Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Possessive

Author: Seishirou99
Trans: Doo
Link: https://archiveofourown.org/works/32958418#work_endnotes
Translate with author's permission. Please do not take out.
_________________________

Trong một khoảnh khắc Santa chợt nhận ra anh ấy không một mình khi có một bàn tay chạm vào tay áo của anh ấy rồi kéo nhẹ. Santa giật mình quay người lại nhanh đến mức sắp trật cổ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng cũng may đó không phải là một fan tư sinh hay gì cả mà chỉ là cậu nhóm trưởng của anh.

"Lưu Vũ, em dọa anh đấy", giọng Santa có hơi chút không vui nhưng anh đã quá mệt để chú ý đến điều ấy.

Chàng trai nhỏ hơi cười "Xin lỗi, em có thể vào không?"

Santa vặn chìa khóa mở cửa phòng, mời em vào trước, anh vẫn luôn ga lăng với em như thế. "Phòng có hơi bừa bộn..."

"Cũng không bừa lắm mà", Lưu Vũ lắc đầu, tiện tay lấy một cái móc từ tủ quần áo, vỗ vai Santa. Santa hiểu ý cởi chiếc áo khoác trắng anh đang mặc đưa cho Lưu Vũ.

Santa thất thần nhìn Lưu Vũ treo áo khoác của anh vào tủ quần áo rồi tự nhiên cởi áo khoác của mình treo vào chung, anh thở dài rồi đi về phía phòng tắm. Như dự đoán, Lưu Vũ cũng theo anh vào đó. Anh thật sự không có cơ hội nào để trốn nữa.

"Em giúp anh nhé?" Cậu chàng đội trưởng đề nghị, tiện tay lấy chai nước tẩy trang trên kệ.

Santa gật đầu, ngồi lên nắp bồn cầu đã đóng, xăn tay áo lên đến tận khủy tay. Lưu Vũ đứng giữa hai chân anh và bắt đầu giúp anh tẩy trang. Santa không kìm được một tiếng thở dài rồi ngửa đầu ra sau, hưởng thụ những ngón tay thon dài của em người yêu chạm vào khuôn mặt anh.

Lưu Vũ là một người cầu toàn, em luôn hoàn thành mọi việc một cách tỉ mỉ và đương nhiên là tẩy trang cũng thế. Em dịu dàng vuốt tóc Santa ra sau, những ngón tay nhẹ nhàng tẩy đi lớp makeup trên khuôn mặt anh. Santa thỏa mãn nhắm nghiền mắt.

"Anh đừng ghen với Viễn ca quá nhé", Lưu Vũ nói, ngón cái em lướt qua mi mắt của Santa rồi áp cả bàn tay vào má anh.

"Anh không có ghen mà" Santa trả lời, ít nhất là không nhiều như Lưu Vũ nghĩ. Anh biết Bá Viễn chỉ có ý tốt và cũng chẳng hay biết rằng cái cách mà anh thì thầm vào tai Lưu Vũ chẳng khác gì hôn-em-trước-mặt-mọi-người cả. Ngay cả staff cũng đề cập đến chuyện này trong cuộc họp riêng của nhóm và Bá Viễn phải hứa là sẽ cẩn thận hơn vào những lần sau.

Santa nghe tiếng đóng mở vòi nước rồi cảm nhận được một chiếc khăn mặt ẩm trùm lên gương mặt anh, lau một cách cẩn thận.

"Vậy thì sao anh lại không vui?"  Giọng Lưu Vũ tràn đầy ý cười, những ngón tay vuốt vuốt đôi mày vô thức chau lại từ lúc nào của Santa.

Santa mở mắt, trông thấy em người yêu đang vui vẻ vắt chiếc khăn mặt anh vừa sử dụng. Đôi bàn tay quen thói tìm đến chiếc eo nhỏ của người yêu vuốt ve rồi dừng ở cạp quần bó sát vào eo em.

"Cái áo này..."  Santa không nhịn được bĩu môi, đôi bàn tay tiếp tục chu du trên lưng Lưu Vũ giống như muốn che đi phần da thịt đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo dấp dính mồ hôi của em.

"Nó không đẹp sao?" Lưu Vũ quay người lại, ôn nhu lau mặt Santa với một chiếc khăn mặt khô mềm mại.

"Vũ ~~", đấy Đoá Đoá lại xuất hiện rồi.

"Hai hai ~", Lưu Vũ bật cười, nhanh chóng thả một nụ hôn nhẹ vào đầu mũi Santa rồi tách ra. Những rặng hồng bắt đầu xuất hiện trên má chàng trai lớn hơn. Việc mà Lưu Vũ bất ngờ nói những từ tiếng Nhật luôn làm Santa cảm thấy ngại ngùng như thế.

" Chị stylist cũng không biết mà. Dĩ nhiên là em cũng không biết. Tụi em sẽ để ý hơn vào lần sau nhé." Lưu Vũ hứa, ngón tay em vờn qua quai hàm gợi cảm của Santa.

"Được rồi", Santa lí nhí, càng áp sát vào Lưu Vũ hơn rồi vùi mặt vào bụng em. Lưu Vũ cũng chẳng biết làm gì với anh người yêu bây giờ, em cười khúc khích rồi bắt đầu tự tẩy trang cho mình với Santa đang dính chặt lấy em như chú gấu Koala. 

Santa vùi mình vào Lưu Vũ sâu hơn, cảm giác căng cứng trên vai anh dần tan biến. Mùi hương của Lưu Vũ, một sự kết hợp của nước hoa và mùi hương của riêng em, luôn làm Santa thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi tiếng nước đã dừng lại, anh ngẩng đầu lên, áp má mình vào bụng Lưu Vũ. "Anh xin lỗi."

Lưu Vũ lúc này vừa mới tẩy trang xong, em nhướn mày "Hm?"

"Anh xin lỗi vì quá... chiếm hữu..." Santa nói, vươn tay kéo Lưu Vũ lại gần hơn. "Lưu Vũ?" Santa lên tiếng khi mãi mà Lưu Vũ không trả lời. Chàng trai nhỏ hơn im lặng, em cắn cắn môi dưới, đôi má em dần xuất hiện những vết hồng, vành tai em đỏ như cà chua chín. "Anh lại nói gì sai nữa à?"

Lưu Vũ vội lắc đầu phủ nhận, cả người em bây giờ đỏ như tôm luộc. Em thủ thỉ trả lời. "Chỉ là... đôi lúc em cũng không thích anh tiếp xúc với người khác..."

Một sự im lặng bao trùm. Santa nhìn cục bông đáng yêu trong vòng tay mình. Anh cũng bắt gặp ánh nhìn của Lưu Vũ trong vài lần anh chơi cùng những thành viên khác (Santa thừa nhận là mình không thể sửa thói quen đấy được, anh thích giao lưu với mọi người) nhưng Lưu Vũ luôn không nói gì và em cũng không tỏ thái độ phản đối điều ấy. Khác hoàn toàn với biểu cảm của em bây giờ, Santa có thể thấy vành tai em đỏ chói và nóng lên như lửa.

"Nhưng mà không sao cả! Em biết là anh thích chơi với mọi người với lại... với lại em nghĩ đó cũng là cách giao tiếp của anh và em không muốn anh phải dừng lại vì e--" Santa bất ngờ đứng dậy, đẩy em đến bồn rửa mặt rồi bao gọn em trong vòng tay của mình.

"Lưu Vũ."

"...Vâng?"

"Anh sẽ hôn em ngay lúc này."

Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi mà là một câu để thông báo, bằng chứng là Santa chẳng hề đợi Lưu Vũ trả lời mà đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi em. Lưu Vũ cũng không có ý định từ chối anh người yêu của mình, bàn tay em nắm chặt áo của Santa và nhón chân để bắt nhịp kịp theo nụ hôn của anh.

Khi họ tách nhau ra, cả hai đều thở hồng hộc như vừa diễn xong hai bài hát liền với những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Chỉ khác là môi cả hai đều sưng đỏ, mái tóc thì rối bời và chiếc áo đang được sơ vin được bị kéo ra, nhường chỗ cho những đôi tay vuốt ve cơ thể nhau. Santa nhanh chóng bế Lưu Vũ ngồi lên cạnh bồn rửa mặt.

Những nụ hôn lại bắt đầu diễn ra, càng lúc càng nồng nhiệt, cho đến khi Lưu Vũ tách ra. Những ngón anh em linh hoạt mở hết cúc áo của Santa. Lưu Vũ thở dốc, em liếm dọc xương quai xanh của Santa rồi cuối cùng "đánh dấu" lên trên đó. Đôi môi sưng của em nở một nụ cười thỏa mãn khi tách ra, em vui vẻ vuốt ve dấu ấn mình vừa mới tạo ra.

Santa gần như phát điên ở thời điểm đó và chắc chắn là không ai có thể nhịn được trước một Lưu Vũ quyến rũ như thế cả.

"Đi tắm", Lưu Vũ đưa ra thông báo như sét đánh ngang tai.

"Gì cơ?" Santa chớp mắt.

"Đi tắm. Ngay bây giờ."

"Eeeehhh..."

"Hay anh muốn em quay về phòng của em?" Lưu Vũ chống nạnh, cố làm ra vẻ đe dọa.

"Không không không đừng!... Vậy thì mình tắm chung nhé?" Mặc dù có hơi mất hứng nhưng Santa vẫn nhanh chóng thay đổi trạng thái, anh nhìn Lưu Vũ với ánh mắt  lấp lánh như cún con.

"...." Cả hai người đều biết là họ sẽ không thể tắm một cách bình thường cùng nhau nhưng Lưu Vũ vẫn không từ chối điều ấy và dĩ nhiên là Santa người vui nhất ở đây rồi.

***

Nếu họ thức dậy trễ vào sáng hôm sau và phải vội vã chuẩn bị cho chuyến bay buổi sáng đến nỗi phải đội mũ để che đi mái tóc rối bời của mình; hoặc nếu Santa luống cuống đến nỗi bỏ quên nón của mình trong xe và bị cụng đầu vào cửa xe trong lúc quay lại lấy đồ, thì chắc là cũng không ai biết gì đâu, nhỉ? Santa còn cực kì chắc chắn bởi vì chiếc hoodie của anh đã che đi hết những dấu tích đêm qua rồi, đúng không? Đúng vậy.

-END-

Vừa mừng vừa tiếc vì bà au không viết cảnh tắt đèn cho chiếc oneshort này :>. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com