Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Friends With Benefits (4)

Vài ngày sau đó,như một thói quen,từ sáng đến trưa Pavel xếp hoa giấy,từ chiều đến tối anh đến công ty luyện tập cho First Date

Đến khuya trở về nhà,Pavel mệt đến nằm liệt trên giường

Tuy nhiên trạng thái mệt mỏi đến tê liệt kia chỉ khi có một mình Pavel mới biểu lộ ra

Còn khi đến phòng tập,anh vẫn cố gắng cười đùa vui vẻ

Vì anh biết ai cũng đều mệt mỏi và căng thẳng

-"Pavel". Pooh cầm cái hamburger trên tay: "Anh ăn không?"

Hôm nay,Pooh họp nhóm với bạn về hơi trễ, không có thời gian ăn cơm nên cậu mua hamburger mang đến phòng tập

Pavel nhìn chằm chằm vào cái hamburger,khẽ nuốt nước bọt,từ chối: "Em ăn đi,anh không ăn đâu"

Pavel quay mặt khỗ khác

Nước bọt trong khoang miệng anh sắp tràn ra ngoài rồi

Thời gian gần đây,anh siết cân và tăng cơ

Nên chỉ ăn gạo lứt, thịt bò,ức gà và trứng

Ngán đến tận cổ

Nhưng vì một body đẹp và không chút mỡ thừa

Phải cố gắng thôi

-"Anh cắn một miếng thôi". Pooh đưa đến bên miệng Pavel: "Ăn một miếng sẽ không lên cân đâu"

-"Thôi". Pavel lắc đầu: "Anh không ăn đâu"

Dứt lời,anh tiến lên vài bước,đứng trước gương tập nhảy

Pooh vừa ăn hamburger vừa nhìn Pavel nhảy

Cậu bĩu môi

Ăn một miếng chút xíu cũng đâu có lên cân được

Sao phải khắt khe với bản thân như vậy?

Cậu biết anh đang phải siết cân và tăng cơ

Để chuẩn bị cho màn nhảy sexy dưới nước

Pooh bực bội nghiến răng ken két

Nhưng ngoài bực bội ra cậu cũng chẳng làm được gì

Vốn dĩ đó là tính chất công việc của Pavel và cậu

Chuyện cởi trần là khó tránh khỏi

Mà những người kia chỉ được nhìn

Chứ đâu được sờ như cậu đâu

Đúng!!

Đãi ngộ của cậu cao hơn

Pooh há miệng thật to

Cắn mạnh vào cái hamburger

Cậu không hề ghen

Không hề

Ở bên này,Pavel chỉ lo luyện tập cũng không biết cơn ghen tuông đang từng chút từng chút ăn mòn lý trí của Pooh

Pavel tập trung tập nhảy,đến khi ngẩng mặt lên nhìn, đồng hồ đã điểm 22h30

-"Pavel về thôi". Pooh cầm túi giúp anh: "Đừng luyện tập quá sức"

-"Em vẫn chờ anh à". Pavel lau mồ hôi trên trán,lấy túi xách từ trên tay Pooh,đeo vào vai mình: " Sao em không về trước nghĩ ngơi?"

Pooh cúi đầu nhìn cái tay trống không của mình,khẽ nhíu mày một cái,rồi làm như không có chuyện gì,ngẩng đầu nở nụ cười: "Về sớm cũng không có chuyện gì làm,nên ở lại chờ anh"

-"Em không học bài thi sao?". Pavel hỏi: "Anh nhớ em vẫn còn 1 môn chưa thi xong"

-"À,môn đó còn 3 ngày nữa mới thi". Pooh nắm lấy tay Pavel làm nũng: "Tối nay em đến nhà anh ngủ,trễ rồi,cho em xin ngủ nhờ 1 đêm nha"

Pavel né tránh ánh mắt của Pooh: "Cũng còn sớm,anh bắt xe-.."

-"Thời gian gần đây khu nhà chỗ em ở an ninh không được tốt". Pooh ngắt ngang lời Pavel,lời nói ra hiểu chuyện đến đau lòng: "Nếu anh thấy bất tiện,vậy thì em về nhà em ngủ cũng được"

Pooh bình thản nhìn đồng hồ: "Mới 10h đêm thôi,chắc là những kẻ quấy rối và biến thái vẫn chưa xuất hiện đâu"

-"Quấy rối và biến thái". Pavel lo lắng: "Những kẻ đó đã làm gì em rồi?"

-"Không có". Pooh lắc đầu: "Em nghe người ở kế bên nhà em nói thôi,người đó buổi tối về nhà bị một kẻ lạ mặt theo dõi"

Đây là câu chuyện có thật

Không phải do Pooh bịa ra

Chỉ là chuyện này đã xảy ra khoảng 1 tháng trước

Từ sau chuyện đó xảy ra

An ninh của khu nhà cậu ở đã được cải thiện hơn rất nhiều

-"Tối nay,em qua nhà anh ngủ đi". Pavel thở dài: "Về muộn rất nguy hiểm,những tên biến thái không phân biệt nam nữ đâu,logic của những tên không giống người bình thường. Bất kể là nam hay nữ,ăn mặc kín đáo hay hở hang,miễn là hợp gu thì những tên biến thái đó sẽ nhắm vào,bám riết không chịu buông"

Pavel nói xong, lấy điện thoại,gọi xe taxi

Pavel cầm điện thoại,đi được vài bước,ngoái đầu nhìn Pooh: "Không đi nhanh lên,còn đứng ở đó thẫn thờ"

Pooh nhếch môi cười,nhanh chân đi theo Pavel

20 phút sau,Pooh thoải mái nằm dài trên giường Pavel,cậu áp mặt vào gối nằm của Pavel hít một hơi thật sâu

Thoải mái quáaaaaa

Cơ thể Pooh như được tiêm thuốc kích thích

Ngay tại thời điểm này,cậu có thể đi cầu thang từ tầng 1 lên tầng 7 mà không biết mệt

Pooh nằm trên giường,nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm mà mặt đỏ tim đập,cậu có thể tưởng tượng ra được dòng nước chảy từ vòi sen xuống tóc Pavel, rồi lăn dài trên tấm lưng trần trụi,trượt xuống bờ mông cong mẩy của anh..

Hầu kết Pooh nhấp nhô liên tục,hô hấp có chút nặng nề,cổ họng cậu khô khốc cần uống một chút nước để dập tắt lửa nóng trong người

Pavel bước ra từ phòng tắm,trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông,thân trên để trần. Anh mở tủ định lấy quần áo mặc vào,bất thình lình bị ôm lấy từ phía sau.

Hơi thở đầy mùi rượu của Pooh phả vào tai anh:

-"Pavel anh thơm quá"

Trong nháy mắt,Pavel cảm giác dường như có cảm xúc nhẵn nhụi chạm nhẹ lên gáy mình

Nhưng xúc cảm này biến mất rất nhanh

Tựa như chỉ là ảo giác

Pavel xoay người nhìn Pooh,trên tay cậu cầm ly rượu nho,vệt rượu đổ dài trên áo:

-"Anh mới vào phòng tắm có 20 phút,mà em uống say thành cái dạng này rồi"

-"Em đâu có say". Pooh loạng choạng,một tay giữ gáy Pavel,một tay đè ly rượu lên môi anh : "Anh uống với em đi"

Đến khi Pavel kịp phản ứng,rượu đã đến bên miệng,anh bất đắt dĩ hé miệng uống phần rượu trong ly.Tốc độ đổ rượu của Pooh quá nhanh,một ít rượu chảy từ khoé môi Pavel xuống ngực anh

Rượu chảy qua đầu ngực anh

Làm cho nơi đó ướt át mê người

Tửu lượng anh không tốt lắm,hơn nữa cơ thể có hơi mệt,nên anh cảm thấy có chút choáng váng

Pavel duỗi tay lau giọt rượu vươn trên khoé môi,quở trách Pooh: "Em đó,sao giờ này lại đi uống rươ-"

Lời nói chưa xong,Pooh đã cúi đầu hôn lên môi anh

Pavel: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com