Chương 13
12 giờ tối
Cái nắng đã bắt đầu gay gắt nhất trong ngày chiếu lên những bông cỏ còn sót sương như dát vàng lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, phất phơ từng nhành cỏ, mang theo hương đất ấm nóng và thoang thoảng mùi hoa dại
Pavel cười nhẹ, ánh mắt long lanh:
"Pooh.. cậu có muốn chơi trò này không?"
Pooh hơi nghiêng đầu, ánh mắt có hơi ngơ ngác
"Trò gì vậy?"
"Không biết, cứ thử đi.. sẽ vui mà." Pavel đáp, nụ cười nở rộng hơn, trong veo như nắng đầu hè
Pooh hớn hở gật đầu, mắt sáng lên đầy háo hứcPavel mỉm cười, cẩn thận đỡ Pooh lên lưng con trâu đen bóng đang thong thả gặm cỏ và chuẩn bị quay đầu về nhà
Nhưng Pooh vội lắc lắc đầu:"Không, cậu lên đi. Tôi không muốn cậu mệt"
Pavel ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ nhún vai, rồi trèo lên, ngồi vững phía trước, trong khi Pooh vừa cười vừa nắm dây cương trâu
Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn âm thanh dịu dàng của gió đồng thổi qua rặng tre, tiếng ve ve râm ran trong nắng. Trên bầu trời cao, vài cánh diều rực rỡ vẫn chao nghiêng, phản chiếu ánh nắng chói chang xuống mặt đất
Cánh đồng trải dài trước mắt, từng lớp cỏ xanh nhấp nhô trong nắng, làm khung cảnh vừa oi bức vừa xinh đẹp lạ thường
Pooh lặng nhìn Pavel, tim bỗng ấm áp hơn giữa cái nắng trưa chói chang
Pavel cũng khẽ quay sang, ánh mắt tròn xoe, vừa ngại ngùng vừa thích thú
Dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người - nắng, đồng cỏ, và trâu thong thả bước đi dưới chân
Cả hai đã về đến nhà sau một khoảng im lặng, con trâu được dẫn vào chuồng
Cậu và Pooh bước vào sân với nụ cười còn vương ánh nắng trưa. Không gian quen thuộc của căn nhà nhỏ trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết - gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, hòa cùng mùi đất, mùi hoa dại còn sót lại sau buổi sáng đồng
Pavel vào bếp chuẩn bị chút nước mát, trong khi Pooh thì háo hức ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, mắt nhìn quanh như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết bình yên của ngôi nhà này
Chỉ vài phút sau, mọi thứ trở lại nhịp điệu thường ngày Pavel vào bếp nấu ăn, nấu canh chua và kho cá, Pooh đi qua đi lại, thi thoảng lại cúi xuống giúp đỡ Pavel vài việc lặt vặt một cách vụng về. Tiếng cười nhỏ nhẹ, tiếng trò chuyện thân mật vang lên khẽ khàng giữa phòng bếp đầy nắng trưa
Buổi trưa trôi qua êm đềm. Mira, Pooh cùng Pavel ngồi ăn cơm trong bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm lừng, hòa với ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Tiếng chén đũa lách cách, tiếng cười nói râm ran, tất cả đều bình dị nhưng khiến trái tim người ta ấm áp đến lạ
2 giờ chiều
Mira gối đầu trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều Pooh vẫn ngồi kế bên Pavel, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân, thỉnh thoảng liếc sang Pavel với nụ cười nhỏ như chưa từng xuất hiện trên môi
Pavel tựa mình vào ghế, tay khẽ xoa tóc, cảm giác vừa mệt vừa thư giãn sau buổi sáng mệt mỏiCả căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng chim hót lác đác
...
Trăng tròn treo cao, sáng rực cả bầu trời
Cái ánh sáng bạc dịu dàng hắt xuống biển, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước lăn tăn theo từng con sóng nhỏ. Gió biển nhè nhẹ thổi, mơn man mái tóc và làm rung rinh những bông hoa dại dưới sân sau
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, im lặng tận hưởng sự bình yên đến lạ thường. Chỉ còn tiếng gió xào xạc, tiếng sóng vỗ và nhịp thở đều đều của hai người hòa cùng ánh trăng sáng tỏ
Chợt Pavel khẽ hắng giọng, ánh mắt lấp lánh một ý nghĩ mới
"Pooh.. theo tôi một chút được không?"Pooh nhướng mày, ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu theo Pavel
Cậu lặng lẽ vào phòng, mở cánh tủ quần áo cũ và lấy ra chiếc guitar đã phủ một lớp bụi mỏng.
Pavel nâng chiếc đàn lên rồi đặt xuống giường, nhìn chăm chú rồi khẽ mỉm cười
Một ước mơ còn đang dang dở, một ước mơ bị tạm gác lại, một ước mơ mà ngay cả Pavel còn quên mất - một nhạc sĩ sáng tác ra các bản nhạc thơ mộng và dịu dàng như những gì cậu nhận được từ người kia
Đôi mắt Pooh sáng lên đầy tò mò
Pavel đưa tay định cất lại vào tủ, chôn vùi giấc mơ tưởng chừng không thể thực hiện vào đáy lòng
Nhưng Pooh đã nhanh hơn một bước, cậu vụt cầm cây đàn, rồi kéo nhẹ Pavel ra sân sau, dưới ánh trăng rọi
"Để tôi thử nhé"
Pooh cười, ngón tay vụng về bấm từng dây, nhưng rồi bất ngờ - những âm thanh ấm áp từ chiếc đàn vang lên trong đêm yên tĩnh
Pavel ngồi cạnh, mắt sáng, chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc, tim bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường
Gió biển thổi nhè nhẹ, vầng trăng rọi xuống làm sáng cả bãi cỏ, từng khoảnh khắc như bị ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng đàn, tiếng sóng và hai con người đang hòa nhịp cùng nhau
Cả hai cùng cười khẽ, từng nụ cười ấm áp xen lẫn sự rung động dịu dàng, như thể thế giới chỉ còn riêng họ giữa biển trời mênh mông
Ngón tay Pooh lướt nhè nhẹ trên dây đàn, từng âm thanh trong trẻo vang lên dưới ánh trăng sáng rỡ
Bất giác, Pavel khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng - giai điệu này.. rất quen
Tim cậu bỗng run lên một nhịp, bởi đây chính là bài hát cậu từng rất thích, từng khe khẽ ngân nga trong những đêm khi mà mệt mỏi sau cả một ngày dài
Pavel cất tiếng hát khe khẽ theo nhịp đàn
Giọng hát cậu vang lên - trong trẻo, dịu dàng mà sâu lắng, quyện cùng tiếng guitar ấm áp
Pooh thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi dần chuyển sang ấm áp trong giây lát
Cậu không ngờ Pavel lại có giọng hát dịu đến vậy - vừa trầm ấm vừa mộc mạc, như thể từng câu từng chữ chạm đến tận tim
Nhưng Pooh không ngắt nhịp, cũng không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, để đôi tay tiếp tục lướt trên phím đàn, nâng giọng hát ấy bay cao hơn trong gió biển
Bờ vai của anh là nơi
Mà em thấy yên bình nhất
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
Choàng tay khẽ ôm từ sau
Làn hơi ấm tan vào nhau
Em muốn nương tựa vào anh
Từ nay, về sau, mãi mãi
...
Giọng hát Pavel nhỏ, nhỏ dần
11 giờ đêm
"Lúc nào cũng ngủ gục vậy à"
Pooh thì thầm khe khẽ, cậu mỉm cười cúi xuống nhìn Pavel đang say giấc trên vai mình
Ánh trăng phủ xuống, sáng dịu dàng trên mái tóc đen nhánh của Pavel Gió biển lướt qua khẽ lay những tà áo mỏng
Giữa biển trời mênh mông, họ như chỉ thuộc về nhau, lặng lẽ tạo nên một bản hòa âm vừa ngọt ngào vừa da diết, khiến thời gian như ngừng trôi
----------------------
Xin phép tạm drop bộ fic này nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com