự sợ hãi như bàn tay đột ngột bóp nghẹt cổ họng Pooh khiến cậu không thể hít thở. Cậu không rõ bản thân bằng cách nào tới được bệnh viện, cũng không biết Pavel được đưa vào phòng cấp cứu như thế nào; khi bình tĩnh lại thì đã thấy mình đang ngồi bệt trên sàn trong hành lang bệnh viện, toàn thân run lẩy bẩy.
Anh ơi, đừng bỏ em lại...
.
.
.
Dường như ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ký ức cả cuộc đời sẽ như một cuốn phim tua nhanh trước mắt.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, Pavel nhìn thấy bản thân anh trong hình hài thiếu niên áo trắng đứng dựa vào cửa sổ lớp học, đối diện là một vài học sinh tươi cười bắt chuyện. Anh vẫn lịch sự trả lời, nhưng ánh mắt lại lơ là nhìn về phía sân trường xa xa, nơi một đứa trẻ với gương mặt ngây ngô và mái tóc nâu mềm ngồi ở gốc cây yên tĩnh đọc sách.
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com