just too good to be true
Notes: Sexual tension. No plot, just disgusting domestic love life.
===
Park Jongseong vừa đi vừa chửi. Ban đầu, hắn ta chửi trời. Thời tiết mùa hè giữa cái đất Thủ Đô này, đang nắng đó, lại đã mưa được ngay. Có hề gì, trời đất bao la lại chẳng là của riêng người nào. Rồi hắn chửi bùn đất bám đầy lên đôi Timberland hắn mới tậu bằng tháng lương đầu tiên đi làm thêm (mà không cần phải cà tấm thẻ bạch kim được mẹ hắn dúi cho nhân dịp thằng con trai quý tử vừa đậu Đại học đã nằng nặc đòi chuyển ra ở riêng vì cho rằng mười tám tuổi là đã đủ năng lực hành vi dân sự để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi). Thế cũng chẳng sao, cả cái trường này ai mà chẳng biết ngài James Park - cha của Jay Park, chủ một hệ thống dịch vụ du lịch, nhà hàng và khách sạn, giàu nứt đố đổ vách. Chỉ một đôi giày thôi mà, nếu Jay muốn, hắn có thể mua hàng chục đôi như thế. Tức mình, hắn chửi sang mấy thằng mọc mắt để làm cảnh, chạy xe cứ lao thẳng vào vũng nước làm cho bùn đất cứ thế văng tung tóe lên hết người đi đường. (*)
Jay vừa dứt lời, một chiếc Ducati 1199 đã đỗ đánh xịch lại bên cạnh hắn. Người kia mặc bộ biker da đen lì, đội mũ full-face, từ trên xuống dưới trông giống hệt một chú báo đen, vừa đủ kín đáo để trở nên bí ẩn, thế nhưng fermeture của chiếc áo da bị kéo xuống một đoạn, vô tình để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn như đài hoa huệ tây và xương quai xanh hõm sâu lấp ló lúc ẩn lúc hiện, lại mang đến cảm giác quyến rũ khó lòng khước từ. Và nếu như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì tâm hồn Jay hẳn là vừa được gột rửa bởi chiếc áo croptop mà chàng trai nọ đang mặc, chỉ cần hơi nâng tay lên là để lộ ra một mảng da bụng và vòng eo nhỏ nhắn hẳn là chỉ vừa bằng một khổ A4. Người nọ đẩy kính mũ, đôi mắt hạnh xinh đẹp và nốt ruồi duyên điểm trên sống mũi, quen thuộc đến mức Park Jongseong có nhắm mắt lại cũng có thể cực kỳ chính xác đặt môi hôn lên những nét đặc trưng ấy trên gương mặt Park Sunghoon. Chàng trai trên chiếc mô tô hất đầu, lôi một chiếc mũ bảo hiểm từ trong ba lô đeo sau lưng ra, ném về phía Jay đang đứng nghệt ra mà chẳng nói lời nào.
Cái thằng mới vừa nãy còn tỏ vẻ hận đời như thể ngay ngày mai sẽ lên kế hoạch ôm bom khủng bố Lầu Năm Góc nhằm trả thù xã hội, lúc này đây lại toét miệng cười hềnh hệch như thể từ đầu đến chân có bị mưa xối cho ướt như chuột lột hay là bùn đất lấm lem biến áo sơ mi trắng rất đỗi lãng tử của hắn biến thành một bức họa graffiti nguệch ngoạc đi chăng nữa, thì lòng Jay vẫn hân hoan như thể đang chuẩn bị bước lên thảm đỏ của Met Gala. Hắn chụp lấy chiếc mũ người kia ném cho, tung tăng leo lên xe, còn rất tự nhiên vòng tay qua eo người đẹp, siết chặt, mặc cho em có nhỏ giọng phản đối, Jay vẫn vô cùng vui vẻ tựa đầu lên bờ vai rộng của Sunghoon. Tiếng động cơ mô tô gầm rú trên đường, bỏ lại cơn mưa mùa hạ đằng sau vạt áo phấp phới tung bay.
.
.
.
Chuyện hai đứa về được đến nhà đã là của mười lăm phút sau đó. Tiền thuê căn hộ này đều là nhờ Jay biểu diễn cùng band hắn tự lập với bạn tại các quán bar và Sunghoon làm huấn luyện bán thời gian ở sân băng cùng san sẻ, sau khi hai đứa xác định quan hệ yêu đương và chuyển vào ở chung. Park Sunghoon ngay lập tức đẩy thằng người yêu vào phòng tắm bắt tắm nước nóng, khiến cho thằng nọ nhướn một bên lông mày, đôi môi vì dầm mưa đã hơi tái đi mà vẫn có thể nhếch lên cười vô cùng đểu cáng. Mi mắt Sunghoon giần giật, lý trí phải vững vàng lắm mới có thể tự nhủ rằng không được đấm thằng này, lỡ làm nó vào viện thì mình cũng vào tù. Thế nhưng Park Jongseong trời sinh cợt nhả, một điều nhịn là hắn ta chắc chắn sẽ leo lên đầu Sunghoon mà ngồi, nhảy Lambada trên từng neuron thần kinh của Park nhỏ.
- Sao hôm nay lại thương anh thế? - Quả nhiên, Jay cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng mỉa mai. Số là bình thường, vì hai đứa học hai trường Đại học khác nhau, thời gian biểu trái ngược thì còn có thể chia nhau ra mà sinh hoạt. Tuy nhiên, vào ngày nghỉ, hay những dịp cuối tuần, hai thằng ở chung sẽ không tránh khỏi tranh giành nhau sử dụng nhà vệ sinh trước đứa kia. Dù cho có yêu nhau thắm thiết cách mấy thì nhu cầu thiết yếu của con người cũng không cho phép Jay hay Sunghoon được thể hiện lòng bao dung nhường nhịn lẫn nhau. Mỗi lần như thế tình hình đều căng thẳng chẳng thua kém gì Civil War của vũ trụ Marvel. Được một bữa Park Sunghoon mát tính không giành tắm trước dù cả em cũng đã đội mưa chở hắn về đây, dĩ nhiên Jongseong sẽ chẳng thể bỏ qua cơ hội để mà trêu chọc.
- Thương mẹ mày. - Thế nhưng Park Sunghoon là ai cơ chứ? Trái vởi vẻ ngoài như thể bước ra từ tiểu thuyết của Jane Austen, bất kỳ ai thân quen với Park nhỏ đều chỉ có một câu để miêu tả về em, đó chính là cả người chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng là vừa cứng như đá, vừa sắc bén như dao. - Cút vào tắm nhanh, đừng có lăn ra ốm rồi báo đời tao nữa.
Đến lúc này thì Jay cũng đã nắm bắt được thiên cơ. Hoá ra là một trận ốm long trời lở đất của Jay từ tận hai tháng trước, khi thời tiết bắt đầu vào giai đoạn giao mùa, đã khiến Sunghoon bị ám ảnh không hề nhẹ. Dù rằng Jay không thực sự yếu ớt đến thế, nhưng nếu nhờ chuyện đấy mà khiến cho một người lúc nào cũng lạnh lùng như Park Sunghoon thể hiện sự quan tâm một cách rõ ràng hơn (thực ra cũng không rõ lắm, nhưng Jay Park là một thằng có máu M thầm kín), thì Jay chẳng ngu dại gì mà từ chối.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, Jay sung sướng ôm quần áo đi tắm, trước đó còn đùa giỡn hỏi Sunghoon có muốn tắm cùng mình hay không, đổi lại là chiếc dép bông đi trong nhà hình con chó trắng thiếu chút nữa đã phi trúng bản mặt tiền hái ra dollar của thằng nọ. Dù sao thì Park Jongseong vẫn là một thằng cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là thỉnh thoảng khi có khi không. Lần này, để đáp lễ người đẹp đã có lòng nhường mình tắm trước, hắn lập tức xử lý bản thân thật nhanh, ngoan ngoãn dọn dẹp đống quần áo bẩn, xả nước ấm đầy bồn, thậm chí còn thả sẵn bom tắm và cánh hồng khô mà Sunghoon thích. Người đẹp trông thấy thái độ lấy lòng của Park lớn, cũng không hề keo kiệt mà nở nụ cười lộ cả má lúm, ghé đầu thơm lên má hắn một cái thay cho lời cảm ơn. Jay Park thắng đời toàn tập.
Jongseong lao lên giường, thầm cảm thán bản thân thật sáng suốt khi đã thuyết phục được Park Sunghoon mua chiếc đệm lò xo này, khi hai đứa đèo bòng nhau đi mua sắm đồ gia dụng ngày mới chuyển vào ở chung. Toàn thân hắn rã rời, gần như muốn chìm hẳn vào, hòa làm một với lớp chăn mền bên dưới. Đương khi hắn chuẩn bị bước được một chân vào xứ sở mộng mơ, thì giọng nói mềm mại của người yêu bất chợt vang lên từ trong phòng tắm, gọi tên hắn:
- Jongseong, lấy giúp em bộ đồ với.
Jay lèm bèm trong miệng, thế nhưng vẫn gắng gượng bò dậy đi lấy quần áo cho Sunghoon. Vào lúc cánh cửa kia được kéo sang một bên, cơn buồn ngủ của Jay cũng bốc hơi hết qua từng lỗ chân lông hệt như cái cách làn sương mờ ảo đang quấn quanh cơ thể cân đối đẹp đẽ của em. Người yêu cầu hôn hoài mà không chịu cưới của Park Jongseong đang đứng trước gương, tóc ướt đẫm vuốt về phía sau để lộ vầng trán cao và hàng mày lưỡi mác đậm nét, giọt nước trong vắt trượt dài từ đôi môi căng mọng, xuống đường hàm sắc cạnh và rơi vào rãnh ngực Sunghoon một cách vô cùng tội lỗi. Jay nuốt nước bọt, tầm này thì không cần gọi bác sĩ nữa, mang mục sư đến đây luôn đi.
Từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên trượt băng nghệ thuật gần cả một thập kỷ, đương nhiên Park Sunghoon có kế hoạch giữ gìn vóc dáng cực kỳ tỉ mỉ, chi tiết và chuyên nghiệp, ăn uống thế nào, tập tành ra sao, đều được em cẩn thận cân nhắc, tính toán từng li từng tí. Dạo gần đây, người yêu Jongseong còn có đam mê nuôi cơ bắp. Làn da em vốn trắng trẻo, khiến cho những đường vân cơ xinh đẹp ẩn hiện tựa như mây trời. Park Jongseong chẳng có vấn đề gì với chuyện ấy, Sunghoon thấy thích là được (Jongseong cũng thích, nhất là mỗi lần bộ ngực nở nang của người yêu cứ kề bên, cọ xát vào bắp tay hắn khi hai đứa ôm ấp nhau nằm trên giường). Cho đến khi hắn loáng thoáng nghe được (thực ra là stalk được trên mạng xã hội) người ta đồn thổi cái khả năng người đẹp nhà hắn lật kèo trên giường đã không còn là xa vời nữa, chàng rockstar lúc này mới nhướn mày, ba phần thú vị, bảy phần cay cú mà rằng, mấy con gà thì biết cái đếch gì về kỹ năng.
Cứ to hơn là ngon à, còn phải dựa vào cảm xúc nữa cơ mà.
Vươn tay ra chờ thằng trời đánh nào đó đưa quần áo cho mà mãi chẳng thấy hắn động cựa gì, Sunghoon cau mày quay sang nhìn. Thế nhưng chưa kịp để em gắt gỏng, Jay đã đẩy xoạch cửa bước vào, biểu cảm đen tối trên mặt hắn khiến Park nhỏ đột nhiên phát hoảng. Em vô thức bước lui về phía sau, thế nhưng Jay thì đã phản ứng nhanh hơn hẳn, hắn chộp lấy cánh tay, nương theo quán tính khi em bị kéo về phía mình thì ngay lập tức hơi cúi người, để đến khi em định hình được tình huống, Jay đã khiêng em trên vai mình rồi cứ thế vác ra ngoài.
- Jongseong, mày làm gì đấy??? - Sunghoon cứng đờ người chẳng dám ngọ nguậy, em hoàn toàn nhận thức được cân nặng của bản thân không hề dễ dàng gì để hắn có thể vắt em qua vai như thế, bằng chứng là Jay còn đang phải phì phò thở thành tiếng khi hắn đưa em về phòng ngủ bằng tư thế này. Cũng may thay khoảng cách giữa phòng tắm và giường chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nếu không Sunghoon thực sự nghi ngờ rằng xương cốt của Jay sẽ không chống đỡ nổi mà cho em tiếp đất bằng mặt ngay lập tức. Đến khi bị quăng xuống giường rồi, Sunghoon mới có thể len lén thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất em không bị khép vào tội vô ý làm thằng người yêu đi bán muối do gãy cột sống. Sau đó là nổi quạu gắt lên với hắn. - Mày dở người à? Cút ra, đừng có nằm đè lên tao.
Chỉ có Chúa và Jay mới biết, trong đầu hắn bây giờ đang là bảy mươi hai tư thế, tám mươi mốt địa điểm và cả khát khao vô cùng to bự được cắn một cú ngập răng lên quả đào tiên mơn mởn ngay trước mặt hắn đây. Park Sunghoon thấy thằng nọ chẳng nói chẳng rằng bèn cựa quậy thân mình, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp kiểm soát của Park Jongseong. Thế nhưng bất kỳ khi nào khác Jongseong có thể thua vật tay với Sunghoon, hay ngậm ngùi vì khoảng cách vài centimetre chiều cao của hai đứa, nhưng riêng lúc này, hắn biết, chỉ có gia trưởng mới lo được cho em.
- Nằm yên. - Hắn gằn giọng, khi mà lần thứ ba Sunghoon vô tình cựa quậy cọ sát vào với thân dưới của Jay. Thế nhưng mà người yêu Jay làm công chúa quen rồi, không ưa bị gắt bao giờ, nghe thằng kia ăn nói cộc cằn với mình thì tức tối co nắm tay đấm vào ngực hắn một cái. Thực ra cũng chẳng đau lắm, dù sao thì cơ ngực Jay cũng thuộc dạng ra gì và này nọ, vậy nên lực tác động chỉ tạo ra tiếng vang trầm đục, đủ để khiến Sunghoon giật mình. Nắm tay đổi thành cả bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng đặt lên ngực người lớn hơn. Em nhỏ giọng, tỏ vẻ hối lỗi.
- Em xin lỗi, anh có đau không?
Jay không vội đáp lời, chỉ tranh thủ lúc em người yêu nhẹ dạ mà cúi xuống thu hẹp lại khoảng cách vốn chỉ mong manh tính bằng vài hơi thở giữa hai đứa, ngậm lấy làn môi xinh đẹp ngọt ngào khiến hắn nghiện ngập hơn cả cocaine. Sunghoon lúc này đã từ bỏ kháng cự, ngoan ngoãn nằm im để bàn tay hư hỏng mần mò khai phá khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Park Jongseong cười thầm trong lòng, cảm thán người yêu mình quả nhiên là tàu hũ non, vừa mềm mại vừa mọng nước. Ngực nam giới vốn không thể nhạy cảm đến nhường ấy, hoặc giả Park Sunghoon thực sự là trái táo đỏ được Thượng Đế đặc biệt tạo ra hòng cám dỗ Jay phạm tội. Bởi cái cách mà cơ thể em co rúm lại, đôi chân dài xoắn cả vào nhau đầy bối rối và ngại ngùng chỉ vì bộ móng vuốt của thằng người yêu cứ mải mê nắn bóp đôi bầu ngực đẫy đà nọ, thực sự chỉ càng gọt chuốt sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Park lớn mỗi lúc một mỏng dần hơn.
- J-Jongseong... - Sunghoon thở gấp, sặc bởi lượng nước bọt không thể nuốt kịp giữa điệu nhảy nóng bỏng của môi và lưỡi. Em hơi ngửa cổ về phía sau, muốn trốn đi, ngay lập tức bị một bàn tay nóng sực tóm lấy từ phía sau gáy, ngón tay với những nốt sần của dây đàn guitar luồn vào mái tóc đen dày hãy còn đẫm nước, siết chặt, khiến em tê dại cả da đầu. - Từ từ... tóc em, ướt mà...
Park Jongseong thở hắt ra một hơi, định cợt nhả rằng thực ra tóc không phải là bộ phận duy nhất đang ướt trên người em đâu. Ấy vậy mà, ngay khi nụ hôn đang lang thang khắp nơi trên gương mặt đẹp đẽ của Sunghoon chạm phải một giọt lệ trong vắt, nóng hôi hổi, thì tựa như vừa có một cái búa gõ mạnh lên đầu, hắn ngay lập tức tỉnh táo lại. Dù rằng đó có phải là một giọt nước mắt sinh lý bình thường do người yêu Jay đang nhạy cảm quá mức hay chăng đi nữa, bản năng của một gã si tình vẫn không cho phép hắn tảng lờ khi em khóc.
Jay thì thầm câu xin lỗi lên vành tai đỏ lừ của Park nhỏ, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Da dẻ Sunghoon quá trắng, hệt như đóa hoa tuyết bung nở giữa trời đông, đến nỗi dẫu chỉ là một nụ hôn thôi cũng sẽ để lại dấu vết trong ít nhất hai ngày. Mặc cho tâm trí đang không thôi bị giằng xé giữa cẩn thận nâng niu và bạo ngược tàn phá tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của tạo hóa, Park Jongseong vẫn cam chịu xuống giường đi lấy khăn khô và máy sấy tóc cho công chúa điện hạ. Park Sunghoon loay hoay kéo chăn che trước ngực, vừa mới tắm xong mà cả người đã dấp dính một lớp mồ hôi mỏng khiến em vô thức bĩu môi đầy khó chịu.
- Anh xin lỗi mà, lại đây anh sấy tóc cho em nhé. - Jay nhỏ giọng dỗ dành, để người đẹp ngồi dựa lưng vào ngực mình, dùng khăn khô thấm qua một lượt những chỏm tóc dựng ngược xuôi rồi mới mở máy sấy ở mức nhẹ nhất, vừa sấy vừa vuốt gọn lại cho Sunghoon. - Anh có làm em đau không?
Sunghoon hơi cứng người một lúc khi nhận ra lý do hắn hỏi như thế, em chậm chạp lắc đầu. Trừ những lúc phê pha trên chín tầng mây, tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, còn lại bất cứ khi nào nhắc đến chuyện giường chiếu đều khiến em thấy xấu hổ không tả được. Cái dáng vẻ chẳng khác gì trinh nữ thời Victoria của Park Sunghoon làm cho Jay cảm thấy địa ngục cần có thêm một tầng thứ mười chín để dành riêng cho mình.
Đến khi tóc tai đã khô hẳn, Park Sunghoon cũng đã ngoẹo đầu trên vai người yêu ngủ say tự bao giờ. Park Jongseong thở dài, vừa là bất lực, vừa thấy công chúa nhà mình quả nhiên đáng yêu không chịu được. Hắn cúi đầu, khẽ khàng hôn lên trán em trong khi thì thầm lời chúc ngủ ngon đến chàng Aurora của đời mình.
Khi bình minh lên, xin hãy để anh đánh thức em bằng một nụ hôn.
Ngủ ngon nhé, công chúa.
===END.
(*) phỏng theo tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao (1941).
onedemort, dying in nonsense.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com