Chương 24
Pooh bước lên tầng hai, từng bước chân vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng
Cánh cửa phòng mở ra, mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi
Giữa buổi trưa, ánh nắng ngoài khung cửa kính hắt qua tấm rèm trắng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa
Căn phòng rộng lớn, sáng bóng và gọn gàng đến mức không tì vết
Tấm rèm trắng buông thẳng, sàn gỗ sáng loáng không một vệt bụi.
Chiếc bàn làm việc vẫn ngăn nắp đến mức gần như lạnh lẽo, từng cây bút, từng tập hồ sơ được xếp ngay ngắn như thể chưa bao giờ có người chạm vào
Chiếc giường lớn phủ ga trắng, phẳng phiu không nếp nhăn
Tủ quần áo mở hé, bên trong là những bộ vest đắt tiền được là phẳng cẩn thận, ngay ngắn theo màu sắc
Pooh đứng giữa căn phòng rộng hơn gấp vạn lần căn phòng của Pavel, nhưng lại chẳng cảm thấy chút ấm áp
Không có tiếng cười, không có mùi bánh nướng hay hơi ấm của buổi chiều ngồi cạnh nhau
Chỉ có mùi nước thơm phòng nhàn nhạt và sự im lặng bao phủ
Chiếc vali đựng quần áo của Pooh đã được mang vào, sắp xếp gọn gàng trong tủ như thể cậu chưa từng biến mất
Mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên nề nếp, đúng quy luật - một thế giới mà không có gì được phép sai lệch, dù chỉ một chút
Pooh ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc laptop bạc quen thuộc
Màn hình sáng lên, phản chiếu khuôn mặt cậu - lạnh lùng, điềm tĩnh, không một gợn cảm xúc
Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, từng động tác đều chuẩn xác, thuần thục đến mức máy móc
Mọi thứ cứ thế lặp lại, những file báo cáo, những con số, những bản hợp đồng - tất cả như một chuỗi quy trình vô tận mà cậu đã thực hiện hàng nghìn lần
Không còn đam mê, không còn mục tiêu, chỉ còn thói quen và nghĩa vụ
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Pooh, làm nổi bật ánh nhìn đang dần trở nên sắc lạnh
Lạnh, nhưng không đủ để che giấu được một thoáng run rẩy trong đôi mắt ấy - thứ cảm xúc mà cậu cố chôn sâu, nhưng vẫn dai dẳng nơi đáy tim
Bên trong sự bình thản ấy, vẫn còn đó nỗi luyến tiếc âm ỉ - về một buổi chiều rực nắng, về mùi gió đồng quê, về cái tựa vai khẽ khàng giữa biển hoa dại
Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy tiếng cười của Pavel, trong trẻo mà xa xăm như một giấc mộng đã tàn
...
Pooh vẫn cắm cúi ghi chép, đôi mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt đều trên bàn phím. Không tiếng nhạc, không âm thanh nào khác ngoài tiếng gõ phím và tiếng bút sột soạt trên giấy
Cánh cửa khẽ mở, bà Prae bước vào
Ánh mắt bà nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại nơi Pooh - trong thoáng chốc, vẻ hài lòng hiện lên, nhẹ mà rõ
Trên tay bà là chiếc đĩa bạc sáng bóng, trên đó đặt vài lát sandwich cắt gọn gàng cùng một cốc sữa đậu nành còn bốc khói nhẹ đang dần hòa vào không khí
Bà đặt khay xuống bàn làm việc của Pooh, giọng nói mềm mại và dịu dàng hơn ban nãy
"Ăn chút gì đi Pooh, mẹ biết sáng nay con chưa ăn sáng"
Pooh khẽ ngẩng lên, ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại cụp xuống.
"Dạ mẹ" - giọng cậu nhỏ và đều, không có gì ngoài sự lễ phép.
Bà Prae chỉ mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vai cậu – một cái chạm tưởng chừng dịu dàng nhưng lại khiến bờ vai Pooh run khẽ
Rồi bà xoay người, bước ra ngoài, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, không một tiếng động
Pooh lặng im nhìn cốc sữa một lúc lâu. Hơi ấm từ ly sữa lan ra, làm mờ đi viền kính trong không khí lạnh.
Trong một thoáng, hình ảnh Pavel hiện lên cùng với nụ cười nhẹ nhàng, đôi tay lóng ngóng đặt cốc sữa xuống bàn, giọng cậu vang lên khe khẽ:
"Pooh, uống đi, nguội mất"
Chỉ là một mảnh ký ức, mong manh như ánh sáng phản chiếu trong mắt kính.
Và rồi tắt vụt
Pooh cụp mi mắt xuống, gạt nhẹ đi những ý nghĩ vừa lướt qua
Bàn tay cậu lại trở về với cuốn sổ, dòng chữ trên trang giấy đều đặn tiếp tục như chưa từng gián đoạn
Hơi sữa vẫn chưa kịp nguội và trong lòng cậu, thứ ấm áp ấy cũng đang dần tan biến từng chút một như chưa từng tồn tại
.
11 giờ trưa
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ba tiếng đều đặn
"Cậu chủ xuống dùng bữa ạ"
Pooh đặt bút xuống, khép laptop lại
Một hơi thở sâu thoát ra - dài, mỏng và nặng trĩu.
Cậu đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo sơ mi rồi bước ra ngoài, đôi chân như đang bước theo quán tính hơn là ý thức
Bàn ăn dưới tầng sáng rực dưới ánh đèn chùm pha lê, khăn trải trắng tinh không một nếp nhăn
Những món ăn được sắp đặt ngay ngắn trên bàn, hơi nóng còn bốc lên nhẹ nhàng, hương thơm lan tỏa khắp không gian
Pooh ngồi xuống, lặng lẽ
Không một tiếng nói. Không một ánh nhìn hướng về phía ai
Mọi thứ quá hoàn hảo, quá chỉnh tề - đến mức vô hồn
Đôi mắt cậu dừng lại trên chiếc đĩa trước mặt
Ánh sáng phản chiếu từ dao, nĩa và ly thủy tinh hắt vào gò má, lạnh lẽo như chính con người cậu bây giờ
Pooh quay sang phía cầu thang khi nghe tiếng bước chân vọng xuống. Bà Prae xuất hiện trước, dáng vẻ thanh nhã trong bộ váy, từng bước chậm rãi xuống nhà. Bà khẽ gật đầu rồi khẽ mỉm cười - nụ cười nhẹ
Ngay sau bà là ông Nathan. Ông ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, ánh mắt nghiêm nghị dõi về phía bàn ăn. Không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu khi đi ngang qua con trai, rồi kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc ở đầu bàn
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Chỉ còn tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa, vang lên đều đều như một nhịp điệu vô cảm. Không ai nhìn ai, không ai dám hé miệng nói nửa lời
Cho đến khi ông Nathan khẽ đặt ly rượu xuống, âm thanh thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên rõ mồn một
"Prae, em đã đưa lịch trình ngày mai cho nó chưa?"
Bà Prae vẫn điềm tĩnh, lau nhẹ khóe môi bằng khăn ăn rồi gật đầu:
"Rồi. Con sẽ bắt đầu lại từ sáng mai"
Ánh mắt bà hướng sang Pooh, dịu dàng mà vẫn ẩn chứa niềm kì vọng nặng nề
Pooh chỉ khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt dưới bàn, im lặng không đáp
Ông Nathan quay sang, ánh nhìn của ông sắc lạnh như muốn xuyên thấu suy nghĩ trong cậu
"Làm được không?"
Pooh mím môi, giọng trầm nhỏ nhưng dứt khoát:
"Có ạ"
Một thoáng im lặng nữa tràn xuống bàn ăn
Cái nhìn của Nathan vẫn vậy - lạnh lùng, nghi hoặc, như đang nhìn vào một kẻ từng làm ông thất vọng và chưa chắc đã không lặp lại lần nữa
Mọi cảm giác trong Pooh đang dần đông đặc lại. Cậu không rõ mình đang sợ, đang buồn hay chỉ đơn giản là đã quen với thứ im lặng lạnh giá này
Từng hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề hơn, như bị níu lại giữa bàn ăn thoang thoảng mùi nước hoa và ánh sáng sang trọng nhưng lạnh ngắt
Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đó - thoát khỏi ánh nhìn nghi ngờ của dượng, thoát khỏi sự kỳ vọng dịu dàng mà ràng buộc của mẹ
Tựa như một chú chim bị nhốt trong lồng kính dù bên ngoài là bầu trời rực nắng, đôi cánh vẫn không thể dang ra được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com