Chương 5. lựa chọn
Sáng hôm sau như thường lệ Babe lên phòng gọi Pooh vậy và tất nhiên hôm nay không giống mọi hôm , anh vừa mở cửa phòng đã thấy con trai mình gối đầu lên tay Pavel ôm cứng ngắc không chịu buông
Pavel vừa tỉnh dậy đã thấy Babe đứng ngay cửa nhìn mình anh thoáng chốc giật mình nhưng chỉ vừa động đậy một chút thì con gấu nhỏ trong lòng đã nhíu mày khó chịu ưm a vài cái
" ........... " Babe thấy vậy liền khép hờ cửa rồi rời đi
" sao mình có cảm giác như bị bắt gian vậy trời ? " Pavel đỡ trán than vãn nhìn vào người đang ôm chặt lấy eo mình khẽ bất lực
" bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ còn ôm nữa là chúng ta bị nhốt lòng heo thả trôi sông thật đấy " Pavel nhỏ giọng nói
" ưm .... Đừng ồn " giọng nói trầm thấp mang chút dáng vẻ lười biến của Pooh vang lên khác hẳn hàng ngày không còn dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch nữa
" mẹ quả giọng nghe muốn đẻ luôn ... Bạn nhỏ ơi dặm bùa gì giờ này vậy tha cho anh đi mà đừng có rù quến nữa mà " Pavel mềm nhũn cả người luôn rồi cái tone giọng đó quyến rũ anh mà
" A aaaaa Pity ồn ghê ~~ Pupu muốn ngủ mà ~ " đột nhiên Pooh xoay người buông anh ra chui vào chăn nũng nịu nói
" ........... " Pavel nghe xong hai đầu mày hôn nhau tại chỗ giận dỗi bỏ xuống giường không nhìn Pooh luôn
Dưới nhà
Charlie vừa thấy anh xuống đã nói " con ra vườn đi Babe nói muốn uống cafe sáng với con ấy "
" con ..... ạ ... " Pavel lắp bắp chẳng hiểu sao anh lại run rẩy
" ừm , sao vậy, có gì không ổn à ? " Charlie khó hiểu nhìn anh
" à không có con ra ngay " Pavel cười gượng nói nhưng trong lòng đang gào thét cầu cứu bạn nhỏ đang trong chăn kia rồi
Ngoài vườn Pavel bước ra đã thấy Babe ngồi chờ sẵn với tách cafe trên tay rồi
" chào buổi sáng chú " anh lễ phép nói
" chào ! Con ngồi đi " Babe nói
" ............ " Pavel ngồi bên cạnh ánh mắt hướng về phía vườn hoa , anh không nhìn Babe vì có nhìn thì cũng không nhìn ra Babe đang nghĩ gì
" dạo này con trai chú phiền con quá, chú xin lỗi nhé " Babe lịch sự nói
" À không có đâu , không phiền đâu ạ Pupu đáng yêu mà ạ " Pavel vội xua tay nói
" ừm ... Ai cũng nói thế " Babe khẽ cười đáp nhưng vài giây sau lại nghiêm túc nói " thật ra bệnh của nhóc ấy không hẳn là không thể khỏi "
" .......... " Pavel khó hiểu nhìn Babe , đầu anh đang đặt một dấu chấm hỏi khá lớn ' nếu có thể khỏi tại sao không hết lòng chữa trị '
" con muốn hỏi tại sao không trị bệnh cho Pupu có phải không ? " Babe như đoán được liền lên tiếng trước
" tại sao vậy ạ ? " Pavel nói
" tại vì chú và Charlie muốn giữ nụ cười ngây thơ đó .... Muốn thằng bé sống một đời vô lo vô nghĩ không cần toan tính tranh đua ... Tương lai của nó chú đã sắp xếp cả rồi chỉ cần vui vẻ mà sống thôi " Babe nói, thật ra khờ như thế cũng tốt không cần nhìn quá rõ lòng người cũng không cần phải đau hay buồn Babe nghĩ thế
" chú đã từng hỏi Pupu có muốn sống một đời như vậy hay không ạ ? " Pavel trầm tư một lúc rồi nghiêm túc hỏi
" vậy con có từng hỏi nếu một ngày Pupu đứng trước mặt với với dáng vẻ của một người hoàn toàn tỉnh táo thì nó có chấp nhận được mình là một người thay thế cho chính Papa nó không ? " Vâng Babe không lòng vòng anh đăm thẳng vào vấn đề , làm gì có việc anh không nhận ra ai có ý với chồng mình chỉ đơn giản là trải qua bao nhiêu chuyện anh tuyệt đối tin tưởng Charlie thôi
" con ...... "
" đừng trả lời vội , cũng đừng đưa ra quyết định quá vội .... Với con nó là một phép thử cho trái tim nhưng với Pupu, đứng ở vị trí của nó mà suy nghĩ .... Một người mà nó yêu kéo nó ra thế giới an toàn mà vốn dĩ nó đang sống bắt nó trưởng thành , dạy nó cách yêu , dạy nó sống có cảm xúc , sau đó trực tiếp bóp chết nó , dập tắt hy vọng của nó ...... phép thử của con nhưng lại quá tàn nhẫn với con trai chú ........ "
" ........... " Pavel nghe tất cả nhưng chỉ cúi đầu tay bấu chặt vào nhau , không hiểu cảm xúc đang dân lên trong lòng mình là gì nữa rồi
" đối với chú Pity an toàn hơn con nhiều " Babe chốt một câu sau đó liền quay gót đi vào nhà
Một câu tuy nhẹ nhàng nhưng thể hiện rõ ràng anh không muốn Pavel và người anh chọn ngay từ đầu là Pity , không phải muốn ngăn cản nhưng chỉ đơn giản anh không muốn đứa con mà mình hết mực cưng chiều có nguy cơ biến thành một người mà ngay chính bản thân nó cũng không nhận ra
Cho là anh ích kỷ đi nhưng làm gì có ai không muốn con mình hạnh phúc
" nhưng con muốn em ấy mà " Pavel bất lực nói , anh thừa nhận mình rung động nhưng anh thật sự chưa phân biệt được là mình yêu vì điều gì
Pupu quá đặc biệt cậu có thể khiến người khác lằm tưởng từ yêu thành thương hại và hơn hết Pavel từng đơn phương Charlie vậy nên anh không chắc chắn mình có đang xem Pupu là cái bóng của tình đầu đó hay không
---------- end chương ----------
Ai đã đọc ss1 rồi thì cũng biết nó ngược như thế nào rồi đó, ss2 có thể là ngược hơn luôn ấy tăng level 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com