Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến Jungkook giật mình

- Ah, anh là ai vậy ?

- Tôi, tôi không có ý xấu đâu

Nhìn chàng thanh niên với vẻ chân chất trước mặt, cậu cũng bỏ bớt đề phòng

- Chân cậu, bị thương rồi kìa

Lúc này Jungkook mới nhìn xuống chân mình. Do lúc nãy đi dạo trên cát nên cậu đã để đôi sneakers trên xe Taehyung rồi, đôi chân nhỏ ấy giờ xướt xát hết cả

- Ờm, nếu không ngại thì cậu có thể về nhà tôi bôi thuốc cũng được

Cậu nhìn chân mình rồi lại nhìn người trước mặt. Thật sự khi nãy lo quan tâm Taehyung có đuổi kịp không chẳng mảy may gì đau đớn, giờ để ý rồi thì đau chẳng chịu nổi

- Tôi về nhà anh có tiện không ?

- Ah.. Có, không sao đâu

- Nhưng mà...

Nhìn Jungkook lúc này vẫn ngồi bệt dưới đất chẳng đứng lên nổi, anh chàng kia đành cổng cậu về nhà

- Anh tên là gì vậy ?

- Tôi là Jaekyung, còn cậu ?

- Tôi là Jeon Jungkook

- Tôi 25 tuổi, còn cậu ?

- Tôi 23 tuổi

Suốt quãng đường anh chàng cứ líu lo mãi làm Jungkook cũng hơi đau đầu nhưng cũng chịu thôi, ai mượn nhờ vả người ta chứ

- Tới rồi, cậu đứng đợi tôi mở cổng nhé

Trước mắt Jungkook lúc này là một trang viên nhỏ với đầy hoa và cây cảnh cùng với ngôi biệt thự mang nét Châu Âu cổ đầy thơ mộng

Cậu đứng dựa vào cổng nhà đợi Jaekyung mở cửa rồi lại lên lưng anh, được anh cổng vào nhà

- Cậu ngồi tạm đây nhé, tôi sẽ đi lấy thuốc

- Ừm, cảm ơn anh nhiều lắm

Ngồi trên chiếc sofa vải kiểu cũ cùng với ánh đèn vàng nhạt làm không gian nơi này lãng mạn hơn bất kể nơi nào cậu từng đi

Có lẽ cảnh tượng này hơi quen thuộc, hình như hôm ấy hắn cũng vào nhà cậu ngồi như thế này, chỉ là hôm nay đổi người một chút

Không hiểu sao giờ làm gì cậu cũng nhớ đến hắn, cái con người trầm lặng nhưng cũng khá ấm áp. Thật tình mà nói cậu cảm giác như Jaekyung là Taehyung nhưng ở một phiên bản vui vẻ và cởi mở hơn

- Thuốc đây, cậu tự xử lý được chứ ?

- Ừm, được... Cảm ơn anh

Jungkook trả lời khá nhỏ, cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với ai ngoài Kim Taehyung. Cũng lạ thật, rõ ràng là cậu chạy trốn hắn nhưng giờ cậu lại thầm nghĩ ước gì hắn tìm ra cậu

Nếu bây giờ Taehyung thấy cậu chắc sẽ lo lắng lắm

Nhìn Jungkook loay hoay với vết thương mãi mà Jaekyung cũng sốt ruột

- Thôi, để tôi giúp cậu

Nói rồi anh nhẹ nhàng nhất bàn chân đầy thương tích của cậu lên mà xử lý

- Ah

- Xin lỗi, nhưng sẽ hơi đau chút

- Không sao đâu

Thấy anh đang ngồi xuống sàn để xử lý vết thương cho mình mà trong lòng Jungkook cũng hơi có cảm giác tội lỗi

- Làm phiền anh rồi

- Không sao, mà cậu đến đây du lịch hả ?

- À không, tôi đến với bạn nhưng chúng tôi cãi nhau nên tôi đã bỏ đi trước

Anh gật đầu rồi tiếp tục xử lý vết thương trên chân Jungkook

- Xong rồi

- Thành thật cảm ơn anh rất nhiều

- Không có gì đâu, nãy giờ cậu cảm ơn tôi nhiều lắm rồi

Anh quay đi cất hộp sơ cứu rồi mang cho cậu ít bánh quy

- Ăn tạm nhé, nhà tôi hết đồ ăn mất rồi

- Không sao đâu

Khi Jungkook đang ngồi ăn bánh thì có tiếng chân vang lên từ cầu thang

- Ai vậy ?

- Mẹ ạ, đây là bạn con

Jaekyung nháy nháy mắt ra hiệu để Jungkook phối hợp diễn cùng mình

- À, bạn của Jaekyung hả cháu ?

- Dạ, dạ vâng ạ

- Sao giờ này lại ở đây vậy cháu ?

- Ah, chân cậu ấy bị thương, con đưa về nhà mình nghỉ tạm ạ

Mẹ của anh nhìn hai người một lúc rồi cũng bỏ lên lầu, chắc bà cũng chẳng nghĩ cậu con trai yêu quý lại lừa mình

Đêm hôm đó Jaekyung để cậu ngủ trên sofa còn bản thân thì trải thảm ra ngủ kế đó

Hôm đó trời lại mưa, con mưa tầm tã và trắng xóa cả màn đêm. Hôm đó cũng là lần hiếm hoi Jungkook mơ lại giấc mơ ấy

Trong mơ cậu đã nhìn thấy một người, cậu cũng chẳng rõ đó là ai chỉ là dạo trước Jungkook rất hay mơ thấy người đó nhưng càng ngày càng ít thấy

Cảm giác quen thuộc đến thân thuộc mà bản thân Jungkook hoàn toàn không lí giải được

Incheon; 6:30 a.m

- Dậy rồi hả cháu ?

Jungkook vừa mở mắt dậy thì đã nghe tiếng loang xoang của chén dĩa cùng với tiếng của mẹ Jaekyung

- Cháu chào bác ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ

Vừa định bước xuống thì chân cậu đã đau nhói lên

- Để tôi đỡ cậu

Jaekyng từ ngoài cửa nhanh chóng chạy đến đỡ Jungkook đứng lên

Sau khi vệ sinh cá nhân sơ qua thì cậu cũng dùng bữa sáng chung với gia đình anh rồi được anh đưa về Seoul

- Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi

- Không sao mà

- Hay là anh cho tôi số điện thoại đi, hôm khác tôi sẽ mời anh một bữa

- Vậy cũng được

Giờ này không biết Taehyung đang làm gì? Còn tìm kiếm cậu hay không? Jungkook có cái cảm giác mà cậu chẳng tả nổi thành lời

Cậu nghĩ chắc mình thật sự có cảm xúc với Taehyung rồi. Những điều Taehyung làm cho cậu thật sự mang cho cậu cảm giác chìm đắm

Seoul; 8:00 a.m

- Cậu ở khu này hả ?

- Đúng vậy

- Đúng là thiếu gia mà

- Không phải nhà anh cũng rất rộng sao, ngưỡng mộ gì chứ

Chiếc xe dừng lại, Jaekyung bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. Anh rất cẩn thận dìu cậu xuống

- Đợi tôi chút nhé

Jungkook bước khập khiễng đến để xác nhận gương mặt với máy rồi mở cửa vào nhà

- Sân nhà cậu có nhiều hoa thật đó

Cậu nhấc chân một cách khó khăn bước từng bước đến cửa nhà để mở khoá

- Anh vào nhà đi

Jungkook nép sang để Jaekyung vào nhà trước, khi cậu đang định bước theo thì có người gọi tên cậu

- Jungkook

Cậu giật mình quay người lại. Là Kim Taehyung. Giờ đây cậu rất hoảng, Jungkook không chạy nổi nữa, cũng không dám đối mặt với hắn. Nhìn hắn ngày càng gần mình mà tim cậu đập từng đợt mạnh

- Hôm qua tại sao em lại bỏ đi ?

- Tôi...

- Jungkook, có chuyện gì hả ?

Nghe tiếng ồn bên ngoài Jaekyung cũng bước ra

- Anh ta là ai ?

- Anh ấy, anh ấy là người tôi thích, tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích anh, biến đi

Cậu nhanh chóng đẩy Jaekyung vào rồi đóng cửa lại. Cậu sợ ở trước mặt hắn một lúc nữa cậu sẽ bị lộ mất

- Sao vậy ?

- Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm khó anh đâu, chỉ là tôi muốn anh ấy từ bỏ tôi thôi

Nói rồi cậu cuối mặt xuống, tay vò vò vạt áo còn nước mắt rơi lã chã

- Không sao, để tôi giúp cậu cũng được

Anh nhẹ bước đến lau đi nước mắt cho cậu rồi dìu cậu sang sofa

Ngoài này Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn không muốn tin, sao Jeon Jungkook lại làm vậy với hắn chứ, rõ ràng là vừa cho hắn hi vọng giờ thì lại dẫm nát dưới chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com