Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bình minh chưa ló dạng, căn phòng vẫn chìm trong sắc xám nhập nhoạng

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên như báo hiệu một ngày u ám bắt đầu. Pooh đã tỉnh giấc từ lâu, ngồi bên mép giường mà lòng nặng trĩu

Ánh mắt cậu khẽ nghiêng sang, nhìn thấy Pavel vẫn ngủ say, gương mặt yên bình đến mức khiến tim cậu co thắt rong thoáng chốc

Pooh ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu mãi mãi được ngắm nhìn cậu ấy mà không lo ngày mai, không lo áp lực, không lo xiềng xích từ quá khứ

Nhưng rồi thực tại nghiệt ngã vẫn kéo Pooh trở về. Dượng đã quyết, và Pooh hiểu bản thân không có quyền chống lại. Nỗi luyến tiếc nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt không trôi, để lại một khoảng trống lạnh buốt trong lòng

Cậu cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán Pavel. Một nụ hôn thật khẽ, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chưa thể thốt thành lời. Như một lời tạm biệt, như một sự khắc ghi cuối cùng

Bên ngoài, bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo đến rồi vỡ òa thành cơn mưa xối xả

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, hòa cùng với tâm trạng rối ren trong Pooh

Chiếc Mercedes đen tuyền lặng lẽ dừng lại trước cổng nhà Pavel. Tiếng động cơ tắt đi, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng mưa trút xuống ào ạt, đập mạnh lên mái hiên và loang loáng trên nền gạch

Pooh khựng lại khi trông thấy chiếc xe ấy - nó như một dấu chấm hết khắc nghiệt, kéo phũ phàng cậu ra khỏi thế giới bình yên hiếm hoi mà Pavel đã mang đến

Trái tim cậu nặng nề đến mức từng nhịp đập như lỡ đi một nhịp

Cánh cửa xe mở ra, tài xế bước xuống, đưa mắt dò tìm rồi rút điện thoại gọi cho Pooh. Điện thoại rung lên trên tay. Môi cậu mím chặt, biết rõ rằng đây chính là tiếng gọi buộc cậu phải rời đi

Pooh kéo vali đến hiên nhà, bước chân nặng như chì. Cậu không quên ngoái đầu lại lần cuối - ánh mắt dừng thật lâu trên giường, nơi Pavel vẫn đang ngủ say

Đôi mắt Pooh thoáng ươn ướt, nhưng mưa lớn đã che khuất đi tất cả

Tài xế nhanh chóng tiến đến, che ô cho cậu, theo Pooh bước xuống từng bậc thềm

Tiếng bánh vali lăn lạo xạo trong màn mưa càng làm nỗi chia ly thêm rạch ròi

Pooh cùng tái xế mới chỉ đi được nửa sân thì bỗng cánh cửa nhà bật mở

Một bóng người lao vụt ra trước hiên trong cơn mưa trắng xóa

"Pooh!"

Giọng Pavel vang lên, xuyên qua màn mưa như xé toạc không gian, run rẩy mà mãnh liệt

Mưa vẫn xối xả, từng giọt nước tạt ngang, mặn chát trên môi

Pooh khựng lại, toàn thân cứng đờ khi nghe thấy tiếng gọi ấy

Cậu chậm rãi quay đầu lại - ánh mắt đẫm một nỗi tội lỗi khôn nguôi, bởi cậu đã giấu Pavel, đã chọn rời đi mà không nói một lời nào trước

Nhưng Pavel thì khác. Trong đôi mắt cậu là một vùng xoáy vừa thất vọng, vừa luyến tiếc - thất vọng vì Pooh đã im lặng, nuốt vào trong tất cả; và luyến tiếc vì khoảng cách sắp tới sẽ là thứ không ai trong hai người muốn chấp nhận

Pooh vẫn đứng chết lặng giữa sân, vali bên cạnh đã ướt sũng vì mưa

Pavel lao thẳng đến, không một giây ngần ngại, ôm chầm lấy Pooh trong vòng tay run rẩy mà tuyệt vọng

"Sao.. cậu không nói với tôi.."

Pavel bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại trong ngực

Cậu ôm Pooh chặt đến mức như sợ nếu buông ra thì người kia sẽ tan biến ngay giữa màn mưa

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết do mưa làm mờ đôi mắt mình hay nhưng giọt lệ đang lặng lẽ rơi

Pooh ghì chặt lấy bờ vai cậu như muốn khắc ghi hơi ấm này lần cuối.

Pavel vùi mặt vào vai cậu, mím chặt môi, chỉ siết chặt thêm vòng tay Trong lồng ngực cậu, tim đập loạn, muốn hét lên rằng cậu không hề muốn rời đi. Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn bủa vây, chỉ còn lại giây phút này để níu kéo

"Cậu chủ..ông Nathan giục về rồi"

Tiếng tài xế vang lên, dội vào màn mưa lạnh lẽo Pavel vẫn ghì chặt lấy cậu, không chịu buông

Khuôn mặt cậu ướt đẫm, không biết là nước mưa hay nước mắt

Pavel lắc đầu liên tục, giọng khàn đi

"Không.. đừng đi, Pooh..Tôi không muốn cậu đi đâu hết"

Pooh run rẩy, bàn tay khẽ siết chặt lưng Pavel, rồi lại nới lỏng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống, tránh né ánh nhìn đầy tuyệt vọng của Pavel. Nỗi tội lỗi như trút xuống vai, nặng nề đến nghẹt thở

"Pavel..tôi.." Giọng Pooh nghẹn lại. Cậu không nói tiếp, chỉ cúi xuống, khẽ hôn vào mái tóc ướt mưa của Pavel, như một lời tạm biệt cuối cùng

Tài xế lại lên tiếng, nhưng lần này gấp gáp hơn

"Cậu chủ..chúng ta phải đi thôi"

Pooh cắn mạnh vào môi đến bật máu, rồi từ từ gỡ vòng tay của Pavel ra

Pavel vẫn cố siết chặt trong khi Pooh lại mỉm cười nhạt, nụ cười chứa đựng cả yêu thương lẫn bất lực

Trong khoảnh khắc đó, cậu quay đi, bước chân nặng trĩu song song với tái xế

Chiếc xe dần lăn bánh trong nỗi luyến tiếc của một mối tình dang dở

Pooh ngoái đầu nhìn lại một lần cuối, đôi mắt dõi theo con người ướt sũng vẫn bần thần đứng dưới mưa cho đến khi ngôi nhà ấy xa dần và biến mất

Pavel vẫn đứng đó, trong cơn mưa trắng xóa, với đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com