CATNAP AND SMILLING CRITTERS
Từ ngày Eliora không còn tới Playcare, mọi thứ với Theodore như chững lại. Căn phòng vẫn thế, những món đồ chơi vẫn nằm đó, góc xếp hình mà hai đứa từng ngồi chơi vẫn in dấu kỷ niệm nhưng thiếu đi tiếng cười của cô bé, mọi thứ trở nên lặng lẽ lạ thường. Theodore chẳng rõ Eliora đã đi đâu. Không ai trả lời cậu. Một vài người nói rằng cô bé đã chuyển đi, vài người khác không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng trong lòng Theodore biết rõ Eliora sẽ không bao giờ từ bỏ nơi này. Cậu vẫn giữ huy hiệu Huggy Wuggy mà Eliora tặng cậu vào ngày đầu tiên - một lời nhắc nhở tình bạn giữa hai người. Và cậu luôn tự dặn lòng rằng dù phải chờ bao lâu, cậu cũng sẽ gặp lại Eliora.
Dường như nỗi nhớ ấy hóa thành cơn ác mộng, cậu bé không còn chạy nhảy vui vẻ giữa những hành lang ngập tràn màu sắc của nhà máy đồ chơi cũng như không còn thấy hứng thú với những sản phẩm mới. Nụ cười của cậu từng trở nên ấm áp nhưng giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong mắt những người xung quanh. Cậu thường xuyên gặp ác mộng vào ban đêm, bị bỏ lại giữa màn đêm tĩnh mịch, nhìn Eliora cứ thế bước càng lúc càng nhanh như hòa mình vào bóng tối, Theodore vội vàng chạy về phía trước, cứ chĩa tay về hướng cô đi
Theodore: Eliora.. đừng đi nữa.. Tớ sợ..cảm giác bị bỏ rơi lắm..
Mỗi lần tỉnh dậy, Theodore đều đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh - nơi trước kia Eliora thường ngồi vẽ hoặc hát khe khẽ. Không có gì ở đó cả. Cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi lại mãi mãi. Có lẽ Eliora sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng cậu vẫn chờ. Cậu không được phép quên người bạn đầu tiên của mình. Và trong sự tĩnh lặng của nhà máy rộng lớn, một thứ gì đó khác cũng đang lắng nghe những lời thì thầm ấy và âm thầm quan sát Theodore.
Mỗi đêm khi Playtime Co chìm vào bóng tối sâu thẳm và những âm thanh bên ngoài cũng lặng thinh, Theodore lại co ro trong góc phòng, mắt mở trừng trừng không dám ngủ, một phần vì sợ những cơn ác mộng về Eliora, sợ bị bỏ rơi và bị lãng quên. Một giọng nói vang lên bên tai cậu
???: Chào cậu.. Theodore
Theodore bật dậy, trái tim đập thình thịch. Cậu nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài bóng tối
Theodore: Ai đó?!
Không ai trả lời cậu, bầu không khí trở nên lạnh hơn, một cánh tay cơ khí mảnh khảnh, dài bất thường vươn ra từ khe cửa hé, trên đầu ngón móng vuốt, ánh sáng kim loại lấp lánh. Theodore lùi lại, tay nắm chặt tấm chăn. Đó là quái vật. Chắc chắn là như vậy. Một thứ gì đó không phải người.
???: Đừng sợ.. tớ cũng chỉ là một người bạn bị bỏ rơi giống cậu..
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng và dịu dàng, mang âm sắc như một đứa trẻ. Theodore không đáp, ánh mắt cậu vẫn sợ hãi nhìn về phía cánh tay đang thu dần trong bóng tối, cậu nên tránh xa nó. Nhưng mỗi đêm, giọng nói ấy lại vang vọng trong tâm trí cậu. Những người chăm sóc không bao giờ nghe cậu nói hoặc họ không tin câu chuyện của cậu. Theodore cũng bắt đầu đáp lại bằng những câu nói ngắn rồi dài hơn. Dù vẫn còn hoài nghi và sợ hãi nhưng sự hiện diện kia không biến mất và đáng sợ hơn là nó có rất nhiều thông tin về cậu.
???: Cậu nghĩ Eliora sẽ quay lại sao? Tớ không nghĩ như vậy đâu. Họ luôn nói sẽ quay lại..rồi biến mất mãi mãi. Cậu biết rõ điều đó mà, phải không?
Theodore im lặng rất lâu, cậu ghét phải thừa nhận nhưng nó nói đúng. Và rồi Theodore dần dần chấp nhận sự hiện diện của “người bạn tưởng tượng” dù trong lòng vẫn có chút thấp thỏm nhưng ở giữa một nơi lạnh lẽo như này, có người lắng nghe và chia sẻ như cách cậu và Eliora ở bên nhau cũng là điểm tựa cuối mà cậu có thể bám víu
???: Cậu có muốn rời khỏi đây không, Theodore?
Theodore: Rời khỏi đây? Bằng cách nào?
???: Chỉ cần cậu làm theo lời tớ. Tớ có cách để cậu rời khỏi nơi này. Chúng ta có thể cùng nhau thoát khỏi đây và biết đâu cậu cũng đang muốn tìm Eliora, phải không? Chúng ta chỉ cần.. vượt qua vài cánh cửa thôi
Theodore: Mình không chắc đây có phải ý tưởng tốt nhất không..
???: Không còn thời gian đâu, Theodore.. nếu cậu không rời khỏi đây! Họ sẽ giam giữ cậu mãi mãi và Eliora sẽ không bao giờ quay lại đây tìm cậu
Theodore: Cậu chắc chứ?
???: Tớ chưa từng rời bỏ cậu, đúng không?
Không do dự thêm, Theodore rón rén bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, lặng lẽ như bóng ma. Dưới sự chỉ dẫn rành mạch của “người bạn tưởng tượng”, cậu len lỏi qua hành lang tối tăm, vượt qua các cửa khóa cảm ứng đã hỏng, lần mò tới khu vực sản xuất GrabPack - một nơi cấm trẻ em lui tới
???: Đeo cái này vào… rồi bấm giữ như tớ chỉ
Giọng nói ấy vang lên, hướng dẫn từng bước một. Nhưng chỉ vài giây sau đó, bàn tay xanh lá chạm vào dòng điện chưa ổn định, dòng điện chạy thẳng vào trong cơ thể Theodore khiến cơ thể cậu bị giật và cháy khét, khoảnh khắc sinh tử ấy - The Prototype xuất hiện. Từ trong bóng tối, cánh tay kim loại dài vươn ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang thoi thóp. Hắn không thương hại Theodore mà là chọn lựa vật thí nghiệm mới dù hắn có thể rời bỏ Playtime Co vào lúc này
Hắn nhẹ nhàng nhấc Theodore lên và lướt nhanh qua dãy hành lang, đứng trước cổng khu vực nghiên cứu mà hắn từng trốn thoát. Không do dự, hắn dùng cánh tay cơ khí đập mạnh vào hệ thống báo động khiến chuông kêu inh ỏi, các camera lập tức chuyển hướng, ánh đèn chớp liên tục. Rồi hắn biến mất. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một nhóm nhân viên nghiên cứu tìm thấy Theodore. Sự hoảng loạn nhanh chóng bao trùm họ khi nhận ra một đứa trẻ mồ côi đã đột nhập và bị thương nặng. Harley Sawyer được thông báo. Hắn xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng quét qua Theodore, người đang thoi thóp trên cáng cứu thương. Thông tin về Theodore Grambell, một đứa trẻ hướng nội nhưng có tiềm năng "đặc biệt" và có mối liên hệ kỳ lạ với Eliora Ludwig, ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn.
Harley: Đưa cậu bé vào phòng thí nghiệm 03. Chuẩn bị quy trình biến đổi mẫu vật kích thước lớn. Nó sẽ là người tiếp theo. Biến đổi Theodore thành CatNap.
Cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại, nhốt Theodore và tương lai kinh hoàng của cậu bé vào trong. Các nhà khoa học vội vã đưa cậu lên bàn thí nghiệm. Những ống dẫn, những mũi tiêm, những dung dịch hóa chất bắt đầu được chuẩn bị. Theodore không còn biết gì, không còn cảm nhận được nỗi đau hay sự sợ hãi. Cậu bé chỉ còn là một mảnh ghép trong trò chơi tàn bạo của The Prototype và Harley Sawyer, một quân cờ mới được đặt lên bàn cờ của "niềm vui vĩnh cửu" vặn vẹo.
Cơ thể cậu co giật dữ dội khi hệ thần kinh bị định tuyến, cảm giác đau đớn vượt qua giới hạn chịu đựng của một đứa trẻ. Lông tím bắt đầu mọc dày từ làn da nhợt nhạt, móng tay nứt ra, kéo dài thành những móng vuốt cong sắc bén. Khuôn mặt người cũng bị biến dạng thành một biểu cảm cố định: một nụ cười vô hồn. Đôi mắt trở nên trống rỗng, đồng tử sáng trong đêm. Bên trong cơ thể cậu được lắp bộ phát “Khí Đỏ” - loại khói độc hại có thể gây buồn ngủ sâu, ảo giác và ác mộng cực độ. Không còn Theodore Grambell mà chỉ còn cái tên CatNap.
CatNap là sản phẩm của sự dối trá và tàn nhẫn, với lớp lông tím mềm mại như để xoa dịu trẻ thơ, đôi mắt đen vô hồn và nụ cười kéo dài đến tận mang tai, CatNap là thứ mà Playtime Co gọi là “đột phá công nghệ”. Họ giao nhiệm vụ cho hắn “bảo vệ” Playcare và Sweet Home Sweet nhưng thực chất chỉ giữ chân bọn trẻ mồ côi lại. Mỗi đêm, lũ trẻ lại ngủ say dưới làn khói đỏ mơ hồ mà hắn tạo ra, nhưng sâu bên trong là linh hồn bị giam giữ trong hình hài quái vật
Sự ra đời của CatNap không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ thơ mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Playtime Co - một nơi chỉ còn lại “niềm vui vĩnh cửu”. Những “sinh vật sống” khác lần lượt được tạo ra, chúng mang hình hài dễ thương, giọng nói ngọt ngào và đôi mắt to tròn nhưng sâu bên trong là những thân xác của một đứa trẻ, ký ức bị xóa sạch hoặc biến dạng
Playtime Co vang dang khắp nơi như một “đế chế sáng tạo” mà công nghệ và tình yêu trẻ em được lồng ghép vào từng sản phẩm, người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài chúng là những sinh vật thông minh và tương tác với khách. Họ không nhìn thấy ống tiêm, không nghe thấy tiếng hét đau đớn mỗi đêm. Bên dưới nơi sâu nhất, Harley Sawey và các nhà nghiên cứu khoa học vẫn điên cuồng tiếp tục dự án vô nhân đạo. Mỗi lần thành công là một sinh mạng biến mất. Họ không nhìn thấy điều đó. Họ quan tâm tới sức ảnh hưởng của nhà máy và con số doanh thu tăng lên từng ngày.
Những Smiling Critters không chỉ là những món đồ chơi khổng lồ được thiết kế để mang lại tiếng cười cho trẻ em. Sâu thẳm bên trong lớp vỏ nhồi bông và nhựa, chúng sở hữu những cảm xúc chân thật, những niềm vui và nỗi buồn, và một khả năng đặc biệt để kết nối với nhau. Khu vực Playcare rộng lớn không chỉ là nơi chúng "làm việc" mà còn là sân chơi của riêng chúng. Sau khi lũ trẻ về hết, những Smiling Critters sẽ cùng nhau đùa nghịch, kể cho nhau nghe về những khoảnh khắc đáng yêu với lũ trẻ, chia sẻ những câu chuyện và tạo ra những kỷ niệm của riêng mình. DogDay luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, tiếng cười giòn tan của cậu ấy lan tỏa khắp mọi nơi. Bobby BearHug luôn sẵn lòng lắng nghe và ôm ấp mọi người, trong khi Hoppy Hopscotch không ngừng rủ rê những cuộc chạy đua bất tận.
Tuy nhiên, giữa những nụ cười và tiếng nói chuyện rộn ràng ấy, CatNap thường là kẻ cô lập. Hắn hiếm khi tham gia vào các trò chơi chung, chỉ lặng lẽ quan sát từ một góc khuất. Nụ cười rộng đến đáng sợ của hắn, cùng với đôi mắt vàng kim tĩnh lặng, đôi khi khiến các Smiling Critters khác cảm thấy hơi e dè, thậm chí là sợ hãi. Chúng biết CatNap không có ý xấu, nhưng cái vẻ bí ẩn và sự im lặng của hắn vẫn tạo ra một khoảng cách vô hình. CatNap thường tránh né những cái chạm hay những cuộc trò chuyện vô nghĩa, thích chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi những lời thì thầm của một "người bạn" duy nhất vang vọng.
Nhưng có một người không bao giờ bỏ cuộc với CatNap: DogDay. Bất chấp sự lạnh lùng và đáng sợ của CatNap, DogDay vẫn kiên trì tiếp cận hắn. Cậu ấy không ngại ngần ngồi xuống cạnh CatNap, kể cho hắn nghe về những điều thú vị trong ngày, hay rủ rê hắn tham gia một trò chơi đơn giản.
DogDay: Này, CatNap! Hôm nay tớ đã dạy một bạn nhỏ chơi 'Tìm Vật Bị Giấu'. Cậu có muốn thử không? Cậu giỏi trốn tìm lắm đấy!
CatNap sẽ chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm DogDay. Đôi khi hắn sẽ khẽ gật đầu, hoặc thậm chí là đi theo DogDay. Chính sự hồn nhiên, lòng tốt và sự kiên nhẫn không ngừng của DogDay là tia sáng duy nhất có thể xuyên qua lớp vỏ bọc cô độc của CatNap. DogDay không sợ CatNap, mà cậu ấy thấy được một người bạn cần sự thấu hiểu ẩn sau vẻ ngoài đáng sợ đó.
Mỗi khi DogDay đến gần, CatNap cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ len lỏi trong tâm trí hắn. Không phải là ký ức rõ ràng, mà là một cảm giác ấm áp, an toàn, gợi nhớ về một điều gì đó đã bị chôn vùi. Hắn không thể gọi tên cảm giác đó, nhưng nó giống như ánh nắng ấm áp của một buổi chiều nào đó, hay tiếng cười trong trẻo của một ai đó đã từng ở bên cạnh hắn. Đó là những mảnh vỡ còn sót lại của Theodore – những ký ức mơ hồ về Eliora, về tình bạn thuần khiết và sự quan tâm không vụ lợi mà cậu bé từng nhận được. Sự tốt bụng và chân thành của DogDay vô tình đánh thức những âm hưởng đó, khiến CatNap, dù đã bị biến đổi, vẫn cảm thấy một mối liên kết không thể giải thích với người bạn chó lạc quan. Mặc dù CatNap hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong sâu thẳm, hắn đã hình thành một mối liên kết đặc biệt với DogDay, một sợi dây của tình bạn thuần khiết mà hắn không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com