THE PROTOTYPE
Playtime Co tiếp tục phát triển như diều gặp gió. Những món đồ chơi của hãng không chỉ là biểu tượng của tuổi thơ mà còn là “người bạn” thân thiết trong từng mái nhà. Eliora vẫn thường xuyên tới Home Sweet Home chơi cùng các bạn, đặc biệt là Theodore. Trong khi cha cô - Elliot Ludwig vẫn bận rộn trong phòng làm việc tầng cao nhất của trụ sở chính. Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang, một sự thật cay đắng đang dần siết lấy cuộc đời Elliot. Ông bắt đầu ho nhiều hơn, mệt mỏi kéo dài, khó thở sau mỗi bước chân lên cầu thang. Và rồi trong một lần kiểm tra định kỳ, bác sĩ khẽ thở dài, né tránh ánh mắt của ông khi đặt tờ giấy chẩn đoán xuống
Ung thư phổi - giai đoạn cuối.
Đầu óc Elliot quay cuồng. Ông ngồi yên lặng hồi lâu, rồi đứng dậy không nói lời nào. Không ai thấy ông rơi lệ nhưng từ hôm đó, đôi mắt Elliot không còn sáng nữa. Từng bước đi của ông đều nặng trĩu một câu hỏi: “Ai sẽ bên cạnh Eliora khi ông không còn? Ai sẽ tiếp tục giữ niềm vui sống cho những đứa trẻ cô đơn như Theodore?”
Và trong nỗi loạn trí ấy, Harley Sawey xuất hiện - nhà khoa học tài năng bậc nhất của Playtime Co vì trí tuệ siêu việt và sự “khác biệt” trong quan điểm nghiên cứu. Trong khi những người khác chỉ muốn làm đồ chơi, Harley luôn khao khát tạo ra “sự sống”. Một đêm khi Elliot gục đầu trong phòng thí nghiệm, Harley bước vào với tập hồ sơ màu đen trên tay
Harley: Tôi biết ngài đang tuyệt vọng, Mr. Ludwig! Nhưng nếu tôi nói chúng ta có thể.. đưa những món đồ chơi vượt qua ranh giới vật chất thì sao?
Elliot: Ông đang nói về linh hồn sao?
Harley: Không! Tôi đang nói về máu, thịt và cả ký ức. Biến những món đồ chơi trở thành những “sinh vật sống” thực sự và không bao giờ chết
[ BIGGER BODIES INITIATIVE - Tạo ra các thực thể hữu cơ từ mô người, kết hợp công nghệ hồi sinh bằng hoa anh túc - vĩnh cửu, mạnh mẽ và bất tử ]
Harley: Chúng ta sẽ chọn ra những đứa trẻ mồ côi kông người thân hoặc bị lãng quên trong xã hội. Không ai nhớ tới chúng nhưng ta sẽ biến chúng thành huyền thoại. Chúng sẽ cười mãi mãi..!
Elliot nhìn chăm chú vào những trang tài liệu: Biểu đồ cơ thể, bản mẫu đồ chơi sống và những ghi chú về hoa anh túc - loại hoa đỏ rực mang sức mạnh kích hoạt tế bào chết. Ánh mắt ông bắt đầu dại đi, trong đầu ông chỉ còn tiếng cười hồn nhiên của Eliora
Eliora: Cha ơi! Các bạn này có thật không? Con muốn chơi với họ
Elliot: Họ có thật.. và sẽ mang niềm vui đến thế giới này..
Trở về thực tại, Elliot gật đầu đồng ý với Harley về dự án vô đạo đức. Từ hôm đó, Playtime Co bước sang kỷ nguyên đen tối dưới danh nghĩa “Phòng chăm sóc trẻ em” như Playcare - những đứa trẻ mồ côi dần dần “biến mất”, không ai quan tâm hay nghi ngờ vì tất cả đang bận đắm chìm trong niềm vui.
Phòng thí nghiệm dưới lòng đất, khu A-0-7 bị cấm hoàn toàn với toàn bộ nhân sự không thuộc diện “ưu tiên tuyệt mật”. Căn phòng ngập ánh đèn đỏ, âm thanh của máy móc nặng nề và tiếng loẹt xoẹt của dây dẫn truyền sinh học không ngừng vang lên như cảnh báo. Elliot Ludwig giờ đây chỉ còn là cái xác gầy gò trên bàn thí nghiệm, cơ thể cắm đầy ống dẫn, khớp nối sinh cơ khí, và một trái tim nhân tạo đang dần thay thế trái tim thật đã mục nát vì ung thư.
Harley: Tôi đã nói rồi, Mr. Elliot! Cái chết không phải là kết thúc mà là điểm khởi đầu cho sự hoàn hảo vượt giới hạn!
Hệ thống BBI khởi động. Hàng trăm cánh tay máy bắt đầu thao tác cùng lúc - cấy ghép mô thịt, dây thần kinh, tủy sống nhân tạo, các cánh tay máy cơ khí ghép chặt vào vai và xương sống đã khoét bỏ của Elliot. Một chiếc hộp sọ người đã được vào trong để không gây tổn thương đến não, dây điện và ống dẫn thần kinh được kết nối trực tiếp vào cuống não. Căn phòng rung chuyển khi cơ thể dị dạng trên bàn giật mạnh, tiếng kim loại vang lên, các khớp nối rắc rắc vặn xoắn như “sinh vật” đó đang tự học cách sống lại trong hình hài mới
Bàn thí nghiệm bị hất tung, “sinh vật” cao lớn ấy từ từ đứng dậy trên sáu chi dưới kim loại, vừa như chân nhện vừa như càng cua lớn đầy khớp nối dây cáp, di chuyển một cách kỳ dị và phi tự nhiên. Ngực hắn phập phồng - trái tim nhân tạo nằm sâu bên trong được bao quanh bằng mô thịt và dây điện. Cánh tay dài, uốn cong như xúc tu kim loại, kết thúc bằng móng vuốt sắc lẹm. Trên cánh tay còn thấy rõ từng mảng xương người, máu khô và cả những khớp nối khác
Một nụ cười thỏa mãn, gần như sùng bái, từ từ nở rộng trên môi hắn. Đây không phải là vẻ vui sướng của một nhà khoa học vừa hoàn thành một thí nghiệm thành công; đó là sự mãn nguyện tột cùng của một kẻ đã vượt qua mọi giới hạn, đã bẻ cong quy luật tự nhiên và tạo ra một thứ "thần" theo cách của riêng ông ta.
Harley: Chào mừng đến với thế giới mới, The Prototype
Buồng kính trống rỗng ngoài sinh vật đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Hệ thống từ trường hoạt động 24/24 đủ để giữ cố định một con tàu chứ đừng nói một sinh thể. Nhưng Harley biết rõ đó chỉ là biện pháp tạm thời.
“Bản ghi số 07. Ghi nhận phản ứng của chủ thể sau 168 giờ bị cô lập”
Ông ta nhấn nút. Lồng kính dần mở ra vài centimet cho phép luồng khí và âm thanh truyền vào, giọng nói trầm vang lên
The Prototype: Tại sao ta lại bị giam giữ?
Harley: Ngươi là một kỳ tích của khoa học. Và kỳ tích thì cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
The Prototype: Ta không phải thứ đồ chơi để ngươi giải phẫu mỗi ngày
Harley: Không! Không! Ngươi không phải đồ chơi, ngươi là câu trả lời. Là cửa ngõ dẫn đến sự bất tử đến sự tiến hóa. Ta học được từ ngươi từng ngày một. Cấu trúc tế bào của ngươi đang làm điều mà cả ngành y chưa từng tưởng tượng. Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì không?
The Prototype: Ta không quan tâm ngươi học được gì. Ta chỉ biết từng ngày trôi qua, ta bị mổ xẻ, bị giám sát, bị dày vò trong cô lập. Và ngươi đứng đó.. thỏa mãn như thể ta không phải là sinh vật có ý thức
Harley: Ngươi là thí nghiệm đầu tiên thành công vượt xa mong đợi của ta, thí nghiệm 1006! Ta tạo ra ngươi và ngươi phải nghe lời ta! ( nhìn vào máy quay ) Prototype biểu hiện các phản ứng cảm xúc sơ cấp, đặc biệt là giận dữ - điều này chứng minh hệ thần kinh đã liên kết hoàn chỉnh. Ghi nhận khả năng suy luận độc lập.
The Prototype: Ta không phải dữ liệu để ngươi ghi âm
Harley: Ngươi là thí nghiệm đầu tiên mà ta mơ ước. Một nền tảng hoàn hảo để tiến xa hơn bất cứ giống loài nào trên hành tinh này
The Prototype: Ta sẽ phá hủy mọi thứ nếu ta được tự do
Harley: Và ta sẽ ghi lại từng khoảnh khắc đó.. ngươi là câu chuyện và ta là người kể chuyện!
Ngày thứ 12 đã tới, từng khớp kim loại trên sáu chi dưới của The Prototype khẽ co giật, như thể hắn đang ngủ. Nhưng bên trong là một hệ thống tính toán không ngừng nghỉ. Từ góc trần đến cổng thoát khí, từ độ xoay camera đến sự thay phiên nhau trông chừng của đội bảo vệ - tất cả đều được The Prototype quan sát và ghi nhớ. Phía bên kia hành lang, đèn trần chớp nháy nhẹ trong căn phòng trắng lạnh lẽo - nơi Harley Sawey đang trình bày trước một nhóm người mặc áo blouse khác. Trên màn hình chiếu là hình ảnh mờ ảo của The Prototype kèm sơ đồ giải phẫu chi tiết với những ghi chú chằng chịt
Harley: Prototype là thí nghiệm đầu tiên vượt qua ranh giới giữa sự sống và vật chất. Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại. Với công nghệ chiết xuất ý thức từ các thực thể chết não, ta có thể “cấy” nhiều nhân cách vào cùng một vật chủ, một sinh vật với nhiều bản thể và nhiều kỹ năng. Hơn hết.. không có sự thương tiếc!
???: Thế còn Prototype? Hắn vẫn ổn chứ?
Harley: Tạm thời! Hắn… độc lập hơn dự kiến. Nhưng ta vẫn kiểm soát được. Với đúng tần số từ trường và mạch ức chế, hắn sẽ không đi đâu cả
Vào 4 giờ sáng, The Prototype mở mắt. Đèn nền chuyển sang màu xanh báo hiệu giờ nghỉ của phòng điều hành. Một camera bị trục trặc do hắn đã làm chập mạch bằng cách phát xung điện cục bộ từ các khớp tay. Từng sợi dây cảm biến quấn quanh cơ thể hắn tự rời ra, không tạo tiếng động hay tín hiệu báo động. Một trong sáu chi kim loại đâm xuyên bảng điều khiển bên hông buồng từ, vô hiệu hóa từ trường ngay lập tức. Cảnh báo bắt đầu hú, đèn nhấp nháy liên tục nhưng The Prototype đã trốn thoát. Màn hình trước mắt Harley Sawey bỗng nhiên chuyển sang màu đen với dòng chữ đỏ: THÍ NGHIỆM ĐÃ BỎ TRỐN
Harley: Không.. Không thể nào! Hệ thống khóa nội bộ vẫn đang chạy..
..CLANG..CLANG..CLANG..
Không phải tiếng bước chân của người mà là của một sinh vật nhiều chân. Tại khu thí nghiệm sau 36 tiếng tính từ khi The Prototype trốn thoát, tiếng loa nội bộ dường như vang vọng mãi giữa các hành lang lạnh lẽo
“Mọi đơn vị kiểm tra lần cuối tầng lưu trữ. An ninh kích hoạt mức độ 5. Mục tiêu vẫn chưa được xác định vị trí”
Harley Sawey đứng lặng trước một màn hình lớn, nơi các camera giám sát chạy liên tục, không có hình ảnh hay chuyển động bất thường, mọi thứ yên ắng đến mức khó chịu
Harley: Ngươi vẫn ở đây.. Ta biết ngươi vẫn quanh quẩn đâu đó trong cái mê cung này
Trợ lý: Chúng tôi đã kiểm tra tất cả lối thoát, tất cả đường thông khí, cả hệ thống bảo trì. Prototype không rời khỏi đây. Nhưng hắn dường như không để lại dấu vết gì.
Harley: Đúng vậy. Hắn không chạy trốn mà đang quan sát. Chúng ta đang ở trong thí nghiệm ngược và ta mới là kẻ đang bị theo dõi
Không ai biết Protoype chỉ đang ẩn nấp trong bóng tối như con nhện chờ mồi. Hắn không vội mà học hỏi, kiểm tra những sơ hở. Hắn nghe từng đoạn ghi âm, từng lời Harley nói khi đứng trước máy ghi hình, nghĩ rằng hắn chỉ là “thí nghiệm hoàn hảo” nhất và tin rằng Prototype không còn là con người.
???: T-Tôi nghĩ.. hắn đã can thiệp vào hệ thống. Mỗi lần chúng tôi định khởi động lại mạng lưới giám sát thì camera lại tự tắt
Harley: Prototype không chỉ có sự hỗ trợ từ móng vuốt kim loại và sáu chi. Hắn có thể học hỏi rất nhanh nhờ trí tuệ siêu việt và khả năng tự chủ. Giờ hắn đang chờ đợi cơ hội.
???: Vậy phải làm gì bây giờ?
[ KÍCH HOẠT GIAI ĐOẠN 2 - QUY TRÌNH BẮT GIỮ THỦ CÔNG ]
Harley: Chúng ta không thể đợi hắn xuất hiện nữa. Nếu muốn giữ mạng, ta phải tìm hắn trước khi hắn đi tìm ta
???: Vậy còn những đứa trẻ chúng ta đang giam giữ thì sao?
Harley: Tiếp tục biến chúng trở thành những “thí nghiệm” như ta đã làm với Prototype dựa trên những bản thiết kế các sinh vật đồ chơi mà Elliot Ludwig điều hành. Chúng ta sẽ tạo ra một vương quốc đồ chơi có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com