HOUR OF JOY
Eliora đã từng nghĩ ngôi nhà của mình là nơi an toàn nhất trên thế giới. Những bức tường màu kem dịu nhẹ, khung cửa sổ phủ rèm mỏng đón nắng và mùi bánh ngọt vương vấn trong không khí - tất cả từng là kỷ niệm ngọt ngào của những ngày có cha bên cạnh. Nhưng giờ đây.. mọi thứ đã thay đổi.
Cô bé không được phép ra ngoài, không còn những buổi chiều rong chơi, không còn những lần bước vào Playtime Co để tìm Theodore. Cánh cửa ra vào luôn khóa, nhân viên chăm sóc luôn theo sát cô mà không nói gì với cô cả.
Eliora: Tại sao cháu không thể đến chơi với Theodore? Tại sao cháu không được ra ngoài?
Nhưng không ai trả lời cô bé mà chỉ nở nụ cười cứng ngắc. Eliora đã từng hỏi rất nhiều về cha mình, cô bé không biết tại sao ông biến mất, không còn về nhà với cô hay đưa cô đến Playtime Co chơi.
Eliora: Bố cháu đâu rồi?
Lúc nào cũng sẽ là câu “Ông ấy đang rất bận” hoặc là “Ông ấy nói ông ấy yêu cháu” cứ như thể một cái máy lặp đi lặp lại những từ ngữ đó vậy. Eliora cảm thấy họ đang giấu gì đó sau lưng cô, nếu cha cô thực sự yêu thương cô.. tại sao ông lại để cô bị nhốt?
Những ngày dài chầm chậm trôi qua trong căn nhà quen thuộc mà giờ đây giống như nhà tù kín. Không bạn bè, không tin tức, chỉ có ký ức về cha và Theodore - người bạn đầu tiên của cô nhưng Eliora không hề biết Theodore không còn là một cậu bé nữa. Đêm ấy, mưa rơi lặng lẽ bên khung cửa sổ và Eliora không ngủ được.
Cô bé ngồi sát mép giường, mắt hướng về khoảng trời đen kịt ngoài kia. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình gấu bông phản chiếu lên gương mặt trăn trở của cô. Những câu hỏi không ai trả lời, những ký ức bị vùi sâu và bị nhốt trong một thế giới mà cô gọi là nhà. Đã đủ lâu rồi. Eliora nhớ Theodore - nỗi nhớ không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà là sợi dây cuối cùng giữ cô lại với những gì từng chân thật trong cuộc đời này. Cô tin nếu cậu còn ở đâu đó trong Playtime Co thì cô sẽ tìm ra cậu. Cô không thể chờ đợi thêm.
Tiếng bước chân của nhân viên trực đêm xa dần. Đồng hồ đỉnh điểm nửa đêm. Eliora kéo rèm cửa sổ - lối thoát duy nhất trong căn nhà được “chăm sóc” quá mức. Tay cô run lên có chút sợ hãi và hơi căng thẳng. Nhưng cô bé tin chắc nếu không thoát khỏi đây, cô bé sẽ không biết họ đang giấu mình điều gì. Cô bé khẽ thả sợi dây buộc bằng ga giường và khăn trải bàn, nối dài từ cửa sổ phòng mình tới bãi cỏ phía sau rồi nhanh nhẹn lướt xuống, mưa lạnh rơi xuống người cô nhưng Eliora chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Dựa vào trí nhớ của mình, Eliora cuối cùng cũng tới được Playtime Co. Nơi đây có vẻ đã được sửa sang và trang trí khác hẳn những ngày đầu khai trương, cổng chính đã bị khóa nhưng bên trong đèn vẫn sáng. Eliora tìm cách vào trong và tìm thấy khu bảo trì bị bỏ hoang phía sau khu nhà máy, mùi nhựa mới và kẹo ngọt vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó pha lẫn một thứ mùi ngọt gắt khó chịu, giống như mùi hóa chất nào đó. Cô bé dùng ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cũ kỹ, bước vào bên trong. Playtime Co vẫn đang hoạt động, nhưng những hành lang rộng lớn nay dường như tối hơn, với những khu vực bị rào chắn, những dấu hiệu lạ lùng mà cô bé chưa từng thấy.
Eliora phải di chuyển một cách cẩn trọng, ẩn mình trong bóng tối, nấp sau những cỗ máy khổng lồ và những chồng hộp đồ chơi. Cô biết rằng nếu bị bất kỳ nhân viên nào bắt gặp, cô sẽ ngay lập tức bị đưa về nhà và mất đi cơ hội tìm kiếm cha mình. Giữa sự căng thẳng đó, một cảnh tượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của cô. Qua một khe hở nhỏ ở cánh cửa khu vực nghiên cứu, Eliora nhìn thấy những gì mà cô chưa từng nghĩ là có thể tồn tại: những "sinh vật sống". Không phải đồ chơi bình thường, mà là những hình hài khổng lồ, có vẻ ngoài giống thú nhồi bông nhưng lại di chuyển và phản ứng như sinh vật. Các nhân viên đang kiểm tra chúng, ghi chép cẩn thận. Eliora không hiểu chúng là gì, nhưng sự tò mò khiến cô bé nán lại, cố gắng nhìn rõ hơn.
Cô bé nhìn thấy Huggy Wuggy sừng sững, nụ cười rạng rỡ thường thấy của nó giờ đây như một lời cảnh báo chết chóc. Nhưng chính những sinh vật được gọi là Smiling Critters mới là thứ thu hút cô bé nhiều nhất. Chúng đáng lẽ phải mang lại niềm vui, nhưng vẻ ngoài rạng rỡ quá mức của chúng, đặc biệt là nụ cười rộng đến đáng sợ của CatNap màu tím, và đôi mắt rạng rỡ nhưng trống rỗng của DogDay màu cam, lại khiến cô bé rùng mình. Eliora cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc mơ hồ khi nhìn vào CatNap.
Khi Eliora vẫn đang cố gắng tìm kiếm cha và lý giải những gì đang diễn ra trong mê cung của sự thay đổi, một tiếng còi chói tai xé toạc không khí, kéo theo tiếng la hét và hỗn loạn từ mọi phía. Ánh đèn đỏ rực nhấp nháy, báo hiệu một thảm họa đang ập đến, nhưng không phải từ một sự cố, mà là một sự bùng nổ có chủ đích. Và rồi, điều tệ nhất đã xảy ra.
Một giọng nói ghê rợn, méo mó vang vọng khắp các loa phóng thanh của nhà máy, báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của nỗi kinh hoàng. "Hour of Joy" đã bắt đầu. Eliora, ẩn mình trong bóng tối, run rẩy chứng kiến cảnh tượng mà cô bé sẽ không bao giờ quên: sự hỗn loạn, tiếng la hét, và sự tàn bạo bùng nổ khắp nơi, biến Playtime Co. từ một nhà máy đồ chơi thành một chiến trường đẫm máu. Đây sẽ là ký ức ám ảnh nhất trong cuộc đời Eliora, một vết sẹo không thể xóa nhòa, định hình số phận của cô bé từ giây phút này trở đi.
Eliora: Cha ơi! Theodore!
Cô bé trườn mình qua các gầm bàn, luồn lách qua những kẽ hở giữa các cỗ máy khổng lồ, cố gắng tránh xa những gì đang diễn ra. Mỗi giây phút đều là một cuộc chiến sinh tồn. Hình ảnh những nhân viên đang chạy trối chết, những hình bóng khổng lồ lao tới và xé xác họ một cách dã man, ám ảnh tâm trí Eliora. Cô bé thấy những con Smiling Critters, giờ đây không còn đáng yêu nữa, mà trở thành những kẻ săn mồi máu lạnh, đuổi bắt và kết liễu những người trưởng thành. DogDay, với đôi mắt trống rỗng và nụ cười ghê rợn, cùng với CatNap tỏa ra thứ khí màu đỏ làm tê liệt mọi thứ, là những hình ảnh đáng sợ nhất.
Trong sự hỗn loạn chết chóc ấy, Eliora không ngừng tìm kiếm. Mỗi hành lang, mỗi căn phòng mà cô bé đi qua đều hằn sâu những dấu vết của bạo lực. Cô bé tuyệt vọng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, một dấu hiệu nhỏ nhất của cha mình hoặc Theodore, dù cô bé vẫn còn quá ngây thơ để nhận ra rằng họ đã vĩnh viễn không còn là người mà cô từng biết. Trí óc non nớt của Eliora không thể dung nạp được ý nghĩ rằng những người thân yêu nhất của cô, có thể đã bị biến đổi thành những sinh vật kinh hoàng này. Cô chỉ biết mình phải sống sót và tìm thấy họ, giữa một nhà máy đồ chơi giờ đây đã trở thành địa ngục.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, một ý nghĩ duy nhất len lỏi trong tâm trí Eliora, đẩy cô bé tiến về phía trước: Home Sweet Home. Nơi đó là khu vực dành cho trẻ mồ côi, nơi Theodore và rất nhiều bạn nhỏ khác đang sống. Cô bé tin rằng ở đó, giữa những bức tường ấm áp, lũ trẻ sẽ an toàn. Cha cô có thể cũng đã đến đó để bảo vệ chúng. Với hy vọng mong manh đó, Eliora cố gắng định hướng trong mê cung của nhà máy đang đổ nát, xuyên qua những hành lang ngập tràn tiếng la hét và nỗi sợ hãi, hướng về phía Home Sweet Home.
Mùi máu tanh và khí hóa chất nồng nặc trong không khí. Tiếng súng yếu ớt từ lực lượng bảo vệ bị áp đảo, tiếng vỡ tan của kính và đồ đạc, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của cái chết. Eliora phải liên tục né tránh những xác chết chất đống, trèo qua các mảnh vỡ và ẩn nấp sau mọi vật cản. Mỗi bước đi là một cuộc đấu tranh để sinh tồn, để không bị bắt gặp bởi những con quái vật đồ chơi đang say máu, hoặc bị kéo vào vòng xoáy của thảm kịch
Cánh cửa dẫn đến khu vực Playcare bị khóa chặt. Tiếng khóa điện kêu rít liên hồi, nhưng hệ thống điện đã bị ngắt ở đâu đó. Eliora tuyệt vọng nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối đi khác. Ánh mắt cô bé quét qua một góc khuất, nơi một chiếc GrabPack màu xanh lam vương vãi trên sàn, có lẽ bị rơi ra từ tay một nhân viên nào đó trong lúc hỗn loạn. Eliora chưa bao giờ được chạm vào món đồ chơi cao cấp này, nhưng cô bé nhớ cha mình đã từng giải thích cách nó hoạt động. Với tia hy vọng mong manh, cô bé nhặt chiếc GrabPack lên, cố gắng điều khiển cánh tay màu xanh vươn ra. Sau vài lần loay hoay, cô bé thành công chạm vào một công tắc ở trên cao, và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, hé lộ con đường dẫn đến Home Sweet Home.
Nhưng con đường đến Home Sweet Home không hề dễ dàng. Vừa bước qua cánh cửa, Eliora đã phải đối mặt với những hình ảnh đáng sợ khác. Các khu vực công cộng của Playcare, vốn nên đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, giờ đây vắng lặng một cách rợn người. Những món đồ chơi nhỏ nằm vương vãi trên sàn, nhưng không có một bóng dáng đứa trẻ nào. Xa xa, cô bé thoáng thấy PickyPiggy và Bubba Bubbaphant đang di chuyển trong bóng tối, không còn là những linh vật vui vẻ mà là những bóng ma khổng lồ, dường như đang "dọn dẹp" hậu quả của cuộc tàn sát. Để đến được Home Sweet Home, Eliora sẽ phải len lỏi qua các khu vực giải trí rộng lớn, nơi mà những con quái vật đồ chơi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, canh giữ con đường dẫn đến nơi trú ẩn cuối cùng mà cô bé hy vọng.
Tiếng bước chân thận trọng của Eliora vang vọng trong không gian vắng lặng. Cô bé tiến vào khu vực sảnh chính, nơi từng có một chiếc cầu trượt khổng lồ. Bỗng, một bóng dáng tím sẫm khổng lồ lướt qua từ góc khuất. Đó là CatNap. Hắn không la hét hay vồ vập như những con quái vật khác mà Eliora đã chứng kiến. Hắn di chuyển chậm rãi, gần như lướt đi, đôi mắt đen trống rỗng của hắn lướt qua mọi ngóc ngách, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nụ cười rộng đến đáng sợ của hắn, giờ đây trong không khí tĩnh lặng, càng trở nên ghê rợn gấp bội.
Eliora nín thở, nép mình sau một chồng hộp đồ chơi cao ngất. Cô bé cảm thấy một luồng khí ngọt gắt, màu đỏ thoang thoảng trong không khí – chính là thứ khí mà CatNap đã tỏa ra khi giết hại các nhân viên. Cảm giác mơ màng, chóng mặt bắt đầu ập đến. Tim Eliora đập mạnh như trống, cô bé biết mình không thể ở đây lâu hơn nữa. CatNap quay đầu, đôi mắt hắn dường như đang hướng thẳng về phía Eliora. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang kéo dãn giữa họ, một sự nhận biết lạ kỳ. Hắn bắt đầu tiến về phía cô bé, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
Eliora hoảng loạn. Cô bé không thể chạy, vì Khí Đỏ đang làm chân cô bé mềm nhũn, và khoảng cách giữa cô bé và CatNap đang thu hẹp lại. Ánh mắt cô bé lia nhanh xung quanh, cố gắng tìm một lối thoát. Bỗng, cô bé nhìn thấy một chiếc GrabPack màu đỏ bị vứt lăn lóc gần đó, có lẽ là của một nhân viên đã cố gắng chống cự. Trong một khoảnh khắc liều lĩnh, Eliora vớ lấy chiếc GrabPack. Không có thời gian để suy nghĩ, cô bé phóng cánh tay đỏ ra, nhắm vào một chiếc cần gạt khẩn cấp trên bức tường đối diện, cách CatNap không xa.
BẬT!
Tiếng động bất ngờ khiến CatNap khựng lại. Đôi mắt đen của hắn chớp nhẹ, dường như bị phân tâm bởi âm thanh đó. Đúng lúc ấy, một cánh cửa thoát hiểm nhỏ, vốn dĩ dùng cho nhân viên, tự động mở ra ở phía bên cạnh, tạo ra một luồng gió mạnh. Đó là cơ hội duy nhất. Eliora không chần chừ. Cô bé dồn hết sức lực còn lại, lao thẳng qua cánh cửa, mặc cho tiếng thở hổn hển của CatNap phía sau và cảm giác choáng váng vì Khí Đỏ. Cánh cửa tự động đóng sầm lại, tiếng "rầm" vang dội khắp hành lang, cắt đứt ánh mắt đáng sợ của CatNap.
Eliora không dám dừng lại. Cô bé chạy thục mạng trong bóng tối, tay vẫn nắm chặt chiếc GrabPack, hơi thở dồn dập. Cô bé đã thoát được, nhưng nỗi kinh hoàng về CatNap và những gì cô bé vừa chứng kiến sẽ khắc sâu vào tâm trí, trở thành một phần không thể tách rời của cơn ác mộng mang tên Playtime Co. Eliora cố gắng định hướng bằng những ký ức mờ nhạt về bản đồ nhà máy mà cha cô từng cho xem. Cô bé băng qua một khu vực kho hàng tối tăm, nơi những kệ đồ chơi cao ngất đổ sập một phần, tạo thành những con hẻm chật hẹp. Mùi nhựa cháy khét và bụi bặm xộc vào mũi, khiến cô bé khó thở. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại cô bé cầm run rẩy chỉ đủ soi rõ vài mét phía trước, biến những bóng đổ thành những hình thù quái dị.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạ lùng vang lên từ phía trước: tiếng kéo lê nặng nề, giống như thứ gì đó cồng kềnh đang bị di chuyển. Eliora lập tức tắt đèn flash, nín thở, nép mình sau một chồng thùng carton cũ. Tiếng động càng lúc càng gần, và rồi, một hình ảnh khổng lồ, xanh biếc, lướt qua khoảng sáng mờ ảo từ một khe cửa. Đó là Huggy Wuggy. Nụ cười rộng đến mang rợ của hắn gần như chiếm trọn khuôn mặt, và đôi mắt đen láy trống rỗng của hắn dường như đang quét qua từng ngóc ngách.
Huggy Wuggy dừng lại, quay mặt về phía Eliora đang ẩn nấp. Cô bé cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Hắn ngửi ngửi không khí, cái đầu to lớn khẽ nghiêng, như thể đang đánh hơi thứ gì đó. Eliora biết hắn đã nghe thấy hoặc cảm nhận được sự hiện diện của cô bé. Hắn bắt đầu chậm rãi tiến về phía chồng thùng carton. Tiếng bước chân thình thịch của hắn, mỗi bước đi đều mang theo sự đe dọa chết người, vang dội như tiếng trống.
Eliora không còn lựa chọn nào khác. Khi Huggy Wuggy chỉ còn cách vài bước chân, cô bé vung chiếc GrabPack lên, phóng cánh tay xanh ra, nhắm vào một tấm ván gỗ lỏng lẻo nằm cao trên một kệ hàng phía trên đầu Huggy. Với một tiếng động lớn, tấm ván đổ sập, kéo theo hàng loạt những hộp đồ chơi rỗng khác, tạo thành một tiếng ồn kinh khủng và một màn bụi mù mịt.
Huggy Wuggy khựng lại, tiếng gầm gừ vang lên từ cổ họng hắn khi hắn đưa tay lên chắn đám bụi. Đó là cơ hội duy nhất. Eliora không chần chừ. Cô bé lao ra khỏi chỗ nấp, chạy thục mạng về phía hành lang đối diện, không dám quay đầu lại. Tiếng gầm tức giận của Huggy Wuggy vang lên phía sau, nhưng hắn đã bị chậm lại một chút bởi đống đổ nát. Eliora không biết mình đã làm gì, chỉ biết rằng cô bé vừa suýt chết trong gang tấc.
Cơ thể Eliora run rẩy, cô bé ôm chặt chiếc GrabPack như một bùa hộ mệnh. Hai lần thoát chết liên tiếp đã vắt kiệt sức lực và tinh thần của cô bé. Con đường đến Home Sweet Home dường như xa hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, sự nỗ lực của cô bé đã tới được Home Sweet Home, nhưng ngay khi Eliora đẩy cánh cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, đập tan mọi hy vọng còn sót lại của cô bé. Không có tiếng cười của trẻ thơ. Không có sự ấm áp. Thay vào đó là một sự im lặng chết chóc, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng rên rỉ yếu ớt và mùi khét lẹt của Khí Đỏ nồng nặc đến nghẹt thở.
Trung tâm của căn phòng, nơi lẽ ra là sân chơi rực rỡ, giờ đây ngập tràn những hình hài nhỏ bé của các nhân viên và giáo viên của Home Sweet Home đang nằm vật vã trên sàn. Một số bất động, số khác co giật trong cơn mê man, còn lại thì cố gắng bò lê lết trong vô vọng. Và đứng sừng sững giữa cảnh tượng đó, như một vị thần chết màu tím, là CatNap.
Hắn đang di chuyển chậm rãi, gần như một cách khoan thai, từ nạn nhân này sang nạn nhân khác. Đôi mắt đen của hắn không hề biểu lộ cảm xúc, và nụ cười rộng đến đáng sợ của hắn dường như càng lan rộng hơn trong không gian ngập tràn nỗi sợ hãi. Hắn không hề vồ vập hay gầm gừ, chỉ đơn thuần là hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra những luồng Khí Đỏ dày đặc. Mỗi khi làn khí chạm vào một nhân viên, người đó lại giật bắn lên, mắt trợn trừng, rồi ngã gục, chìm sâu vào một giấc ngủ vĩnh cửu không bao giờ tỉnh lại. CatNap đã đến đây trước Eliora một bước, và hắn đang tàn sát những người lớn, thanh lọc Home Sweet Home theo cách mà The Prototype đã ra lệnh.
Eliora lùi lại, va vào khung cửa. Cô bé nín thở, nước mắt trào ra. Theodore. Theodore ở đâu? Cô bé quét mắt điên cuồng khắp căn phòng, tìm kiếm bóng dáng người bạn nhỏ của mình. Nhưng không có đứa trẻ nào ở đây. Chỉ có CatNap, những xác chết, và mùi Khí Đỏ ngọt lịm đang siết chặt lồng ngực cô bé. Cảnh tượng này, kinh hoàng hơn bất cứ điều gì cô bé từng chứng kiến, đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí Eliora, trở thành ký ức đau thương nhất về "Giờ Phút Niềm Vui" đẫm máu.
CatNap hoàn thành công việc của mình. Hắn không dừng lại để nhìn ngắm thành quả, cũng không có vẻ gì là thỏa mãn hay hài lòng. Chỉ là một nhiệm vụ được thực hiện. Sau khi làn Khí Đỏ ngọt lịm đã hoàn toàn bao phủ căn phòng, khiến mọi sự sống ngừng lại, CatNap từ từ quay người. Hắn lướt đi qua những thi thể bất động, chiếc đuôi dài khẽ phẩy trong không khí, rồi biến mất qua một cánh cửa khác, để lại Home Sweet Home chìm trong sự im lặng chết chóc và mùi tử khí.
Eliora đã nín thở đến mức phổi cô bé như muốn nổ tung. Cô bé vẫn ẩn mình sau khung cửa, đôi mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn theo bóng CatNap khuất dạng. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cơ thể cô bé run rẩy bần bật, nhưng khi sự đe dọa trực tiếp biến mất, một nỗi đau còn lớn hơn ập đến. Theodore. Cô bé phải tìm Theodore.
Với đôi chân vẫn còn run rẩy vì sợ hãi và ảnh hưởng của Khí Đỏ, Eliora từ từ rời khỏi chỗ ẩn nấp. Bước chân cô bé nhẹ như lông hồng, sợ rằng một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức lại cơn ác mộng. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại lại được bật lên, quét qua cảnh tượng kinh hoàng: những giáo viên, những người trông trẻ thân thiện mà cô bé từng quen biết, giờ đây nằm vật vã, bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.
Eliora cố gắng không nhìn thẳng vào họ, dù mùi máu tanh và Khí Đỏ vẫn nồng nặc trong không khí. Cô bé bắt đầu dò xét từng ngóc ngách của Home Sweet Home, tìm kiếm những căn phòng ngủ, những góc nhỏ nơi lũ trẻ thường chơi đùa. "Theodore! Theodore!" Eliora thầm thì, giọng cô bé lạc đi trong sự hoảng loạn. Cô bé đẩy mạnh cánh cửa một phòng ngủ tập thể, ánh đèn flash quét qua hàng chục chiếc giường tầng trống không, những con thú nhồi bông quen thuộc nằm lăn lóc như thể bị bỏ lại vội vàng. Không có một đứa trẻ nào ở đó. Không có Theodore.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Eliora. Lũ trẻ đã đi đâu? Chúng có an toàn không? Hay chúng cũng... không, Eliora không dám nghĩ tiếp. Khi Eliora đang kiểm tra một căn phòng chứa đồ chơi bị lật đổ, một tiếng động khẽ khiến cô bé giật mình. Cô bé lập tức tắt đèn flash, nín thở hỏi
Eliora: Có ai ở đó không?
Eliora do dự, nhưng sự tuyệt vọng đã lấn át nỗi sợ. Cô bé bật đèn flash lên, chiếu vào một góc tối. Ở đó, ba người trưởng thành, có vẻ là những nhà nghiên cứu mà cô bé từng thấy trong các hành lang của nhà máy, đang nép mình co ro, vẻ mặt hoảng sợ tột độ. Họ trông tàn tạ, quần áo rách nát và dính bẩn.
???: Con bé! Là con bé Ludwig! Mau lên! Chúng ta phải đưa con bé đi!
???: Nhanh lên con! Chỗ này không an toàn! Chúng ta phải đi!
Eliora cảm thấy bối rối. Họ không phải là những kẻ giám sát cô bé. Họ cũng đang sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, cô bé hiểu rằng họ là những người sống sót, giống như mình. Cô bé không thể tìm thấy cha hay Theodore, nhưng có lẽ những người này có thể giúp cô. Eliora gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người phụ nữ. Họ vội vàng kéo cô bé đi, len lỏi qua những hành lang phụ, những con đường bí mật mà Eliora chưa từng biết.
Eliora không biết mình đã chạy bao xa, hay những nhà nghiên cứu sống sót đã dẫn cô bé đi qua những con đường bí mật nào. Họ luồn lách qua những hành lang tối tăm, tránh xa tiếng la hét và gầm gừ từ bên ngoài. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại dày, được ngụy trang khéo léo. Người đàn ông tóc bạc dùng một chiếc thẻ đặc biệt để mở khóa, và họ đẩy Eliora vào trong.
Đây là một khu thí nghiệm, khác hẳn với những gì Eliora từng thấy. Không còn là những khu vực sáng sủa, ngăn nắp. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi những màn hình máy tính nhấp nháy và ánh đèn khẩn cấp màu đỏ. Mùi tanh của máu và mùi hóa chất nồng nặc đến ghê tởm, khiến dạ dày Eliora co thắt. Cô bé nhìn thấy những gì còn lại của các nhà khoa học khác: những thi thể biến dạng, nằm rải rác trên sàn, bên cạnh những thiết bị thí nghiệm vỡ nát. Khuôn mặt của họ in hằn nỗi kinh hoàng tột độ.
???: Tạm thời chúng ta sẽ ở đây..
Eliora: Chuyện gì đang xảy ra? Cha cháu đâu? Theodore đâu? Tại sao... tại sao những con đồ chơi đó lại…
???: Eliora.. Con phải biết sự thật. Đây không phải là một tai nạn. Đây là 'Giờ Phút Niềm Vui'. Một cuộc tàn sát!?
Ông ta hít một hơi run rẩy, rồi bắt đầu kể, từng lời nói như những nhát dao đâm vào trái tim non nớt của Eliora. Ông ta nói về dự án "Bigger Bodies Initiative" của Harley Sawyer, về những thí nghiệm điên rồ để tạo ra "đồ chơi sống" bằng cách sử dụng các bệnh nhân, bao gồm cả những đứa trẻ mồ côi. Ông ta nói về sự tham lam, sự tàn nhẫn và sự mù quáng của Playtime Co
Eliora: Vậy cha cháu đâu..? Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?
???: Ông ấy... ông ấy đã bị biến đổi. Ông ấy là The Prototype. Sinh vật đầu tiên và mạnh mẽ nhất
Trái tim Eliora như ngừng đập. The Prototype? Kẻ chủ mưu của mọi nỗi kinh hoàng này? Kẻ đã tạo ra những con quái vật này, kẻ đã ra lệnh cho chúng giết người, lại là cha cô? Cô bé lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin.
Eliora: Vậy còn Theodore thì sao?
???: Theodore... cậu bé cũng là nạn nhân. Khi cậu bé bị thương trong một nỗ lực trốn thoát... Harley Sawyer đã biến cậu bé thành CatNap. Kẻ mà con vừa thấy đó... là Theodore.
Cả thế giới xung quanh Eliora quay cuồng. CatNap - sinh vật đáng sợ đã tàn sát Home Sweet Home, đã giết những người vô tội, lại chính là Theodore, người bạn nhỏ mà cô bé từng yêu quý, từng muốn bảo vệ. Những nụ cười rạng rỡ của Smiling Critters, vẻ ngoài đáng yêu của Huggy Wuggy, tất cả giờ đây chỉ là một lớp vỏ bọc ghê tởm cho những linh hồn bị biến dạng, những nạn nhân của dự án kinh hoàng này.
Eliora không còn nghe thấy gì nữa. Hình ảnh cha cô, Elliot Ludwig, biến thành The Prototype đáng sợ; hình ảnh Theodore, bạn cô, biến thành CatNap với nụ cười vặn vẹo; và cảnh tượng những nhân viên bị giết hại dã man trong "Giờ Phút Vui Vẻ" cứ xoáy sâu vào tâm trí cô bé. Cô bé sụp xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Tuyệt vọng bao trùm lấy cô bé, một hố sâu không đáy mà cô bé không nghĩ mình có thể thoát ra được. Mọi thứ cô bé từng biết, từng tin tưởng, đều là một lời dối trá kinh hoàng.
Eliora: Vẫn còn một cách nào đó để cứu vãn mọi thứ, phải không?
???: Cô bé à... Chúng ta không thể. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. The Prototype... hắn quá thông minh, quá mạnh mẽ. Hắn đã kiểm soát hoàn toàn những 'sinh vật sống' đó. Chúng ta chỉ là những con cờ trong trò chơi của hắn.
???: Dự án 'Bigger Bodies Initiative' đã đi quá xa. Chúng tôi đã tạo ra những con quái vật... và giờ chúng quay lại cắn xé chúng tôi
Eliora: Nếu mọi người đã tạo ra chúng.. thì tại sao chúng ta không thể tạo ra những con khác? Những sinh vật... để chống lại chúng? Để ngăn chặn The Prototype?
Những nhà nghiên cứu nhìn nhau, ánh mắt họ từ tuyệt vọng chuyển sang bối rối, rồi cuối cùng là một tia sáng nhỏ của sự cân nhắc. Ý tưởng đó, dù điên rồ và vô nhân đạo đến mức nào, lại là tia hy vọng duy nhất còn sót lại.
???: Đó là một ý tưởng... nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải sử dụng chính những phương pháp đã tạo ra The Prototype và CatNap... nhưng là đảo ngược lại. Tạo ra một 'sinh vật sống' đặc biệt, một con bài tẩy, để chống lại những con quái vật ngoài kia.
Eliora: Cháu sẽ trở thành “vật thí nghiệm” đó!
???: Eliora? Con biết mình đang nói gì không? Con sẽ không bao giờ trở lại là con người được nữa. Con sẽ biến đổi... trở thành một trong số chúng. Thậm chí có thể còn tệ hơn
???: Nguy hiểm lắm, cô bé! Chúng ta không có đủ thời gian. Và việc biến đổi một người... không phải ai cũng chịu đựng được
Eliora: Cha cháu... đã bị biến đổi thành The Prototype. Theodore... bạn thân nhất của cháu, đã biến thành CatNap. Cháu... cháu không còn gì để mất nữa. Nếu không làm, thì đây là kết thúc cho tất cả chúng ta. Không có hy vọng nào khác. Cháu là cơ hội sống sót duy nhất của các chú, các cô, và của thế giới này! Hãy biến cháu thành bất cứ thứ gì mà các chú, các cô cần để chiến đấu với chúng. Cháu chấp nhận... không bao giờ trở lại là con người. Chỉ cần... chỉ cần đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Cháu sẽ hy sinh bản thân để ngăn chặn cơn ác mộng này!
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Những nhà nghiên cứu nhìn vào nhau, sự sửng sốt và một hy vọng mong manh cùng hiện rõ trong mắt họ. Lời nói của Eliora, lời thề bất diệt và sự hy sinh tột cùng của cô bé, đã thay đổi tất cả. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào cô bé, vào quyết định điên rồ này, để tạo ra một vũ khí duy nhất có thể chống lại cơn ác mộng mà chính họ đã tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com