Tôi, Hong Jisoo, Thấy Em
Chín năm, là mỗi quãng thời gian dài. Tôi quyết định quay lại thành phố ấy. Tôi dự định sẽ học nốt Đại học, lấy cái bằng rồi đi làm để lo cho mẹ, dù sao mẹ là người duy nhất mà tôi còn. Họ hàng ? Họ bỏ chúng tôi khi Hong gia phá sản. Bạn bè ? Tôi chẳng dám nói, giờ cá rằng tôi liên lạc lại với Yoon Jeonghan chắc nó sẽ giết tôi. Còn Seokmin ? Em chỉ là ký ức của tôi, là ánh sao tôi chẳng thể với tới
Tôi gần 30, nhưng chưa lấy một lần nắm tay hay hôn hít. Biết sao giờ, điên cuồng làm việc thì lấy thời gian đâu yêu đương, với lại ai muốn yêu một người không bằng cấp, không tài chính, không tương lai ? Nếu được chọn thì họ sẽ chọn Seokmin đó
... Lúc về thành phố, tôi đã thấy em, bằng xương bằng thịt. Em bước ra từ quán cà phê nhỏ, tay cầm cốc Latte. Tôi đã ảo tưởng. Ảo tưởng rằng em vẫn đang nhớ về tôi, vì tôi từng rất thích Latte, còn em không thích cà phê nhưng vẫn luôn mang một cốc cho tôi. Hồi đó có một Seokmin luôn pha cho tôi một cốc Latte vì tôi buột miệng nói rằng Latte của quán không ngon. Seokmin hồi ấy chỉ im lặng rồi mỗi ngày mang cho tôi một cốc Latte. Latte. Latte. Latte... Seokmin à, em làm tôi cảm thấy mình khó thở bởi những ảo tưởng của chính mình. Tim tôi đập thình thịch, tôi muốn gọi tên em, tôi muốn ôm em, tôi muốn nói rằng tôi nhớ em, tôi muốn... nhưng tôi chẳng thể. Bởi tôi có là gì trong cuộc đời em đâu ? Một ký ức thoáng qua trong đầu em, một người con trai suốt ngày lẽo đẽo theo em trong suốt năm trời, hay là một vật cản tiến bước em đi đến thành công ? Tôi giờ không còn là Hong thiếu gia, chỉ là một thằng con trai ở lớp dưới của xã hội, chẳng cho em được quyền lực, cho em những đồ em cần. Vậy em đâu cần gì ở một thằng này nhỉ ? Đúng rồi, tôi chẳng còn gì để theo đuổi em và em cũng đầy đủ để rời xa tôi
Tôi thấy em nhìn về hướng này, nhìn vào đôi mắt của tôi. Tôi thấy đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng. Tôi từng thấy đôi mắt ấy, là khi tôi đẩy người con gái em thích xích xa em, em cũng nhìn cô ấy như vậy, chẳng ngờ người đó cũng chạy đi luôn. Sau đó em giận dỗi tôi một tuần, em luôn tránh mặt tôi, luôn đi nhanh hơn tôi, cũng chẳng có tách Latte nào cho tôi. Vậy em, người đã trải qua bao sóng gió trên thương trường, điều gì đã khiến em bị sốc vậy ? Đôi mắt ấy dường như nhìn thẳng về phía tôi, vậy là do tôi à ? Do tôi còn sống hay do tôi nhìn bẩn thỉu quá mức em tưởng tượng ? Tôi chẳng biết. Khi nhìn vào ánh mắt của em. Tôi đã chạy. Tôi không muốn em nhìn tôi trong bộ dạng này, thật bẩn thỉu và nhơ nhuốc.
Tôi chạy về ngôi nhà mới thuê được tuần. Đóng cửa, tôi cảm thấy hỗn loạn, tôi cảm thấy căn bệnh của mình sắp quay về. Tôi mở ngăn tủ, cầm con dao kề vào cổ tay mình. Con dao này từng khiến tôi lưỡng lự trong chín năm qua, nhưng giờ tôi còn phải lo lắng gì chứ, tôi có thể làm được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com