Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Pooh ! Anh thích Em "

" Ờ tôi thì lại không thích anh"

"Không sao, anh sẽ theo đuổi em đến khi em chấp nhận "

"Tùy" Cậu tùy tiện vứt lại một câu rồi chẳng mẩy mây đếm xỉa anh mà rồi đi

Cậu - Pooh Krittin 21 tuổi. Hiện là sinh viên năm ba tại một trường đại học danh tiếng nhất nhì ở Thái. Sinh ra đã là một cậu ấm coi trời bằng vung, quậy phá thì khỏi bàn bù lại thành tích Cậu lại chẳng ai so kịp . Trên mặt lúc nào cũng chỉ có biểu cảm lạnh như băng, kiệm lời nhưng rất hung hăng

Anh - Pavel Phoom 22 tuổi sinh viên năm tư  ( cùng trường với Pooh) gia cảnh khá giả , anh khá trầm tính,lại rất dễ hoà đồng và hay giúp đỡ người khác, anh cũng chút ăn chơi những cuộc chơi vui nào thì không thiếu anh, chủ yếu chỉ là biết cho có với người ta chứ không hẳn là ăn chơi sa đọa. Hiện tại anh đang mê cậu nhóc khoá dưới được gần 2 năm rồi

>> Sơ sơ vậy nhe 🫶

Còn nhớ khi Anh năm ba Cậu năm hai, trong lúc Cậu chơi bóng rổ với đám bạn ở sân trường. Anh thì ngồi xem bạn mình thi đấu với đội cậu , lúc ghi bàn khi cậu ăn mừng với đồng đội, nụ cười khi ấy khiến tim anh lỡ một nhịp từ đó anh quyết định phải tán đổ cậu. Không ngờ cậu khó tán đến vậy, tới giờ gần 2 năm rồi cậu vẫn chưa đổ còn anh đã năm cuối hết năm nay chẳng còn cơ hội gặp cậu nhiều nữa, có lẽ tới đó anh đã hết cơ hội rồi

___________________

Năm ấy , Anh dốc cả tâm tình yêu Em. Em thì lại chẳng mẩy mây thẳng thừng chà đạp tình cảm của Anh

Hiện tại, Em dùng trăm phương ngàn kế đoạt anh về

Khi đó, Anh không cần sỉ diện chấp nhận làm kẻ bám đuôi. Em coi rẻ tình cảm ấy mà nhẫn tâm lăng mạ nó

Hiện tại, Em trân quý tình cảm này hơn trăm vạn điều trân quí ngoài kia

Ngày đó, cái ngày chính tay Em giao Anh cho kẻ khác. Cũng chính là ngày Em giết chết tình cảm của Anh

Hiện tại, Em chấp nhận giết hết tất cả người đã chạm vào Anh

Xin lỗi khi ấy về những chuyện Em đã làm. Chỉ cần Anh gật đầu, Em tuyệt đối không để tay Anh vướng bẩn ngoài kia
________

Ánh nắng buổi sớm mai len lỏi vào khe màn phấp phới làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của một người đang cuộn tròn trong chăn lười biến không muốn rời khỏi giường

"Pavel dậy nào chuẩn bị đi học nè , trễ bây giờ"

"Nghe tao nói không Pavel Naret"

"PAVEL!!!" Một tiếng hét thất thanh kèm một ánh mắt "ít" phán xét chầm chầm nhìn về phía giường nhưng đáp lại là khoảng không im ắng

"Á à, được rồi, giả bộ hong thức chứ gì" Nut gần như tức điên với con mèo lười này rồi
"A Pooh sao mày biết được mà tới đây. Pavel nó còn ngủ mày ơi "

"Pooh Pooh đâu ơ " nghe thấy Pooh, Pavel như được bật công tắc lật đật ngồi dậy ngơ ngác ngó xung quanh. Nut thì ung dung lại sofa ngồi "ờ nghe tới Pooh thì nhanh lắm, tao kêu nảy giờ có thèm đím xỉa tới đâu"

"Thôi mà bạn yêu, mình buồn ngủ thật mà, bạn yêu đừng giận nhé " Pavel chạy lại làm nũng với Nứt để cho cậu bạn nguôi giận "chờ Veo 5 phút nhé rồi mình đi học"

"Ờ ờ nhanh cái chân lên "

"Tuân lệnh hehe" nói rồi anh chạy tọt vào vệ sinh cá nhân, tầm 30 phút anh bước ra tươm tất

"Nào, xuống ăn sáng nè "
____

"Chịu xuống rồi đó hả"

"Mẹeeee"

"Thôi cậu buôn ra, nóng chết, ngồi xuống ăn sáng nè, Nut ngồi luôn đi cháu"

"Vâng"

"Mẹ , mẹ nấu dư 1 phần nữa đúng không "

"Ờ ờ tôi biết ý cậu quá , ăn xong nhớ lấy "

"Ủa Pavel, đừng nói với tao?" Nut thắc mắc lên tiếng hỏi

"Ừ...ún..ờ..ó "( ừm đúng rồi đó) Anh vừa nhai vừa trả lời y

"Tao lại tưởng tự tay mày chuẩn bị thật, điêu" giờ y mới biết hoá ra cả năm nay đồ ăn anh đem cho cậu toàn đồ ăn mẹ anh nấu thế mà anh cứ oang oang bảo mình thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho cậu

"Nào ăn đi Nut đừng lo nói mãi kẻo trễ nhé"

"Dạ"
_____

"Mày lên lớp trước đi" vừa tới cổng trường Pavel nhanh chóng đuổi cậu bạn của mình để đi tìm cậu

"Nhanh cái chân lên còn mỗi 10 phút đấy"

"Biết rồi biết rồi " thế là anh chạy một vuột qua khoa của cậu

--

"Pooh" nghe tiếng tiếng gọi từ đằng xa cậu ngoảnh lại

"Làm sao?"

"Nè, đừng bỏ bữa sáng, sẽ đau bao tử" anh chìa tay đang cầm túi đựng trước mặt cậu rồi dặn dò cậu

"Tôi bảo bao lần? Tôi không cần, mang về đi " nghe thế anh dí túi vào tay cậu rồi chạy đi không nói thêm lời nào

"Ê tao thấy ảnh thật lòng đó, sao mày không thử xem" Pon thấy anh kiên trì theo đuổi anh siêng suốt gần hai năm qua , người ngoài nhìn vào còn xiêu lòng thế tại sao tên nhóc này lại như một tảng đá vậy chẳng hề hấn gì

"Thật đó Pooh, mày không suy nghĩ lại sao?"

"Pop vs Pon nói cũng đúng, phải chi anh ta thích tao, tao hốt lâu rồi. Gia cảnh ổn, học lực thì xuất chúng, nhan sắc thì khỏi phải bàn, còn chu đáo . Nói thật chả gì chê cả"

" Cậu Lee nhà ta thích anh ta à? Cua đi. Tao không hứng thú với anh ta. Điều là con trai, không lẽ anh ta có gì mà tao không có? Hứng thú với các em gái mọng nước chả phải hay hơn à"

"Nhớ câu "hứng thú với các em gái mọng nước chả phải hơn à" nhá, để tao coi mày bị quật như nào "

"Nhớ cái câu "anh ta có gì mà tao không có " nha"

"Haha .Tụi mày đánh giá cao anh ta hay mày chê mắt nhìn người của bạn mày kém?" Cậu cợt nhã với đám bạn

"Mày không suy nghĩ thật à Pooh, dù sao người ta cũng theo đuổi mày gần 2 năm, hết năm nay anh ta ra trường rồi đó"

"Tao mặc kệ, chả quan tâm, à còn hộp cơm này? Ai cần hong" cả đám lắc đầu, hong phải chê mà là công sức anh giành cho cậu ai dám lấy chứ "vậy vứt nhá?" Nói rồi cậu thẳng thừng vứt nó vào sọt rác dọc đường. Anh đứng từ xa quan sát từ nảy tới giờ vốn định chờ cậu lên lớp rồi mới định trở về ai ngờ lại thấy được cảnh này tim anh như thắt lại đau chẳng thể nào tả được

"Không sao, rồi em ấy sẽ suy nghĩ lại. Ít nhất bây giờ em ấy chịu cầm đồ mình đưa rồi" anh tự an ủi bản thân rồi lủi thủi quay lại lớp

_______

[Alo P'Pavel...cứu em với ạ]

"Em đang ở đâu gửi định vị cho anh"

--

"Haha kìa xem kìa, anh ta tới thật kìa"

"Hộc...hộc...Pooh..em có sao không " anh thở hồng hộc tới tìm cậu

"Không . Tôi không ngờ anh ngu tới vậy haha " cậu thản nhiên trả lời

"Nếu em hong sao vậy anh về đây " anh cúi mặt quay lưng bước đi về với từng bước nặng nề. Anh quá quen với việc này nhưng vì anh thương cậu , thật sự lo cho cậu mới hết lần này tới lần khác bị cậu đem ra làm đồ mua vui cho mình và đám bạn
______

"Pooh. Tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé"

"Hmmm sao? " Thấy anh thì cậu liền kéo anh tới trước mặt cậu nhóc kia rồi khoác vai anh nói "Người như anh ta tôi còn chưa đồng ý, cậu xứng sao" nói rồi cậu đẩy anh ra rời đi

Suốt gần 2 năm qua anh mặt dày theo đuổi cậu, 5 lần 7 lượt bị cậu sỉ nhục, hết lần này đến lần khác bị cậu đem ra làm trò tiêu khiển
____

Kết thúc một ngày học mệt mỏi anh lê từng bước rời khỏi lớp

"Ê Pavel" từ trong lớp Nut nói vọng theo

"Chuyện gì á"

"Mai chủ nhật, đi chơi không"

"Không"

"Tính ra từ ngày mày mê thằng nhóc đó, mày ít ra ngoài hẳn, nào lâu lắm rồi,  đi đi mà "

"Cũng được, kêu luôn 2 đứa đi , chỗ cũ"

"Ok. Nào về thôi trễ rồi"

"Ừm"

______

"Mẹ, con về rồi"

"Về rồi à , lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"Thôi ạ, con vừa ăn với bạn rồi, con xin phép "

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi"

"Con xin phép ạ" nói rồi anh nhanh chóng lên phòng rồi khoá cửa lại tự nhốt bản thân . Tự tiện vứt đại balo xuống sàn rồi thả tự do xuống chiếc giường im ái được một lúc thì anh ngủ quên lúc nào không hay
*Reng Reng*

Anh bị đánh thức ngay giữa đêm muộn vì tiếng chuông điện thoại của ai đó gọi đến

[ Alo P'Pavel em đang ở quán bar anh có thể đến đưa em về không?]

"Pooh ? Được em gửi định vị đi"

[ Dạ ]

_______

"Anh đến rồi ạ"

"Sao...sao...Em đi một mình hay là với bạn"

"Một mình ạ, nếu đi với em thì em sẽ không phiền anh giờ này đâu ạ"

"Thế sao hôm nay em lại gọi anh chẳng phải bình thường em..."

Bỗng cậu tiến gần lại anh ghé sát vào tai anh thì thầm nói "Anh không thích sao ạ" , giọng cậu bình đã trầm bây giờ thêm lúa mạch vào thành ra vừa khàn khàn trầm đục khiến người nghe có chút ớn lạnh

"Anh...anh.."

"Cũng tới rồi, uống với em một li nhé"

"Mà anh còn lái xe đưa em về nữa"

"Một li thôi mà, không được sao P'Pavel" cậu nhìn anh với cặp mắt long lanh của cún con, miệng thì ra sức nài nỉ cho bằng được

"Được được chỉ một li thôi nhé" cậu gật đầu coi như đồng ý. Trước mặt cậu, anh luôn luôn không thể từ chối bất cứ điều gì. Sau đó anh cầm li rượu từ tay cậu một hơi uống hết

"Ok nhé? " Giơ li lên ra hiệu

"Dạ, P'Pavel là tuyệt nhất" anh ngơ ngác khi nghe cậu nói như vậy. Hôm nay nhóc con đó có ý gì đây, kêu anh đến, bắt anh uống còn khen anh.. hình như có gì sai sai, chưa để anh dứt khỏi suy nghĩ thì cơ thể anh bất giác thấy khác lạ. Ở đây tệ lắm như nào cũng sẽ bật máy lạnh ơ thế quái nào lại nóng như thế

"Pooh...anh thấy nóng... khó chịu"

"Ơ anh sao thế" cậu đỡ anh vờ như lo lắng

"Anh không biết nữa, nóng... lắm..."

"Để em dìu anh ... nào từ từ kẻo té"

Bây giờ đầu óc anh trống rỗng đôi mắt như bị sương che lại vậy mịt mù chả thấy rõ gì cả. Cậu dìu anh lên 1 căn phòng đã được đặc sẵn trước. Trong phòng đã có 2 người bạn của cậu đợi sẵn

"Pooh, mày chắc là giao anh ta cho bọn tao chứ?" Đi tới đỡ anh khỏi cậu . Bây giờ anh đã hoàn toàn không biết gì nữa

"Chứ sao, như thế anh ta mới không bám tao nữa. Từ khi anh ta xuất hiện mấy em gái cứ hiểu lầm, rồi thay vào đó hết thằng này tới tỏ tình tao. Phiền chết đi được "

"Dù sao cũng gần hết năm rồi ảnh sẽ ra trường "

"Thế có chắc anh ta không bám theo tao nữa sao?"

"Mày cần thiết làm mạnh tay vậy sao"

"Cần. Bây giờ bọn bây lo làm chuyện cần làm đi " nói rồi cậu thẳng thừng rời đi

___

Mọi người đọc rồi góp ý cho tớ với🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com