Chương 142: Friends With Benefits (6)
-"Pavel". Pooh cúi đầu nhìn gương mặt có thất thần của người nằm trong lòng,cậu hôn nhẹ lên khoé môi anh: "Sao vậy,vẫn còn sớm lắm,mình ngủ thêm chút nha anh"
Chất giọng ôn tồn quyến rũ của Pooh vang lên bên tai
Pavel ngây ngẩn cả người
Anh xoa xoa vành tai đỏ bừng
Lỗ tai anh mang thai luôn rồi
Giọng nói của Pooh có thể quyến rũ và mê hoặc đến như vậy sao????
Hầu kết Pavel khẽ nhúc nhích
Đôi chân như nhũn ra
Theo phản xạ có điều kiện mà mở rộng
-"Sao vậy anh?". Pooh có cảm giác chân Pavel đang dạng ra đụng vào chân cậu: "Anh bị đau ở đâu à?"
-"Anh..". Pavel ngập ngừng
Anh đâu có đau
Anh muốn em chơi anh
Pavel quay mặt đi
Chút trí khôn còn sót ngăn cản được lời nói tiếp theo của anh
Bị chơi có một đêm
Anh biến thành bot damdang lúc nào không hay
Không được
Không thể để chuyện này tiếp diễn được
Một lần thì là sai lầm
Hai lần thì do vô tình
Còn ba lần là do cố ý
Pavel nhẩm tính,tối qua Pooh chơi anh đến ba lần,là do sai lầm,vô tình hay cố ý?????
Pavel lấy tay che mặt mình,hé mắt nhìn Pooh qua khe hở ngón tay.Pooh là do say rượu nên mới hôn anh,còn anh là do không kiềm nén được dục vọng của bản thân mình
Pavel nheo mắt suy tư,cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh,anh hắng giọng một cái,nói vào chủ đề chính:
-"Anh biết tối qua do em say rượu"
Pavel mở to mắt nói dối: "Anh cũng say rượu"
Pavel cố nặn ra một nụ cười tự nhiên: "Say rượu sẽ không kiềm chế được cảm xúc và dục vọng,anh hiểu mà,em còn nhỏ nên những chuyện này em sẽ khó có thể kiềm chế"
Pavel len lén liếc nhìn Pooh
Nói gì đi chứ
Ở đây có hai người
Anh nói chuyện mà không thèm trả lời
Ý gì đây???
Sự im lặng diễn ra khoảng gần 1 phút,Pooh gằn từng chữ,ánh mắt có chút đáng sợ: "Anh muốn nói gì,cứ nói thẳng"
Pavel cắn cắn môi,nói một mạch: " Chuyện phát sinh tối qua chỉ là ngoài ý muốn,nó không nằm trong tầm kiểm soát của hai chúng ta"
Ánh mắt Pooh đáng sợ quá
Đột nhiên,Pavel thấy mông đau đau
Như thể một giây sau đó
Cậu sẽ chơi nát mông anh
Pavel sợ hãi nhích mông ra xa Pooh
Anh già rồi
Làm nhẹ nhàng thì còn được
Chứ mạnh bạo quá sẽ rách mất
Dù có là bot damdang
Thì anh cũng không chịu nổi đâu
Pooh im lặng vươn tay,bụng ngón trỏ và ngón giữa miết mạnh lên hình xăm trên ngực Pavel. Tối qua cậu rất muốn cắn vào hình xăm này,để lại dấu vết riêng của cậu trên người anh
Nhưng Pavel kiên quyết từ chối,anh nói làm gì cũng được nhưng đừng tạo ra dấu hôn và đừng cắn anh
Anh còn phải cởi áo để trình diễn ngày First Date
Pooh thật sự cạn lời,đến giây phút cao trào mà anh vẫn còn nhớ đến ngày First Date
Tuy nhiên,Pooh lại là người sẽ không để bản thân chịu thiệt,cậu kề sát tai anh trao đổi điều kiện: "anh không cho em hôn cắn,vậy cho em ngậm ngực anh và bắn vào trong anh"
Khi nghe lời cậu thủ thỉ bên tai,Pavel có phần hoang mang. Nhưng sau một lát,dưới sự kiên trì dụ dỗ của cậu,Pavel gật đầu đồng ý
Tối qua,Pooh hoàn toàn tỉnh táo
Chuyện phát sinh quan hệ với Pavel là do ý muốn và nó nằm trong tầm kiểm soát của cậu
-"Đauuu". Pavel khẽ rên một tiếng,cúi đầu nhìn hai ngón tay đang miết tới miết lui lên hình xăm của anh
Thật ra thì cũng không đau lắm
Ngón tay thô ráp của cậu ma sát lên da thịt anh mang đến một xúc cảm kỳ lạ
Nhưng Pavel sẽ không nói ra xúc cảm đó là gì đâu
Anh sợ bị đánh giá
Pavel ngẩng đầu,định mở miệng nói "đừng sờ nữa,sẽ để lại vệt đỏ",song lại bị đôi mắt đỏ hoe và gương mặt tuổi thân của Pooh làm cho đứng hình
Mới vừa rồi còn dùng ánh mắt như chó sói rình mồi nhìn lom lom anh mà
Sao bây giờ y như cún con
Còn khóc nữa chứ
Ê lộn kịch bản rồi
Người bị chơi là anh nè
Anh không khóc thì thôi,mắc gì cậu khóc
-"Pavel,anh,anh,anh,anh.....". Một chữ "anh",cậu nói mãi không xong,giọng điệu uất ức cực kỳ,tựa như con gái nhà lành bị một thằng đàn ông khốn kiếp cưỡng ép lấy đi lần đầu
Mà thằng đàn ông khốn kiếp đó chính là anh
-"Pavel,anh đó". Pooh bĩu môi ấm ức: "Anh nói chuyện tối qua là ngoài ý muốn,tối qua chính anh là người bắt em làm nhanh lên,còn muốn em ngậm ngực anh,bắt em ngậm cả đêm,anh-.."
Pavel vươn tay che miệng Pooh
Anh lạy em
Đừng nói nữa
Sao lại dùng gương mặt tủi thân mà lặp lại những lời nói damdang của anh tối qua
Tuy anh damdang nhưng anh biết ngại
-"Đừng,đừng có nói nữa". Pavel tự mình nhận lỗi: "Là do,ừm, lỗi tại ai hết"
Anh miễn cưỡng nói: "Em có thể xem như tối qua chưa xảy ra chuyện gì,được không?"
-"Không". Pooh hít hít mũi,vén chăn lên: "Anh tự nhìn đi,anh cắn đùi trong em đến bầm hết lên rồi,anh còn nói xem như không có chuyện gì?"
Nhìn khung cảnh trước mắt
Pavel bật người ngồi dậy
Anh mấp máy môi nhưng mãi không nói được lời nào
Con mẹ nó
Anh cắn người ta đến rướm máu luôn rồi kìa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com