Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu. Anh xinh đẹp

" Pavel con làm rất tốt chú và ba mẹ con đều rất tự hào về con " giọng nói của Charlie vang lên trong phòng riêng

" chú đừng khen con nữa con chỉ ăn may thôi " Pavel người được khen nãy giờ có hơi đỏ mặt nói

Cảm giác được người mình luôn đem lòng ngưỡng mộ khen ngợi thật sự quá vi diệu rồi trong lòng anh hiện tại vui như trẩy hội luôn đó

Nhưng cảm giác vui sướng đó trôi qua rất nhanh khi có sự xuất hiện của Babe người mà Charlie đặt đầu quả tim xuất hiện

Pavel con trai của Paul người anh em thân thiết của Charlie người đã cùng Charlie xây dựng lên tập đoàn L , từ nhỏ đã được đích thân Charlie dẫn dắt đơn giản vì ba anh nhờ dã Charlie thôi vì lí do là ba mẹ ruột sẽ không thể hoàn toàn nghiêm khắc được vậy nên từ nhỏ anh đã là một cái đuôi nhỏ của Charlie rồi

Lúc nhỏ không biết thế nào là tình cảm trai gái nên anh nghĩ đối với Charlie anh chỉ là dựa dẫm nhất thời , nhưng đến một ngày anh hiểu ra tất cả thì đã khác

Anh đã đem lòng cảm mến một người mà cả đời này cũng không thể thuộc về anh

" Pavel ..... Pavel ... Con sao thế ? " thấy Pavel đột nhiên ngơ ra Charlie liền gọi

" dạ ... Con ... Con không sao ? Chú nhỏ mới đến ạ " vì theo vai vế anh phải gọi Charlie là chú vậy nên Babe phải thành chú nhỏ thôi

" ừm ... Nghe nói hôm nay con ký được hợp đồng lớn cho công ty, càng ngày càng giỏi rồi " Babe khẽ nói

" hừm ... Con cần cố gắng hơn ạ , con còn thua xa chú nhỏ lắm ạ " thua xa mà anh nói bao gồm rất nhiều thứ nhưng những thứ đó có khi cả đời anh cũng không đuổi kịp

" hừm.... Còn trẻ còn cơ hội cố gắng đừng có nhục trí chứ " Charlie liền vỗ vai anh nói

" đúng đấy trong người con chảy dòng máu của ai chứ đừng tự hạ thấp mình người của hoàn gia không thể nói ra những lời này đâu " Babe khẽ nói

" đúng đấy câu này chỉ được nói trước mặt chúng ta thôi biết chưa " Charlie cũng tán đồng với Babe

" vâng ạ " Pavel liền khẽ cúi đầu

" hừm ... Cũng trễ rồi đi ăn trưa đã , Pavel ..... "

" dạ thôi ạ chú nhỏ và chú đi ăn đi ạ con có hẹn với bạn rồi ạ " Pavel chưa để Babe nói hết đã nhanh chóng nói trước rồi anh không muốn một lần nữa mình làm người dư thừa trong thế giới của cả hai đâu

Anh tự mình biết điểm dừng ở đâu mà

" vậy thôi không làm khó con bọn chú đi trước nhé " Charlie khẽ nói với anh sau đó liền đan tay với Babe phải nói dù có qua bao nhiêu chuyện qua bao nhiêu lâu thì Charlie vẫn thế vẫn không ngại thể hiện tình cảm với Babe trước mặt mọi người , Charlie như thể muốn nói cho cả thế giới biết Babe là người cậu yêu nhất vậy đó

Sau khi Charlie và Babe rời đi Pavel liền ủ rũ ngồi xuống sofa

" Pavel ơi là Pavel mày đang mông đợi gì vậy .... Chú ấy có gia đình rồi chú ấy rất yêu người đó mày nên tỉnh đi thôi " Pavel khẽ đay trán nói

Một lúc sau Pavel chạy đến quán bar uống đến quên trời quên đất luôn

Anh nhất quyết chơi một lần cho đã sau đó quên hết tất cả làm lại từ đầu mà

Sáng hôm sau

" ối .... " Pavel vừa mò dậy trong đống chăn thì đã cảm nhận được một cơn đau đầu chạy đến rồi

" ôi mẹ ơi " Pavel ngồi bật dậy hai tay ôm lấy đầu khẽ cảm thán

* Cạch lúc này đột nhiên tiếng mở cửa vang lên

" dậy rồi sao ? " giọng nói của Babe vang lên bên tai anh còn tưởng mình nghe lầm không đó

" ........... " Pavel có hơi ngạc nhiên hai mắt tròn xoe nhìn anh

" sao thế thấy không thoải mái ở đâu sao ? Có cần bác sĩ không ? " Babe thấy thế liền lo lắng hỏi

" con ... Con đang ở nhà chú hả " Pavel giật mình nhìn xung quanh đúng là anh đã đến nhà họ không ít lần nhưng đa phần đều ở phòng khách , sân vườn quá lắm là thư phòng của Charlie còn phòng ngủ riêng thì anh chưa từng vào

' chắc không phải mình say sao đó chạy đến đây nói gì đó rồi chứ ? ' Pavel bị chính suy nghĩ của mình dọa cho một phen hú vía luôn đó trời

" tất nhiên là nhà chú rồi , con đấy uống đến nỗi không nhớ gì luôn sao ? " Babe khẽ gõ nhẹ lên trán anh nói

" con .... Con đã làm gì sao ? " đừng nha cầu trời khấn phật anh đừng làm gì đi quá giới hạn nha Pavel bất đầu run rẩy rồi đó

" làm gì ? cũng may cho con là con chưa kịp làm gì thì Ba con đã lôi đầu con về đây rồi đó nếu không mặt mũi của hoàng thất Thái Lan không biết phải giấu đi đâu nữa đó " Babe khẽ trách nhưng trách thì ít mà thương thì nhiều hơn bằng chứng là lời nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng chứ không hoàn toàn cáo gắc

" con xin lỗi ... Ba con đến ạ ? " Pavel liền cúi đầu xuống nói

" ừm nhưng đi rồi " Babe nói sau đó đưa cho anh một ly nước

" .............. " chắc chắn là ba anh thấy mất mặt nên mới gửi anh qua đây chứ gì Pavel càng tủi thân

" đừng nghĩ nhiều ... Với tình trạng của con ngày hôm qua mà đưa về nhà sẽ bị bàn tán đấy cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có con " ăn nhậu say xỉn mất hết khả năng phán đoán đưa về nhà chẳng khác nào cho mấy người kia lý do công kích anh

" mama ~~~ " đột nhiên ở cửa phòng xuất hiện tiếng động nhỏ , một tiếng nói như muỗi kêu vang lên

" mama .... Pupu đói bụng ... " một cậu nhóc đang ôm gấu bông khẽ đưa ánh mắt cún con về phía Babe mà nũng nịu

" cái đó ..... Chú .... " Pavel hóa đá tại chỗ người đó là Charlie hả cái gương mặt đó sao cái hệ điều hành nó .... Mẹ nó chắc chắn là mình mở mắt sai cách rồi say rồi chắc chắc say rượu vẫn chưa tỉnh

" bé cưng con vào đây " Babe thấy con trai liền nhỏ giọng vẫy tay với cậu nhóc kia

" mama .... Pupu không tìm thấy Papa ~~ " cậu nhóc có vẻ uất ức nói

Lúc tối Papa đã nói với cậu hôm nay sẽ ở nhà với cậu nhưng sáng tới giờ cậu tìm mãi không thấy

" hửm .... Bé cưng đã ra vườn chưa chắc Papa chỉ ở đó thôi " Babe khẽ nựng má con trai nói

" rồi Pupu tìm rồi , Pupu không tìm thấy Papa ~~ " cậu nhóc nói đến đây là mắt liền đỏ lên như khóc đến nơi

' Papa , mama em ấy là .... ' Pavel chết lặng trăm giây hình như anh chưa từng nghe ai nói Charlie và Babe có con thì phải

Đứa nhóc này thoạt nhìn chắc chỉ nhỏ hơn anh 7 hoặc 8 tuổi nhưng thế này thì cũng không công bằng quá rồi anh được ba mẹ sinh ra nhưng không giống ba mẹ chút nào còn thằng nhóc này lại y đúc Charlie chỉ khác ở hệ điều hành thôi chứ giao diện không lẫn đi đâu được hết

" hừm .... Đừng khóc đừng khóc mà để đó mama đi tìm cho con , con khóc Papa lại không vui cho mà xem " Babe liền vội dỗ tổ tông nhà mình , vì Pooh quá giống Charlie nên anh căng bản không thể chống cự được khi con làm nũng đâu

" vậy mama tìm cho con đi " Pooh đưa ánh mắt cún con lên nhìn anh

" được mama đi tìm ngay đây " Babe nói sau đó nhìn Pavel " con thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm chuyện gì để sau rồi nói nhé " nói xong anh liền đi xuống nhà

Nhưng có một người không đi theo mama mình mà chỉ đứng cạnh giường nghiêng đầu nhìn Pavel

" sao thế ? " đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ bộ não Pavel liền báo động đỏ khi bắt gặp ánh mắt cún con đang dán lên người mình

" anh xinh đẹp " Pooh nhìn một lúc lâu liền thả ra 3 chữ

" hả ..... " Pavel hóa đá tập hai

Pooh thấy anh như thế liền vứt gấu bông chui tọt lên giường

" nè nè em làm gì nha ? " Pavel liền vội vàng túm chăn lùi lại phía sau

" Pupu .... Thích anh xinh đẹp " Pooh đưa hai mắt nhìn anh môi khẽ cười vui vẻ nói trong khi người đang chòm về phía anh

" ............... " Pavel

" hửm .... Pupu thật sự thích xinh đẹp mà " cậu nhóc lại một lần nữa khẳng định , thì cậu thích thật mà có ai lại không thích cái đẹp chứ

Bộ não của một đứa con nít thì nghĩ gì nói đó thôi , vì tình trạng đặt biệt của cậu nên từ bé đã được cả nhà bảo bọc giấu kín như bảo vật vậy nên Pooh liền rất ngây thơ

Sau một hồi chật vật thì Pavel mới biết rõ mọi chuyện

Pooh là đứa con trai duy nhất của Charlie và Babe vì một số vấn đề nên từ nhỏ cậu đã mắt chứng thiểu năng ở não tâm trí khá giống một đứa trẻ vì vậy Babe với Charlie mới không cho ai biết về cậu vì sợ cậu sẽ vì họ mà bị lợi dụng

" anh xinh đẹp "

" Pupu , mama đã bảo là con phải gọi anh là anh Pavel rồi mà " Babe khẽ nhắc nhở con trai vì anh biết rõ bị gọi là anh xinh đẹp không vui chút nào có đứa con trai nào muốn người khác khen mình xinh đâu

" dạ ~~ " Pooh có chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn

" ha ... Không sao đâu ạ " Pavel nhìn cún con ủ rũ liền khẽ cười nói với Babe

" em thích gọi gì thì cứ gọi đó đi không sao đâu " Pavel khẽ xoa đầu cậu nhóc rồi cưng chiều nói

" hì ... Anh xinh đẹp " Pooh liền trưng ra bộ dán cún vẫy đuôi vui vẻ gọi anh

" .............. " Charlie và Babe liền bất lực biết ngay là cún ngốc nhà mình sẽ trưng ra bộ dáng này mà đúng là gia môn bất hạnh

------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com