Chap 12
"Pooh..em thật sự không cần anh nữa sao"
"Em hết yêu anh phải không... mấy lời đó chỉ là...chỉ là trong lúc giận dỗi thôi sao em lại tin...hức...sao em bỏ anh nữa rồi....oaaaaa"
"Hức...sao em làm anh yêu em xong rồi cứ rời bỏ anh thế...em ghét anh đến vậy sao"
"Pooh... quay lại đi mà ...anh năn nỉ em đó... hức...anh không thể sống thiếu em...đâu.... Pooh em đâu rồi
Cậu vốn chẳng rời khỏi đó chỉ là nấp vào cửa nhà gần đấy xem phản ứng anh thế nào do khoảng cách khá xa nên cậu không thể nghe những gì anh nói, chỉ thấy anh lẩm bẩm và đứng đó mà khóc nức nở mãi khiến cậu đau lòng vô cùng, hết cách đành bước ra vậy
"P'Pavel"
"Pooh" nghe thấy tiếng gọi của cậu anh quay theo tiếng phát ra thì thấy cậu đứng đấy, anh lao nhanh vào lòng cậu mà càng khóc to hơn
"Anh..tin em....Pooh anh xin lỗi, xin lỗi em tại anh tất cả tại anh"
"Không đâu ạ, mọi chuyện là em gây ra, em đáng chịu sự trừng phạt này. Sau.. này không có em anh phải chăm sóc tốt bản thân có được không" nghe đến đây anh càng siết chặt vòng tay hơn
"Không...hức.. không mà...em đã hứa .. sẽ không bỏ rơi anh nữa...ức..em là đồ vô lương tâm..."
"Nhưng em làm tổn thương anh quá nhiều không có mặt mũi bên cạnh anh nữa. Rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em, yêu anh hơn em "
"Không!! Anh không cần...hic....anh cần PuPu của anh thôi....hức... không cho em đi đâu cả oaaaaa"
"Ngoan nào nín nha, em đưa anh về nhà "
"Hức..." Anh không buôn cậu bất lực đành bế anh rồi đưa anh về nhà
_____________
"Em về đây, anh nghỉ ngơi đi"
"Em bước ra khỏi cánh cửa này anh với em sẽ đoạn tuyệt, anh sẽ không yêu em nữa"
"Được ạ. Dù sao em cũng không đáng để anh yêu, khi ấy là vậy, bây giờ cũng vậy. Tạm biệt"
"POOH AAAAA" nghe anh hét lên cậu luống cuống chạy lại
"Anh sao vậy Pavel"
"Không cần em lo, em cứ đi như em muốn đi" (lúc này anh giả vờ đụng trúng cạnh bàn)
"Nào ngoan để em xem nào"
".."
"Anh giả vờ? Rõ ràng anh không bị gì sao lại làm em lo lắng vậy"
"Pooh.." tiếng anh gọi rất nhỏ
"Dạ??" Do cậu cuối người xem xét anh có bị thương không nên dù anh có nói rất nhỏ nhưng cậu cũng có thể nghe thấy được
"Bên anh được không" vẫn là âm lượng ấy (🙂↔️ hỏng ấy bớt tự ái đi được không)
"Sao ạ? Em không nghe rõ"
"Không... không gì "
Chụt
"Được ạ, cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em" cậu mừng rỡ ôm anh vào lòng
"Anh...anh xin lỗi "
"Pavel, nghe này anh không có lỗi, em hiểu, càng không trách anh, em còn biết ơn anh đã cho em cơ hội được chăm sóc anh "
"Ưm.. không được rời xa anh nữa, có gì cũng phải nói với anh " anh giơ ngón út ra miệng chu chu ra điều kiện với cậu trông đáng yêu vô cùng. Cậu chỉ cười rồi móc ngoéo với anh
"Được em hứa "
__________________________
"Khoan bây ơi"
"Ê đệch"
"Phá sản hả ta"
"Bậy, HALFSAVAGE đang trên đà phát triển, phun nước miếng nước lại đi"
"Ê sợ thật nhá"
....
Vô lời bàn tán xôn xao khi sáng vừa bảnh mắt ra. Chuyện là không biết vì lí do gì mà CEO HALFSAVAGE nhắn vào group công ty rằng thưởng mỗi nhân viên nữa tháng lương và không kèm lời giải thích hay lí do, khiến cả công ty một phen nháo nhào 1001 lí do xuất hiện nhưng kết quả vẫn là dấu chấm hỏi . Thêm cả việc khi vừa tới công ty Pavel trên khuôn miệng luôn treo một nụ cười hạnh phúc, cười muốn tới méch tai rồi
______________
"Ê hỏi thật, mày với Pooh quằn qua quằn lại không mệt à?"
"Quằn gì? " Anh ngước lên nhìn y với vẻ thắc mắc
"Hỏi thật! Rốt cuộc là bây có yêu không vậy? Bữa này bữa kia, bữa hạnh phúc đến chết, bữa khóc lóc ỉ ôi"
"Mọi khúc mắc tụi tao gỡ được rồi"
"Vậy chúc mừng nhá, khoan... đừng nói đây là lí do cho chuyện vừa nảy"
"Đúng vậy "
"Ôi điên mất thôi" y hết nói nổi thằng bạn mình rồi, điên mất thôi
__________________
"Hôm nay anh muốn đi đâu ăn ạ"
"Hmmmm, em nấu đi"
"Được thôi ạ"
"Biết nấu không đó"
"Không biết thì tập ạ"
"Thôi cho anh xin "
"P'Pavel!!"
"Rồi rồi, cho em thử, về thôi"
"Dạ"
____________
"Anh thấy sao ạ"
"Tạm" đây là trả lời cho cậu đừng buồn chứ thật ra nó mặn lè á , mặt anh nhăn hơn mặt khỉ nữa
"Ôi nào không ăn nữa em đặt khác về"
"Nào !! Anh ăn được mà "
"Nó mặn vậy ăn gì ạ, buôn đi mà , em đặt về cái khác , anh ăn này sẽ đau bụng đó ạ"
"Không mà~"
"Bỏ ra đi anh, ngoan nào "
Anh bất lực đành nghe theo cậu...mà thật ra anh làm màu vậy thôi chứ anh muốn buôn lâu lắm
______
"Nào uống li sữa cho ấm bụng rồi ngủ ạ"
"Hông!"
"P'Pavel ngoan nào "
"Được rồi "
...
"Xong"
"Ngoan thế , vậy anh ngủ đi em về nhé"
"Oaaaaa" anh bất ngờ khóc toáng lên
"Ủa anh...Pavel sao vậy"
Đùa gì vậy tính không cho cậu về ngủ chắc
" Nào mấy nay em không về rồi, không về nữa anh Pete sẽ la đấy ạ"
"Không!! Nó làm gì em ! Anh bảo kê " anh phụng phịu tỏ ý không hài lòng ngồi trên giường chống nạnh hất mặt tỏ vẻ thách thức
"Nhưng mà.."
"Oaaaaa em chán anh rồi" cậu lật tức ôm anh an ủi
"Rồi rồi, em không về, không về"
"Hức... thật không"
"Thật.. nhưng giờ anh phải cho em tắm đã, được không"
"Ừm"
__________________________
"Nè thằng quỷ mày có chịu về nhà không!!! Hay để tao cuốn đồ mày đem qua đó"
"Vậy cảm ơn anh ạ"
"Ơ hay! Mày giỡn mặt với tao à"
"Hì hì, đâu có đâu anh. Nhưng mà mỗi lần em bảo về là anh ấy sẽ giận. Khó lắm em mới làm lành được, không khéo chọc ảnh rồi anh giận em luôn thì đền vợ cho em hả gì"
"Xời! Trai ngoài đường đầy"
"Không! Nếu người đó là Pavel em sẽ đồng ý"
"Cút theo nó đi, quá mệt mỏi " bỏ ra ngoài
"Phiền anh làm hộ em" nói với theo
"Ờ ờ biết rồi"
__________________________
"Chào anh"
"Chào em, P'Pavel đâu rồi "
"Dạ anh ấy vẫn còn đang họp. Anh ngồi đây chờ một lát ạ" nói xong cô đặt li cà phê xuống
"Cảm ơn em"
_______________
"Đợi anh có lâu không"
"Không ạ, bao lâu em cũng chờ được"
"Dạo này cái miệng rất dẻo"
"Dẻo với mỗi anh"
Haha
"Nhột..ha.. nhột anh...Pu...á"
"Này ghẹo em, chừa chưa"
"Hà.. không chừa..a ha..nhột quá đi"
"Không chừa hả"
"Pu..ha..nhột"
....
Chụt
"Ưm, đang ở công ty "
"Sắp tan làm rồi vậy nay về sớm"
Cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa họ chỉnh lại áo cho ngay ngắn. Veo trở lại bàn làm việc, Pooh thì mở cửa
"Sao anh lại ở đây" Rain có chút bất ngờ về sự xuất hiện của Pooh
"Sao tôi không được hả đây"
"Pooh! " Anh thấy sắp như cãi nhau tới nơi bèn lên tiếng
"Rain có gì sao em"
"Dạ, đây là bản thiết kế mới bên ta, anh xem còn thiếu chỗ nào không ạ"
"Đâu..ừm...tốt rồi đó, xong em ra ngoài làm việc đi"
"Dạ.. nhưng "
"Sao thế "
"Em hỏi anh 1 cá về chuyện cá nhân được không ạ"
"Sao thế "
"Anh ta..sao lại ở đây nữa ạ"
"À , người yêu anh, em ấy đến đón anh "
"Dạ? Người yêu sao?"
"Sao? Không nghe anh ấy rõ hay bị điếc vậy"
"Pooh" anh quay qua liếc xéo cậu , ám chỉ rằng cậu hãy nói chuyện đàng hoàng
"Thôi cũng sắp tan làm, em ra ngoài chuẩn bị về đi"
"Em xin phép " cậu ta cuối đầu ủ rũ rời đi
"Sao vậy sợ em làm gì cậu ta à"
"Em chấp với em ấy làm gì " tiến lại phía cậu đang ngồi
"Oh"
"Thôi mà chẳng phải giờ em là người yêu anh còn sợ gì " anh choàng tay ôm cổ cậu nũng nịu
"Haizz được rồi được rồi về thôi "
______________________
"Alo ạ"
[Ổn chứ con]
"Dạ vẫn tốt ba ạ"
[Ừm, ta mừng vì sự cố gắng của con cũng có quả ngọt]
"Dạ, nhưng ba mẹ định ở bên đấy luôn ạ"
[Phải, yên tâm đi, nào con vs Pete lấy vợ thì bố mẹ sẽ về lo liệu]
"Nhưng mà..."
[Bên đây cũng như bển thôi, có vợ chồng dì Jo bầu bạn, bọn con không cần lo]
"Vậy con cũng yên tâm, bọn con sẽ sắp xếp thăm bố mẹ thường xuyên ạ"
[ Không cần đâu, cứ lo làm việc đi rảnh hả qua, nhớ dẫn Pavel qua nữa đấy]
"Con nhớ rồi ạ"
[Tạm biệt]
"Tạm biệt ba ạ"
"Ba em gọi về à" anh từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quắn chiếc khăn tắm , mái tóc còn vương vài giọt nước
"Vâng, nào lại em sáy cho, không là bệnh đó ạ"
"Ừm" Pavel ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu sáy khô tóc mình. Tầm một lúc sau, khi đã xác nhận tóc đã hoàn toàn khô thì cậu tắt máy sáy
"Xong rồi ạ" cậu dọn dẹp xong sau đó vật ra giường ngắm mắt ngủ
"Pooh"
"Dạ?"
"Ngủ à?"
"Vâng"
"Giận anh chuyện lúc chiều à?"
"Không ạ, anh nói đúng, chắc do em suy nghĩ nhiều thoi. Anh yên tâm đi em không giận đâu" dù miệng vẫn trả lời không sót một câu mà đôi mắt vẫn nhắm tịt lại. Anh không nói không rằng gì trực tiếp lật cậu ngửa ra ngồi thẳng lên người cậu
"Mở mắt ra"
"Anh! Em muốn ngủ rồi ạ"
"Có mở không" anh bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đó nhé. Nghe anh nói thế cậu cũng đành mở mắt không giả vờ nữa
"Đây là thái độ không giận của em đấy à"
*Thì em muốn xem anh như nào chứ có giận đâu* " chứ anh muốn em phải như nào ạ"
"Á à thằng này nay dám láo à"
"Pavel! Anh vừa nói gì vậy? " Cậu tức giận nhìn anh, tay thì siết chặt hai tay anh"
"Sao? Mày nhỏ hơn tao, xưng hô vậy là đúng rồi còn gì"
"Nhưng em với anh là người yêu đấy"
"Thì sao?" Bày ra vẻ mặt thách thức
Cậu không nói không rằng quật người để anh lại. Do quá bất ngờ anh không kịp trở tay nên dễ dàng bị cậu lấy thế chủ động
"Xuống "
"Sao em phải xuống khi anh là người thách thức em trước "
"Xuố..ưm"
Cậu cuối xuống chiếm lấy đôi môi chúm chím đang cãi chem chẻm từ nảy tới giờ, một lúc lâu mới rời khỏi cho anh lấy lại dưỡng khí, bản thân thì cũng không để mình rảnh rỗi nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai
"Nay không muốn, đi ra"
"Quá trễ rồi "
"Ưm..Pooh... khoan đã..ha.....từ từ ...đau"
____________________
Định viết H nhưng ngại tay, m.n thấy sao?
Nay lấy động lực từ buổi live nên ra chap luôn nè
Một buổi live có rất nhiều sự đội 👖🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com