SỰ PHẢN BỘI
???: Được rồi cô bé! Chúng ta sẽ làm! Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian.. The Prototype có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào! Chúng ta chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghiên cứu lại dữ liệu, điều chỉnh quy trình, và biến đổi con bé
Căn phòng thí nghiệm vốn đã hỗn độn giờ càng trở nên bận rộn hơn. Một nhà nghiên cứu vội vã bật những màn hình máy tính lớn, các biểu đồ và công thức phức tạp hiện lên, liên quan đến các thí nghiệm về "Bigger Bodies". Một người khác lục lọi trong đống tài liệu, tìm kiếm những ghi chép cũ của Harley Sawyer về quá trình biến đổi ban đầu.
???: Chúng ta không thể tạo ra một sinh vật khác mất kiểm soát. Mọi thứ phải được tính toán chính xác, để cô bé có thể chống lại chúng mà không trở thành một phần của chúng
Họ bàn bạc với nhau bằng những thuật ngữ chuyên môn phức tạp mà Eliora không hiểu. Tuy nhiên, cô bé vẫn lắng nghe từng câu, từng chữ, cố gắng nắm bắt chút hy vọng trong mớ hỗn độn đó. Những nhà nghiên cứu kiểm tra các mẫu mô còn sót lại, phân tích lại cấu trúc gen của The Prototype và CatNap, cố gắng tìm ra "lỗ hổng" trong công thức của Sawyer. Họ tìm kiếm một cách để tạo ra một sinh vật có khả năng kháng lại sự thao túng của The Prototype, và quan trọng hơn, chống lại tác động của "Khí Đỏ" mà CatNap sử dụng.
Thời gian trôi qua, mỗi phút giây đều là vàng bạc. Tiếng đổ vỡ và những âm thanh ghê rợn từ bên ngoài vẫn vọng lại, nhắc nhở họ về mối đe dọa đang đến gần. Những nhà nghiên cứu làm việc trong im lặng căng thẳng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng thiết bị đo đạc kêu bíp, và tiếng thở dốc của chính họ. Họ không ngừng điều chỉnh các thông số, đưa ra những giả thuyết táo bạo, và loại bỏ những phương án không khả thi. Đây là một cuộc đua với tử thần, và Eliora là canh bạc cuối cùng của họ.
Cơ thể Eliora co giật dữ dội khi quy trình bắt đầu. Tế bào bị phân rã thành dạng sợi mềm kết hợp với các loại hợp chất sinh học mới. Lớp lông trắng tinh dần hình thành, bao phủ từ đầu đến cuối. Những đốm xám lờ mờ như hoa tuyết lan dọc cơ thể. Ở chóp tai, đầu và đuôi đều tỏa ra sắc xanh lam nhạt và đôi mắt xanh sâu thẳm với nụ cười rộng như bao sinh vật khác. Đổi tên là Eira.
Cơ thể Eira bừng tỉnh, nặng nề nhưng mạnh mẽ. Cô bé đứng dậy, kích thước tương đương với các Smiling Critters khác, toát ra một vẻ uy nghi lạ thường. Những nhà nghiên cứu lùi lại một bước, ánh mắt họ đầy sự kinh ngạc, xen lẫn nỗi sợ hãi và lo lắng. Họ đã thành công, nhưng liệu Eira có bị kiểm soát như những sinh vật ngoài kia? Liệu cô bé có trở thành một con quái vật khác, một mối đe dọa khác? Họ chưa từng thử nghiệm điều này.
Từ miệng Eira tỏa ra một làn khói mỏng xanh lá dịu nhẹ, đối lập với “Khí Đỏ” của CatNap và có mùi hương hoa linh lan. Đó là “Khí Vui Vẻ”
???: E...Eliora?
Eira: Cháu là Eira.. cháu không thấy mình là quái vật.. chỉ là cháu hơi lạnh..
Một cơn nghẹn ngào ập đến, các nhà nghiên cứu đều bật khóc, trong số đó có nhà khoa học già gần như ngã khuỵu xuống, đôi mắt mở to sau khi nghe Eira nói
???: Cô bé.. vẫn còn.. nhân tính?
Eira: Cháu vẫn nhớ tất cả mọi người..
Căn phòng chìm vào lặng thinh. Lần đầu tiên trong toàn bộ “thí nghiệm” của dự án “Bigger Bodies Initiative”, một sinh vật vẫn giữ được trái tim con người. Eira biết mình không thể ở lại lâu khi bên ngoài, từng sinh mạng đang biến mất dần dưới tay của những “sinh vật sống” điên loạn
???: Eira.. cháu không thể đợi thêm chút sao? Có lẽ nếu chúng ta kiểm tra thêm..
Eira: Nếu cháu đợi.. thì những sinh mạng ngoài kia sẽ không được cứu.. The Prototype sẽ tìm thấy mọi người. Cháu không thể chần chừ sau những gì mọi người đã làm vì cháu
???: Cháu.. không trách chúng ta sao?
Eira bước tới, nhẹ nhàng đặt bàn tay to và mềm mại lên tay ông, mùi hoa linh lan thoang thoảng khiến ông rưng rưng
Eira: Không trách! Cháu biết.. tất cả mọi người đều không có lựa chọn.. Nếu phải trở thành “đồ chơi” thì ít nhất cháu cũng muốn là hy vọng cuối cùng. Cảm ơn và tạm biệt..
Cô bé bước vào hành lang tối. Cánh cửa thép khép lại phía sau. Một lần nữa, căn phòng rơi vào lặng thinh. Ba nhà nghiên cứu nhìn nhau, họ biết đó là lần cuối được nhìn thấy một sinh vật mang hình dáng một đứa trẻ. Eira - biểu tượng của sự hy sinh, của tình yêu và sự cứu rỗi cuối cùng trong cơn ác mộng của Playtime Co đã lên đường.
Tiếng la hét từ bên ngoài khu thí nghiệm đã lắng xuống, thay vào đó là một âm thanh ghê rợn và ám ảnh hơn: tiếng hát đồng ca.
“Hãy cùng đi xuống với tôi”
“Bạn không đơn độc, bạn sẽ thấy”
“Những đứa trẻ, chúng có nhau”
“Và có nhau là tất cả những gì chúng cần”
“Trong giờ phút vui vẻ ở thiên đường này”
“Tôi đã nghĩ về tất cả những gì có thể đã xảy ra”
“Nếu chúng tôi chưa bao giờ làm những điều đã làm”
“Nếu chúng tôi nhận ra tất cả tội lỗi của mình”
“Vẻ ngoài giả tạo từ một vị Chúa giả dối”
“Tất cả là do con đường chúng tôi đã đi”
“Chúng tôi chỉ muốn hàn gắn, nhưng giờ đây cơn ác mộng đã thành sự thật”
“Và giờ đây chúng tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy, vì chúng tôi đã tan nát”
“Chúng tôi muốn tự do, tự do.”
“Giờ chúng tôi sẽ ngủ ngon, mơ những giấc mơ bị đánh gục”
“Những bông hoa mới khi Playtime nảy mầm”
“Hãy cùng đi, đi ngủ đi”
“Và rời khỏi đây không dấu vết”
“Cuộc sống trong bóng tối không là gì nhiều”
“Nhưng nó tốt hơn là sống trong lồng”
“Bạn có thấy chúng tôi không?”
“Bạn có nghe thấy chúng tôi không?”
Lời bài hát vang vọng khắp các hành lang của Playtime Co, lan truyền cùng với làn “Khí Đỏ” dày đặc của CatNap. Đó là giọng hát của những đứa trẻ đã bị biến đổi, những Bigger Bodies nhỏ hơn, bị CatNap dẫn dắt. Chúng hát về "Giờ Phút Niềm Vui", về "thiên đường" bị nhuộm máu, về "những tội lỗi" đã tạo ra chúng. Chúng hát về một "chúa giả dối" – The Prototype, kẻ đã mang lại cho chúng "tự do" bằng cách kết liễu mọi sự sống con người.
Eira nhận ra đó là bài hát của CatNap. Hắn đang dẫn những sinh vật nhỏ hơn đi khắp nhà máy, không chỉ tàn sát mà còn gieo rắc sự mê hoặc, kéo mọi linh hồn còn sót lại vào giấc ngủ vĩnh cửu của "Khí Đỏ". Mỗi lời hát đều là một lời đe dọa, một bản án tử hình cho toàn bộ sự sống ít ỏi còn lại trong Playtime Co. Cảm giác đau đớn khi nghĩ về Theodore, người bạn thân nhất của mình đang làm điều đó, xé nát tâm can Eira.
Tiếng hát càng lúc càng gần, cho thấy CatNap và đoàn quân của hắn đang tiến sâu vào khu vực này. The Prototype hẳn đã chỉ đạo CatNap đi "dọn dẹp" những gì còn sót lại. Cơn ác mộng đang đến. Eira nhìn những nhà nghiên cứu đang sợ hãi co ro. Họ đã đặt tất cả hy vọng vào cô bé. Đã đến lúc Eira phải đối mặt với số phận của mình, đối mặt với chính quá khứ và những người thân yêu đã bị biến đổi.
Eira: Dừng lại đi, CatNap!
Nhưng CatNap chỉ nghiêng đầu giống như đang tò mò về “sinh vật” không bị kiểm soát như những “sinh vật” phía sau hắn, bài đồng ca cũng im bặt lại. Hắn bắt đầu tiến lên, làn “Khí Đỏ” từ miệng hắn phun ra mạnh hơn, bao trùm lấy Eira. Cô bé cảm nhận được sự tấn công, nhưng không một chút ảnh hưởng. Cô bé hoàn toàn miễn nhiễm.
Eira: Tỉnh lại đi, CatNap! Ngươi đang bị thao túng. Ngươi đang hủy diệt mọi thứ!
CatNap: Tự do... đây là tự do. Ngươi không hiểu đâu. Nhưng không sao. Ngươi sẽ sớm đi vào giấc ngủ vĩnh hằng thôi
Hắn lao tới. Cùng lúc đó, Eira ngẩng cao đầu. Từ miệng cô bé, một làn "Khí Vui Vẻ" màu xanh lá dịu nhẹ tỏa ra, mùi hương hoa linh lan thanh khiết lan tỏa khắp căn phòng, xua tan mùi tử khí và “Khí Đỏ”. “Khí Vui Vẻ” va chạm với “Khí Đỏ” của CatNap tạo ra phản ứng hóa học tím khiến hắn bị choáng. Những sinh vật nhỏ hơn đi theo CatNap, khi hít phải “Khí Vui Vẻ” bắt đầu khựng lại, đôi mắt vô hồn của chúng dường như bối rối. Một vài con thậm chí còn rên rỉ nhẹ nhàng, như thể có điều gì đó đang thức tỉnh bên trong chúng. Eira tận dụng cơ hội này. Cô bé không tấn công CatNap đang choáng váng, mà quay sang những sinh vật khác, những Bigger Bodies bé hơn, từng là những đứa trẻ vô tội.
Eira: Các bạn ơi! Hãy nhớ lại! Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với chúng ta! Chúng ta không phải là quái vật! Chúng ta là những đứa trẻ! Chúng ta đã từng sống ở Home Sweet Home! Chúng ta đã từng vui đùa, đã từng hát những bài hát về tình bạn!
Làn "Khí Vui Vẻ" từ Eira bùng ra mạnh hơn, bao trùm lấy những sinh vật đó. Mặc dù chúng không giữ được ký ức chi tiết như Eira, nhưng “Khí Vui Vẻ” đang tác động trực tiếp lên những bản năng sâu thẳm nhất của chúng, lên phần "người" còn sót lại, lên sự gắn kết đã từng có giữa những đứa trẻ ở Home Sweet Home. Những con thú nhồi bông khổng lồ bắt đầu run rẩy, đôi mắt vô hồn của chúng chớp liên tục, dường như đang đấu tranh với một mệnh lệnh vô hình và một cảm giác sai trái đang trỗi dậy. Một vài con gục xuống, ôm lấy đầu, rên rỉ đau đớn như thể đang trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất hoặc đang nhận ra những hành động kinh hoàng mà chúng đang thực hiện.
Eira: Hãy nhìn xung quanh đi! Đây không phải là tự do! Đây là sự hủy diệt! Các bạn không muốn điều này! Hãy chống lại kẻ đang ra lệnh cho các bạn! Hãy ngừng lại!
Khi Eira đang cố gắng thay đổi các Smilling Critters, CatNap vung móng vuốt sắc bén vào sườn Eira, cô bé bị hất văng ra xa. Cơn đau thấu xương lan khắp cơ thể mới của cô bé. Nhưng ngay lập tức, một sự biến đổi khác bắt đầu. Các khớp xương của Eira kêu răng rắc, cơ bắp cô bé căng phồng lên giãn ra. Lớp lông trắng bạc càng trở nên dày và mượt hơn. Chỉ trong vài giây, Eira đã phình to lên, cơ thể cô bé dãn ra, cao dần lên, ngang bằng với CatNap, đạt tới kích thước khổng lồ 9 mét.
CatNap gầm lên một tiếng giận dữ, lao vào Eira. Hắn vung móng vuốt, cố gắng xé nát cô bé. Eira lách mình né tránh, sau đó tung một cú đá mạnh vào sườn hắn, khiến CatNap loạng choạng. Cả căn phòng rung chuyển dưới mỗi đòn đánh của hai sinh vật khổng lồ. “Khí Đỏ” và “Khí Vui Vẻ” hòa quyện vào nhau, tạo thành những luồng sương tím bao trùm lấy chúng
Eira: Dừng lại đi, CatNap! Ngươi đang bị lừa dối! Kẻ mà ngươi tôn thờ - The Prototype, hắn không phải là thần! Hắn chỉ là một nạn nhân khác, một công cụ của Harley Sawyer! Kẻ đã tạo ra tất cả những điều kinh khủng này! Kẻ đã biến cha ta thành hắn, biến chúng ta thành thế này!
CatNap: Ngươi không hiểu! Ngài ấy mang lại sự giải thoát! Ngài ấy đã giải thoát chúng ta khỏi đau khổ! Ngài ấy là sự thật! Ngài ấy là... vị thần của chúng ta!
Eira: Không! Harley Sawyer là kẻ đã bắt đầu tất cả! Hắn ta đã lợi dụng sự yếu đuối, sự đau khổ của tất cả chúng ta! Hắn ta mới là kẻ thực sự đã tạo ra cái lồng này! Ngươi nghĩ rằng đó là tự do, nhưng đó chỉ là một lời dối trá! Các người đang phục vụ một kẻ chỉ muốn hủy diệt! Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với những người vô tội ở ngoài kia! Đó không phải là sự giải thoát! Đó là giết chóc!
Cả hai tiếp tục giao chiến. CatNap dùng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn tấn công liên tục, còn Eira sử dụng sức mạnh mới của mình để đỡ đòn và phản công. Mỗi khi cô bé thở ra “Khí Vui Vẻ”, làn sương xanh lá lại bao trùm lấy CatNap, khiến hắn khựng lại trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm của hắn dao động. Trong những khoảnh khắc đó, Eira cảm thấy một tia buồn bã thoáng qua trong hắn, một phần của Theodore vẫn còn đấu tranh bên trong.
Eira: Cậu không phải CatNap! Cậu là Theodore Grambell! Chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ luôn bảo vệ nhau và một trong hai người không được quên nhau mà!
CatNap gầm lên đau đớn, không phải vì đòn tấn công của Eira, mà vì những lời nói của cô bé. Hắn ôm lấy đầu, cơ thể khổng lồ của hắn run rẩy. Làn “Khí Đỏ” từ miệng hắn phun ra không còn mạnh mẽ nữa, mà trở nên hỗn loạn. Dù hắn vẫn tấn công Eira, nhưng có một sự miễn cưỡng, một sự giằng xé đang diễn ra bên trong con quái vật đáng sợ đó. Eliora biết cô bé đang đấu với Theodore, đấu với những gì còn sót lại của người bạn thân mình.
Giọng nói của The Prototype văng vẳng sâu trong tâm trí CatNap: "Ngươi yếu đuối, CatNap! Cô ta đang lừa dối ngươi! Cô ta không hiểu được sự thật của 'Giờ Phút Niềm Vui'. Cô ta muốn kéo ngươi trở lại chiếc lồng cũ. Đừng tin cô ta!"
Ánh mắt của CatNap lập tức trở nên sắc lạnh trở lại. Sự giằng xé trong hắn biến mất, thay vào đó là một sự quyết tâm tàn bạo và gầm lên với Eira
CatNap: Ngươi nói dối!? Ngài ấy nói đúng! Ngươi là kẻ thù! Ngươi muốn giữ chúng ta trong đau khổ!
Hắn lao tới Eira với một sức mạnh và sự tàn nhẫn gấp đôi, như thể đã được tiếp thêm năng lượng bởi giọng nói thao túng đó. Cuộc chiến sinh tử thực sự đã bắt đầu. CatNap không còn kiềm chế. Hắn vung móng vuốt xé toạc không khí, tốc độ và sức mạnh vượt trội khiến Eira dần yếu thế. Những cú đánh của hắn giáng xuống liên tiếp, đẩy Eira vào thế phòng thủ. Cơ thể khổng lồ của Eira, dù bền bỉ, cũng bắt đầu hứng chịu những vết cào xé sâu hoắm.
Cô bé nhận ra, CatNap đã bị thao túng quá sâu, đến mức những lời nói của cô bé không còn xuyên qua được lớp vỏ cuồng tín đó nữa. Eira lùi lại, cố gắng tránh đòn, nhưng một cú vả mạnh từ CatNap khiến cô bé choáng váng, ngã khuỵu gối. Đúng lúc đó, điều bất ngờ xảy ra. Những sinh vật nhỏ hơn mà Eira đã "thông não" bằng “Khí Vui Vẻ”, vốn đang co rúm lại và rên rỉ bỗng nhiên đứng dậy. Chúng không còn bị động nữa. Dù đôi mắt chúng vẫn còn sự bối rối, nhưng có một ánh sáng yếu ớt của nhận thức lóe lên. Chúng gầm gừ, không phải với Eira, mà với CatNap.
Với một tiếng gầm vang dội, một con Smiling Critter nhỏ bé hơn, có thể là DogDay hoặc Bobby Bearhug, lao vào ôm chặt lấy chân CatNap. Tiếp theo là những con khác, từng con một, chúng đồng loạt xông tới, bám víu lên cơ thể khổng lồ của CatNap, cố gắng cản đường hắn. Chúng không có khả năng chiến đấu thực sự, nhưng chúng dùng toàn bộ sức nặng của mình để tạo thành một bức tường sống, cố gắng giữ chân CatNap, ngăn không cho hắn tiếp tục tấn công Eira.
CatNap vung móng vuốt, xé toạc cơ thể của những Critters nhỏ bé đang cản đường, nhưng chúng không buông. Chúng rên rỉ đau đớn, nhưng vẫn bám chặt lấy hắn, mặc cho cơ thể mình đang bị xé nát. Lông và sợi vải bị xé rách, máu và chất lỏng sinh học rò rỉ ra, nhưng chúng vẫn không ngừng lại. Đó là một hành động tự sát, một sự hy sinh tuyệt vọng để bảo vệ người duy nhất đang cố gắng cứu vớt chúng. Eira nhìn cảnh tượng đó, nước mắt trào ra. Những đứa trẻ này... chúng đã hy sinh mạng sống bị biến dạng của mình để cô bé có cơ hội.
Trong giờ phút quý giá ấy, cô bé nhìn thấy những sợi cáp điện trần trụi, những bảng mạch nhấp nháy và những cỗ máy thí nghiệm vẫn đang hoạt động dù hỗn loạn. Cô bé nhận ra rằng CatNap, dù là một sinh vật hữu cơ, vẫn là một cỗ máy được tạo ra từ công nghệ của Playtime Co. Và mọi cỗ máy đều có điểm yếu.
Eira rống lên một tiếng, một làn “Khí Vui Vẻ” khổng lồ bùng ra, nhẹ nhàng đẩy bật những Critters nhỏ bé ra khỏi CatNap, tránh gây thêm tổn thương cho chúng. Sau đó, cô bé lao thẳng tới CatNap, thân hình mèo tuyết khổng lồ của cô bé áp sát hắn. Móng vuốt trắng muốt của Eira không tấn công xé nát mà tìm kiếm điểm yếu. Cô bé dùng sức mạnh mới của mình, xé toạc lớp lông và da trên vai CatNap, để lộ ra những bó dây điện và mạch điện chằng chịt bên dưới.
Không chút do dự, Eira dùng móng vuốt của mình nắm chặt lấy những sợi cáp điện trần, đưa chúng chạm vào cơ thể của CatNap. Một tiếng rít kinh hoàng vang lên khi dòng điện từ những sợi cáp bị đứt, truyền thẳng vào cơ thể CatNap. Hắn co giật dữ dội, tiếng gầm gừ biến thành những tiếng kêu đau đớn, thảm thiết. Đôi mắt sâu thẳm của hắn mở to, biểu cảm kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt biến dạng. Đó là một phản ứng của cơ thể máy móc, của những mạch điện đang bị quá tải.
Eira giữ chặt lấy CatNap, dòng điện tuôn ra không ngừng. Cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt đang vật vã của hắn, không có sự thù hận, chỉ có nỗi buồn và một tia hy vọng mong manh. Đây là cách duy nhất để ngăn chặn Theodore, để giải thoát cậu khỏi sự kiểm soát tàn bạo của The Prototype. Một tiếng kim loại ken két lạnh lẽo vang lên, và từ bóng tối phía trên, một bàn tay cơ khí khổng lồ, gớm ghiếc xuất hiện. Đó là một phần của The Prototype, kẻ đã thao túng mọi thứ. Bàn tay đó từ từ hạ xuống, hướng về phía CatNap đang nằm thoi thóp.
CatNap, dù bị thương nặng và suy yếu, vẫn ngước nhìn bàn tay đó. Ánh mắt hắn, dù mờ đi vì đau đớn, vẫn ánh lên sự tôn sùng mù quáng. Hắn không hề nhận ra bàn tay của "vị thần" mà hắn tôn sùng đang chuẩn bị kết liễu mình. Với một nỗ lực cuối cùng, CatNap khẽ nhếch mép, cố gắng nở nụ cười trung thành, như một lời chào đón cái chết dưới bàn tay của chủ nhân. Hắn thậm chí còn quỳ rạp xuống, cúi đầu trước bàn tay cơ khí khổng lồ.
Bàn tay của The Prototype tiến gần hơn, ngón tay kim loại sắc nhọn và gớm ghiếc từ từ vươn ra, nhắm thẳng vào cổ họng của CatNap. Hắn không hề do dự, không hề thương xót. Đó là một sự trừng phạt tàn nhẫn dành cho kẻ đã "yếu đuối". May mắn thay, Eira đã nhận ra điều đó trong phút chót. Cô bé đã nhìn thấy sự tàn nhẫn trong hành động của The Prototype, và sự mù quáng đến bi thảm của Theodore.
Eira lập tức đẩy bật CatNap văng sang một bên, thoát khỏi tầm với của bàn tay kim loại. CatNap lăn vài vòng trên sàn, cơ thể hắn rên lên đau đớn. Hắn ngước lên, đôi mắt đen mờ dần vì thương tích, nhìn thấy bàn tay khổng lồ của The Prototype đang thọc vào khoảng không nơi hắn vừa quỳ. Hắn nhìn thấy sự lạnh lẽo, vô cảm của bàn tay đó, và rồi nhìn sang Eira, người đang đứng chắn giữa hắn và "vị thần" của hắn.
Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng rõ rệt, đau đớn đến xé lòng lóe lên trong đôi mắt CatNap. Hắn nhận ra. Hắn nhận ra mình suýt chút nữa đã bị giết bởi chính kẻ mà hắn tôn thờ, bởi chính "vị thần" của mình. Sự thật tàn khốc như một dòng điện mạnh hơn bất kỳ cú sốc nào vừa rồi, chạy khắp cơ thể hắn. Khuôn mặt biến dạng của hắn hiện lên sự kinh hoàng, rồi chuyển sang nỗi đau đớn tột cùng và sự phản bội.
The Prototype: Ngươi đã chọn sai, CatNap! Ngươi đã phản bội. Sự lựa chọn của ngươi... sẽ phải trả giá!
Eira: Cha! Cha đã làm gì với Theodore?! Cha đã làm gì với tất cả chúng con?! Cha nói cha muốn hàn gắn, nhưng cha chỉ mang lại sự hủy diệt! Cha là kẻ dối trá! Cha đã biến tất cả những gì tốt đẹp thành nỗi kinh hoàng này!
The Prototype: Những kẻ dị giáo cần phải bị “thanh trừng”
Ngay sau lời phán xét đó, từ hai bên lối vào khu thí nghiệm, những tiếng gầm rống quen thuộc vang lên. Bóng tối khổng lồ đổ ập vào. Một bên là hình dáng cao lớn, xanh biếc, với hàm răng đáng sợ của Huggy Wuggy. Bên kia là thân hình mảnh mai nhưng đáng sợ của Mommy Long Legs, với những chi tay dài ngoằng và ánh mắt đỏ rực. Cả hai đều bị thao túng, đều mang theo nụ cười rộng rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com