Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Pavel vẫn ngồi im, không nói gì. Hơi thở cậu chậm lại, có người ngồi cạnh cũng khiến cậu thấy ngượng ngùng hơn. Dưới cơn mưa nặng trĩu, Pooh hiện ra như một điều gì đó không thực, quá bất ngờ - mà lại quá đúng lúc

Như muốn phá tan sự im lặng giữa hai người, Pooh cất tiếng nói trước, bởi cậu biết Pavel đang cảm thấy lúng túng khi không biết nói gì

"Trùng hợp ghê ha.."
Pooh cười nhẹ, quay sang nhìn cậu: Lúc nãy đang đi tìm tiệm bánh cũ thì mưa ào xuống. Cứ tưởng chỉ có mình ngu ngốc đứng ngoài đường. Ai ngờ"
Cậu ngừng một chút, mắt khẽ cong lên
"Lại gặp được cậu"

Pavel siết nhẹ tay quanh quai thúng

Pooh cúi xuống thúng hoa, chạm vào một cành cúc trắng hơi nghiêng vì ướt

"Cúc trắng hả? Đẹp ghê. Nhưng lạnh quá, tội chúng ha..."

Pavel chớp mắt. Trái tim khẽ nhói một cái - không đau, mà là cái nhói khi có người chạm vào điều mình luôn âm thầm bảo vệ

"Cậu ngồi đây lâu chưa?"
"Cũng... một lúc rồi"
"Có ai ghé mua không?"
Pavel lắc đầu, rồi bối rối cúi xuống:
"...Mưa mà"

Pooh khẽ mỉm cười, mắt vẫn dán vào những đóa hoa
"Vậy... tôi là người đầu tiên"
Cậu luồn tay vào túi, lôi ra mấy tờ tiền hơi ẩm nước mưa. "Tôi muốn mua một bó. Không phải vì thương hại đâu đấy"

Pavel ngẩng lên nhìn Pooh, mắt hơi tròn ra.
"Thật hả?"
"Chứ sao" – Pooh gật đầu. "Nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
Pooh cười. "Cậu phải là người chọn bó đẹp nhất cho tôi"

Pavel khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Lần đầu tiên trong chiều mưa, nụ cười ấy dịu như nắng
Cậu lục tìm trong thúng, lựa một bó hoa còn tươi nhất, lá xanh vẫn chưa dập, rồi đưa sang bằng cả hai tay
Pooh đón lấy cẩn thận như nhận một món quà quý giá

Cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng ở gốc cây cổ thụ ấy, trong chiều quê lặng lẽ, có hai người ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ một bó hoa và một khoảnh khắc không dễ gì lặp lại

.

Cơn mưa rút đi nhẹ như lúc đến. Không còn tiếng rào rạt, chỉ còn lại mặt đất loang loáng nước và mùi hương đất ẩm quện trong không khí. Bầu trời vỡ ra những mảng nắng đầu tiên, ươm vàng qua kẽ lá cây, rọi xuống thúng hoa vẫn còn lấp lánh nước mưa

Pooh ngửa cổ nhìn lên tán cây
"Nắng rồi." – cậu nói, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm

Pavel chỉ gật đầu, tay hơi run khi vuốt nhẹ lại từng cánh hoa đã ướt mềm. Cậu nhìn nắng chạm vào bờ vai của Pooh, ánh sáng loang ra như nhuộm vàng cả góc nhỏ

Lưng áo Pooh vẫn còn dính nước, tóc thì bết lại từng lọn. Vậy mà khi cậu cười, cả người như toả nắng - một thứ ánh sáng không đến từ mặt trời, mà từ chính sự hiện diện dịu dàng ấy

"Cậu đói không?"

Pavel ngạc nhiên ngẩng lên
Pooh đứng dậy, tay vẫn ôm bó hoa. "Tôi vẫn định ghé tiệm bánh nãy giờ. Giờ hết mưa rồi, cậu đi với tôi đi?"
Rồi cậu đưa tay ra, vẫy nhẹ. "Tôi mua hoa rồi đó, giờ cậu đi mua bánh với tôi đi"

Pavel khựng lại
Trái tim cậu đập chậm thêm một nhịp

Không phải vì đó là một lời mời
Mà vì nó được nói ra vào lúc nắng vừa lên, hoa vẫn còn đọng nước, và người kia đang đứng chờ cậu, như thể vẫn luôn chờ

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, ôm thúng hoa vào lòng, rồi khẽ gật đầu
"Ừm, đi thôi"

.

Dưới ánh nắng đầu chiều, hai người lặng lẽ rời khỏi gốc cây. Một người mang theo hoa, người kia mang theo nụ cười, và phía trước là con đường còn ướt nước nhưng đầy ánh sáng

Họ đi cạnh nhau, không quá sát nhưng cũng không rời nhau lấy nửa bước
Con đường đất sau mưa còn đọng nước, mặt trời xiên xiên chiếu xuống tạo nên những vệt nắng dài óng ánh. Mùi cỏ non, mùi bùn và hương cúc trắng từ thúng hoa quyện vào nhau, làm thành một thứ hương thơm quê mà dịu ơi là dịu

Pooh nhìn ngang, giọng nhẹ như gió:
"Cậu sống ở đây lâu chưa?"

Pavel gật đầu: "Từ nhỏ tới giờ"

"Với gia đình hả?"

"Ừm, năm trước thì bà nội vẫn còn, nội hay kể chuyện, hay càm ràm nữa. Nhưng giờ thì không con được nghe nữa rồi.."
Cậu nói, mắt vẫn dõi theo con đường trước mặt.

Pooh quay sang, hơi khựng lại một chút
"À.. xin lỗi vì tôi nhắc lại nhé"
" Không sao, tôi quen rồi. Nhưng đôi khi.." – Pavel cười khẽ – "..cũng thấy buồn khi chạm mắt di ảnh nội"

Pooh im lặng. Cậu nhìn xuống bó cúc trắng trong tay, bỗng nhiên cậu lại chìm trong dòng suy tư.

Tiếng bước chân họ lẫn trong tiếng gió thoảng nhẹ
Cả hai người đều không nói thêm gì, nhưng có cái gì đó dần trôi từ câu chuyện ấy - một thứ khoảng lặng không buồn bã, chỉ hơi nhói, rồi lặng lẽ vỡ ra thành sự đồng cảm

.

Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình bên bờ ruộng, mái ngói đỏ đã bạc màu theo năm tháng
Nắng sau mưa rọi nghiêng qua ô cửa kính, loang ra mặt bàn, nhuộm ánh vàng ấm lên hai chiếc ghế gỗ cũ

Pooh chọn bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, còn Pavel thì ngập ngừng một chút rồi mới ngồi đối diện.
Thúng hoa đặt bên chân, vài cánh cúc khẽ rơi ra, nằm lặng yên trên nền gạch ẩm

Bà chủ tiệm đem ra hai tách trà gừng và một dĩa bánh mật ong thơm lừng
Pooh nhón một miếng, cười tươi:
"Ngọt thật đó. Tôi thích ăn bánh ở đây nhất luôn"
Pavel nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Tôi còn không biết có quán này ở đây luôn"

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi chậm từ mái hiên và tiếng thìa gõ nhẹ vào chén sứ.

Pavel cất giọng, nhỏ xíu như hỏi chơi:
"Cậu sống với ai vậy?"

Pooh đặt ly trà xuống. Mắt cậu vẫn dõi theo ruộng lúa ngoài kia, nơi ánh nắng vừa chạm xuống như một vệt lụa mềm
"Cũng với gia đình.. nhưng không được êm ấm lắm"

Giọng cậu không run, nhưng hơi thở lại hơi dài ra như đang ép nỗi buồn xuống đáy lòng

Pavel ngẩng lên
Cả hai cùng nhìn nhau trong một khoảng lặng. Không ai cố an ủi
Chỉ là hai tâm hồn chạm nhẹ nhau qua những vết xước giống nhau

Pooh bỗng nghiêng đầu, nở nụ cười mỏng tang nhưng dịu dàng
"Cũng may hôm nay mưa. Nếu không thì chắc mình không ngồi đây.."

.

Pooh đứng trước quầy, hai tay còn ướt nước mưa, móc ví trong túi áo rồi lấy ra mấy tờ tiền. Cậu vừa đếm, vừa nghiêng đầu cười với chị chủ tiệm:

"Em gửi chị, ngon thật ạ. Mai chắc quay lại ăn nữa quá"
"Rồi đó nha, nhớ đó nghen." - chị bán hàng cười, tay đỡ lấy tờ tiền, liếc nhìn sang Pavel đứng phía sau một chút - "Bạn em ít nói quá trời"

Pavel vẫn đứng yên, tay đặt hờ lên quai thúng, mắt không rời khỏi dáng người trước mặt
Cậu không lên tiếng
Chỉ lặng lẽ nhìn

Ánh nắng sau mưa chiếu xiên qua cửa kính, hắt lên vai áo Pooh một vệt sáng nhạt. Lưng cậu ướt, tóc còn đọng nước, nhưng vẫn đứng thẳng, vẫn cười, vẫn cảm ơn bằng một chất giọng ấm áp

Pavel nghĩ - Pooh là kiểu người đi qua mưa vẫn giữ được ánh sáng riêng mình
Cậu ấy không cố tỏa sáng. Nhưng ở đâu có cậu, trời như dịu đi một chút

Một tay Pavel siết nhẹ quai thúng, gò má hơi nóng lên vì ý nghĩ đó
Lạ thật
Mình đâu có hay để tâm ai
Sao hôm nay lại để ý từng lời, từng cử động, từng cái nghiêng đầu như vậy?

Pooh quay lại, nụ cười vẫn còn trên môi:
"Xong rồi. Mình đi dạo một chút nhé?"

Pavel chớp mắt, gật đầu
Tim cậu như bị kéo đi một nhịp nhỏ, dịu mà sâu, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến bước chân sau đó nhẹ hơn

Pavel nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi như gom hết dũng khí:
"Cậu không ngại ăn cơm quê, thì về nhà tôi ăn nhé?"
Pooh hơi ngạc nhiên, nhìn sang
"Thiệt hả?"
"Ừm. cơm đơn giản thôi. Rồi nếu muộn quá thì ngủ ở đó luôn"

Một giây im lặng
Rồi Pooh bật cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu cười chạm tới đáy mắt, nhẹ nhàng mà rạng rỡ

"Tôi tưởng tối nay mình phải ngủ ngoài đường chứ" - cậu nói, rồi nghiêng đầu – "Vậy... tôi tới ở ké nha?"

-----------------------

Ai cho tui cảm nhận đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com