Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nếu năm đó, cậu hiểu chuyện một chút, thấu hiểu một chút có lẽ cậu đã không lạc mất anh. Năm đó không hẳn là cậu không có tình cảm với anh...chỉ là cậu sợ miệng đời, rất nhiều lần cậu nghe những lời bàn tán không hay, " nào là cậu vậy liệu chăm sóc được cho anh hay không, nào là cậu vốn là cậu ấm của một gia tộc lớn, là gia chủ tương lai còn Pavel chỉ là một người tầm thường, không có chỗ dựa từ gia tộc xứng với cậu sao , thậm chí còn hai đứa con trai yêu nhau ra thể thống gì ".. và vô vàn những câu nói kì thị về việc người đồng giới yêu nhau. Cậu một người được nuôi dạy trong một gia tộc lớn , ba mẹ cậu đã bảo lớn lên phải lấy một cô gái xinh đẹp về làm vợ , sinh ra những đứa con kháu khỉnh dễ thương nối dõi tông đường đừng học theo thói xấu ngoài kia ( ám chỉ việc yêu đồng giới ) cậu có thể ngang ngược, ngỗ nghịch nhưng tuyệt đối không được lộng quyền, những lời ấy dần dần thấm vào tư tưởng cậu.. nên khi nhận ra mình có tình cảm khác biệt với anh, cậu đã vô cùng lo lắng , sợ hãi đến tột độ và đã làm ra những trò lố bịch ấy vì cậu nghĩ rằng chỉ có như vậy mới kết thúc, cậu cũng sẽ thôi nghĩ về anh nhưng lại vô tình đẩy anh xa cậu hơn và càng làm tổn thương anh nhiều hơn, bây giờ đều cậu ân hận nhất chính là ngày ấy chính cậu tự tay giao anh cho kẻ khác...và bây giờ cậu sợ rồi...sợ không thể bù đắp cho anh

Năm ấy , Anh dốc cả tâm tình yêu Em. Em thì lại chẳng mẩy mây thẳng thừng chà đạp tình cảm của Anh

Hiện tại, Em sẽ dùng trăm phương ngàn kế đoạt anh về

Khi đó, Anh không cần sỉ diện chấp nhận làm kẻ bám đuôi. Em coi rẻ tình cảm ấy mà nhẫn tâm lăng mạ nó

Hiện tại, Em trân quý tình cảm này hơn trăm vạn điều châu báu ngoài kia

Ngày đó, cái ngày chính tay Em giao Anh cho kẻ khác. Cũng chính là ngày Em giết chết tình cảm của Anh

Hiện tại, Em bằng mọi giá giết hết tất cả người đã chạm vào Anh

________

Kể từ hôm Pon rời đi cậu đã suy nghĩ rất rất rất nhiều, lần này cậu không thể hèn nhát như vậy nữa, nghĩ là làm cậu lấy điện thoại gọi về nhà chính

"Alo mẹ ạ"

[ Sao thế con trai ] bà Kitjaruwannakul đầu dây bên kia khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Pooh chủ động gọi về nhà sau khi dọn ra ngoài sống cho tiện việc học

" Ba có nhà không mẹ "

[ Có nhưng sao đây ]

"Mai con sẽ về, con có chuyện muốn nói "

[ Được thôi ]

"Haiz" Sau khi kết thúc cuộc gọi cậu chỉ biết thở dài một cái ... cái gì đến nó ắt sẽ đến thôi

----

"Cậu chủ" quản gia lễ phép cuối chào sau đó mời cậu vào

"Ông cứ đi làm việc"

"Dạ" sao đó là rời đi

"Có chuyện gì sau " ba cậu cất tiếng hỏi khi thấy cậu tự ngoài bước vào

"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói"

"Sao thế con trai, sao lại căng thẳng vậy "

"Con... yêu..." Thật sự giờ phút này cậu rất lo lắng mà không nói thành lời

....

"Con yêu tiểu thư gia tộc nào, mẹ liền mang sính lễ đến " mẹ cậu cứ nghĩ cậu về là bàn chuyện cưới sinh vì đã có đối tượng

"Không phải ạ" cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để ông bà Kitjaruwannakul nghe được "con..thích... con trai ạ" cậu lấy hết can đảm ra để nói

Xoãng

Câu vừa dứt thì tiếng li trà vừa bể ...ba cậu khi nghe xong đã thẳng tay vứt li trà về phía cậu nhưng rất mai trà đã nguội bớt phần nào nên cậu không bị phỏng

"Mày nói gì, dám nói lại không" ông tức giận quát lớn

"Ba... là thật ạ...con"

"Im" chưa để cậu nói dứt câu thì ba cậu đã tức giận nạt cậu "tao cho mày ăn học thành tài, mày lại ra ngoài học theo ba cái thứ dơ bẩn đó, quản gia đâu mang roi ra đây"

"Ông ơi có gì bình tĩnh lại, con còn nhỏ dạy từ từ mình dạy bảo lại" mẹ cậu ra sức khuyên bảo

"Từ từ dạy bảo à? Coi bà dạy nó thành giống gì rồi kìa, đâu rồi roi đâu "

"Ông...chủ có gì từ... từ nói " tay run lẩy bẩy đưa roi cho ông

"Tới ông muốn cãi lời tôi, đưa đây" giựt cây roi "quỳ xuống, cởi cái áo ra" bây giờ cậu chỉ có thể phục tụng mà làm theo lệnh

Chát

Chát

Chát

Từng roi quất xuống từng đợt , lực đánh đến mức rách da rách thịt dòng máu đỏ tươi từ những vết hằn theo đó mà chảy xuống cậu vẫn cắn chặc răng không phát ra dù 1 tiếng la nhỏ, thậm chí 1 giọt nước mắt cũng không rơi xuống

"Nói! Học theo ai cái thói đó"

"Ba.. đó không phải thói xấu..con thật tâm thích họ" cậu cố gắng nói từng câu từng chữ rõ ràng rành rành

Chát

Chát

Chát

"Thật tâm này, này thì thích con trai"

"Thôi mà ông, Pu nói với ba là con sẽ không vậy nữa..nhanh đi con xin lỗi ba đi con" mẹ cậu đột nhiên nhàu tới ôm lấy cậu khóc lóc vang xin

"Mẹ...con không sai, sao phải xin lỗi ạ. Nếu yêu người bản thân thích cũng là sai vậy con trên đời này làm cái gì là đúng ạ"

"Đấy!! Bà nghe con trai quí tử của bà nói chưa!! Bà , tránh ra" ông Jon lửa giận đùng đùng

"Pu nhanh xin lỗi đi con, nếu không con sẽ bị ba con..hức... đánh chết đó, nhanh đi con..." Bà ra sức năn nỉ cậu

"Thấy không, nó làm gì biết hối lỗi, cái tính này chẳng phải do bà nuông chiều miết mà ra hay sao"

Ba

Pete từ ngoài bước vào...hắn đã được quản gia báo rằng Pooh đang phải bị đánh, ông Jon thì đang tức giận vô cùng, sau khi hỏi đầu đuôi thì Hắn đã lập tức chạy về nhanh nhất nhưng có lẽ chẳng mấy khả quan

"Về đây làm gì" ông ném một câu lạnh như băng về phía Hắn

"Ba.. tha cho hãy chấp nhận việc em..ấy"

"Tới mày nữa đúng không"

"Ba, trước giờ con với em chưa từng xin ba với mẹ chuyện gì hết, coi như lần này con cầu xin ba, để Pooh làm theo ý mình một lần này thôi được không ạ" Hắn quỳ xuống

"Phản rồi, phản rồi, phản hết rồi "

"Anh hai, chuyện của em...em không muốn liên lụy anh " giọng cậu bây giờ vô cùng yếu ớt... không chỉ bị đánh bằng roi ba cậu còn liên tục đá vô người cậu.. bây giờ cậu không còn chút sức nào nữa

"Pooh, một năm qua, anh biết em dằn vặt thế nào. anh thấy hết, anh không nói là để em tự nhìn nhận "

"Tốt , tốt lắm , Oabnithi Kitjaruwannakul, con biết rồi mà còn che giấu, xong lại còn cầu xin cho nó, con biết tội mình lớn bao nhiêu không "

"Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ ba, mong ba chấp nhận chuyện của Pooh"

"Pete , con biết đang nói xằn bậy gì không đấy" bà nghe vậy quát lớn

"Anh ...hai em không sao, năm đó chỉ vì em hèn nhát nên em đã vụt mất anh ấy, nếu giờ em còn như thế nữa, vĩnh viễn em sẽ không có được hạnh phúc "

Cùng lúc đó ông Tony anh hai của ba cậu bước vào

"Ui trời chuyện gì xảy ra vậy "

"Chú hai..chú cứu Pooh với"

"Nào, hai đứa đứng dậy có gì từ từ nói"

"Ai cho phép hai đứa nó đứng lên"

"Jon thôi đi, nào hai đứng lên " Tony đỡ hai anh em cậu đứng lên "có chuyện gì kể chú hai nghe"

Pooh thuật lại tất cả cho ông nghe

"Có vậy thôi?" Tony thản nhiên nói

"Ý anh là sao anh hai"

"Pete, Pooh hai con về trước đi, chuyện này chú hai sẽ lo liệu. Pooh, nếu được thì tìm người đó về và bù đắp, chú ủng hộ và tin tưởng con, Pete chăm sóc vết thương của em con cho tốt "

"Dạ, thưa chú hai, ba mẹ..bọn con về "

"Con xin phép ạ" thế là Pete đưa Pooh về

_______

"Thấy ổn hơn chưa"

"Anh hai, chú hai....." Pooh lo lắng hỏi

"Tin chú đi, rồi chú sẽ có cách thôi"

"Nhưng ba..." Cậu với anh rất hiệu tính của ba họ, từ trước tới giờ dù hai anh em họ làm sai việc j dù là nhỏ nhất cũng bị đánh thừa sống thiếu chết... có lần lúc cậu 8 tuổi vô tình làm bể bình hoa ông Jon thích và thế rồi cậu bị đánh đến mức phải nhập viện đều trị cả một tuần thì nói gì tới chuyện này

"Anh... có thể giúp em tìm xem bây giờ p'Pavel thế nào rồi"

"À, hiện giờ Pavel đang là CEO của HALFSAVAGE, một công ty về mảng thời trang, được đánh giá rất cao trong giới. Mới một năm mà đã có rất nhiều thành công vượt trội"

"Thế...anh ấy có người yêu chưa ạ"

"Hình như chưa"

"Anh hai... liệu em còn cơ hội không "

"Pooh! Em không thử sao biết được hay không, chuyện đã lỡ nhưng nếu em thật sự muốn bù đắp anh tin Pavel sẽ hiểu cho em thôi"

" Có lẽ anh ấy hận em lắm "

"Nếu em cứ u rũ vậy thì sẽ mất Pavel thật đó "

"Anh, em muốn ngủ một lát "

"Được vậy em nghỉ ngơi đi" nói rồi Pete ra ngoài

Cậu khẽ nằm xuống "Pavel, liệu em còn cơ hội bù đắp cho anh không...em biết chuyện khi đó là do em khốn nạn..em nông cạn.. nhưng chỉ cần anh gật đầu em nguyện dùng cả đời để bù đắp " dần dần cậu thiếp đi chìm vào giấc ngủ

Cậu yêu Anh là thật , nhưng cậu sợ hại đến anh cũng là thật, chỉ là cách cậu tách anh ra khỏi bản thân có hơi tiêu cực và hơi sai một chút

________

Dù Pooh đáng trách, đáng giận nhưng dù gì tôi cũng muốn cứu vớt một chút cho thằng bé

Mình chạy diễn biến có nhanh hong ta🫤
Để lại cho mình 1 cmt vs m.n🥹🥹

Hiện tại do mình đang sắp xếp lịch học hè nên chap này hơi ngắn hơn so với các chap trước mọi người thông cảm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com