Chương 192: Friends With Benefits (End)
Trong lúc Pavel đang suy tư,chuông cửa đột ngột vang lên
Pavel còn chưa kịp đứng lên ra mở cửa
Cạch một tiếng cửa nhà được mở ra,Pooh xách một cái túi to bước vào,trở tay đóng cửa,thay dép lê rồi nghênh ngang xách túi đi vào nhà
-"Cậu có chìa khoá nhà tôi?". Pavel nhướn mày: "Hành động tự nhiên như nhà của cậu"
Cái cách Pooh đi vào nhà
Pavel có cảm giác cậu giống như chủ nhân căn nhà này
Pooh đặt túi to lên bàn,ngồi cạnh Pavel: "Thì em là người của anh rồi,nhà của anh cũng là nhà của em"
Pavel chớp chớp mi mắt: "Cậu là người của tôi lúc nào?"
-"Pavel à,anh...". Pooh xụ mặt: "Em cho anh hết con người em rồi,giờ anh hỏi câu đó,anh muốn bỏ rơi người chồng tào khang của anh?"
-"Cậu bớt bớt lại giùm tôi". Thái độ như trai nhà lành bị lấy mất lần đầu của Pooh,anh không nhìn tiếp nổi: "Cậu chơi tôi đến muốn rộng luôn rồi đây này"
Pooh im lặng nhìn Pavel,trạng thái hiện giờ của anh phải nói là rất thả lỏng và thoải mái
Khoảng thời gian xa nhau,Pooh luôn theo sát mọi hoạt động của Pavel qua camera mini,bác sĩ cũng nói với cậu,bệnh của anh chuyển biến tốt,chỉ cần luôn giữ tâm thế vui vẻ,tìm cách giải toả áp lực căng thẳng thì sẽ không cần phải phụ thuộc vào thuốc nữa
Pooh hiểu rất rõ
Pavel cần sự an toàn
Sở dĩ Pavel lạnh nhạt với cậu
Là vì anh không cảm nhận được sự an toàn từ cậu
Mà sự an toàn Pavel cần phải thể hiện qua lời nói lẫn hành động
Thế nhưng Pooh lại không phải thuộc tuýp người cứ mở miệng ra là "thề non hẹn biển",hoặc nói những câu nói ngọt ngào đại loại như:
- "Em sẽ yêu anh trọn đời"
-"Nếu thiếu anh,em sẽ chết"
-"Chỉ có anh mới khiến cho em nở nụ cười"
-"Trong tim em chỉ có mình anh,nếu như có ngày em hết yêu anh,thì ngày đó chính là ngày em mồ yên mả đẹp",...
Thật ra thì,những câu nói đó chỉ có tác dụng tại một thời điểm nhất định
Nó có thể tạo lòng tin tạm thời cho người nghe
Nhưng về lâu về dài
Thời gian sẽ làm cho lời hứa trở thành lời nói dối
Đối với Pooh,bất cứ mối quan hệ nào cũng cần hành động chứ không phải lời nói
Lời hứa chỉ xuất phát từ miệng
Mà những thứ từ miệng dễ nói dễ quên
Còn hành động xuất phát từ tâm
Người nói sẽ không làm
Còn người làm là người không nói
Cậu chỉ mong Pavel có thể hiểu,tất cả mọi chuyện cậu làm,từ việc giấu anh hẹn gặp riêng Rune,việc gạt anh đi đến bác sĩ,đến việc lắp camera mini trong nhà anh đều là vì muốn tốt cho anh
À
Trừ việc lắp camera mini trong nhà tắm
Chuyện đó là cậu làm vì bản thân cậu
Ai cũng có nhu cầu riêng mà phải không?
Nếu bị lạnh nhạt
Cũng cần có cái để an ủi
-"Sao không nói chuyện?". Pavel sờ sờ mặt mình: "Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?"
Pooh rướn người hôn hôn lên khoé môi Pavel: "Tại anh đẹp"
-"Này". Pavel đẩy vai Pooh,bất mãn nói: "Cậu đàng hoàng cho tôi,cứ lợi dụng thời cơ hôn tôi"
-"Lần trước,em tỏ tình với anh,anh không từ chối". Pooh nhún vai nói: "Không từ chối thì chính là đồng ý"
Pavel: "????????"
Anh đồng ý lúc nào?
Anh nhớ khi đó anh nói "muốn cả hai có thêm thời gian suy nghĩ"
Pooh còn dám đánh tráo khái niệm "anh không từ chối tức là đồng ý"
Pavel liếc nhìn Pooh,trong đầu nảy ra suy nghĩ cái bản lĩnh "mồm mép tép nhảy" này của cậu làm sao luyện được,có lẽ trước đây đã dùng qua với nhiều người,càng nghĩ càng bực bội. Anh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đanh mặt lại
Ở cạnh Pavel,đầu óc Pooh nhanh nhạy hơn trước rất nhiều,anh chỉ cần hừ lạnh,bĩu môi một cái ,cậu liền biết anh đang khó ở. Pooh lập tức ôm lấy eo anh,dịu giọng dỗ dành: "Nong Mu của em,em không biết phải nói thế nào để anh tin là em yêu anh,em không biết nói chuyện ngọt ngào,cũng không biết dùng mấy lời thề trọn đời trọn kiếp bên nhau"
Pooh ngước mặt,nhìn sâu vào mắt Pavel,giọng điệu chậm rãi,thanh âm trầm thấp,nhả chữ rõ ràng:
-"Em chỉ biết là em yêu anh,em muốn cho anh hết thẩy những thứ tốt nhất,em muốn ở bên anh. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại,chắc chắn sẽ thấy em. Em vẫn ở đây,vẫn luôn ở đây"
Pooh vươn tay mở túi trên bàn lấy ra một cái hộp trong suốt,bên trong là một bó hoa giấy,trên bó hoa giấy là dây chuyền bánh răng:
-"Anh còn nhớ nó không?"
Pavel nhìn chăm chú cái hộp trong suốt trước mặt
Đương nhiên anh nhớ
Đó là bó hoa giấy anh dốc công dốc sức để làm tặng Pooh
Anh nghĩ Pooh đã bỏ nơi xó xỉnh nào rồi
Không ngờ cậu lại nâng niu nó đến vậy
Pooh mỉm cười: "Từng món quà mà anh tặng em,em đều trân quý,em nói em gửi trái tim nơi anh là lời nói thật,nói chính xác hơn trái tim em nó không nằm ở nơi em,mà là ở bên anh"
Trái tim Pavel vô cùng bất ổn
Tựa như muốn phá nát lồng ngực mà chui ra ngoài
-"Pavel". Pooh cọ mũi vào má anh,thấp giọng nói: "Làm người yêu của em,được không anh?"
Một chữ "Ừm" Pavel còn chưa nói ra khỏi miệng,Pooh đã cúi đầu hôn lên môi anh
Mới đầu,Pooh chỉ nhè nhẹ ma sát lên môi anh,nhận ra Pavel không chống cự mà còn tuỳ ý ngẩng mặt đón nhận nụ hôn. Pooh liền cạy mở môi Pavel,vươn đầu lưỡi khuấy đảo,mút hết nước bọt từ miệng anh
Hai người hôn cuồng nhiệt,mãi cho đến khi Pavel thở không được nữa,anh đẩy Pooh ra,thở hổn hển nói:
-"Em thèm anh lắm à?,cứ đè mút lưỡi anh"
-"Thèm" . Bụng ngón tay Pooh vuốt nhè nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của anh,giọng nói khản đặc: "Anh làm cho em mất khả năng tự chủ"
Pooh đè Pavel xuống sofa,quần áo anh bị cậu cởi ném xuống đất: "Với tư cách là bạn trai của Nong Mu,từ hôm nay trở đi,em không muốn phải chịu đựng cảm giác thèm thuồng,em muốn được ăn no"
-"Được". Pavel đè gáy Pooh,hôn lên môi cậu,giọng nói không rõ: "Tới liền đi"
Pavel hiểu rõ thời gian luôn tuân theo quy luật mà chảy xuôi
Chính vì thế,lời tỏ tình anh tin tưởng nhất không phải là "em yêu anh" mà là "em muốn ở bên anh" và "em vẫn luôn ở đây"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com