Chap1; Lộ liễu quá;)
Dưới ánh nắng oi bức
Khu nghỉ của thành viên Mỹ. Cậu hoảng hốt bật dậy Echizen Ryoma đúng rồi cậu nhớ ra rồi bản thân mình đã được trọng sinh hay xuyên không? Cậu đã cùng mọi người cùng đội tuyển Nhật Bản dành chiến thắng nhưng việc bản thân lại ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu quay qua nhìn trận đấu giữa đội trưởng Mỹ là Ralph và đội trưởng Tây Ban Nha Medanoré.
Mọi thứ vẫn xảy ra y như trước nhưng tại sao lúc nào Ralph anh ấy toàn lo lắng cho đội mà dẫn đến chấn thương? Cậu căm ghét tên khốn Ryoga mắc mới gì đánh tennis với Ralph rồi cướp kĩ năng để rồi đội tuyển Mỹ thua một cách nhục nhã? Nghĩ mà tức nếu mọi thứ diễn ra đúng như trước thì tất cả việc các thành viên của đội tuyển khác cậu đều nắm rõ từng điểm yếu, kĩ năng, sức mạnh nhưng không dám chắc là thế giới này có đúng như trước không.
Ryoma bực nhưng không thể làm gì cậu cắn răng chịu đựng mà ra khỏi sân vận động. Nếu không phải Ralph đấu với Medanoré, nếu như người trên sân là cậu thì cậu đã giúp đội tuyển Mỹ chiến thắng vinh quang. Đừng hỏi tại sao cậu không quay lại với đội tuyển Nhật Bản cậu đã quá chán với cảnh đó.
Mặc dù cảm thấy có lỗi với HLV Nyodo nhưng mà cậu nhận ra ở thế giới này họ xem trọng chiến thắng hơn dù cho là thành viên của đội họ vẫn cấu xé lẫn nhau chỉ vì chức nhà vô địch.
Cậu mông lung suy nghĩ mà không biết có người từ nãy giờ có người đi theo sau cậu
-Chibisuke em làm gì mà thẫn thờ vậy? -Ryoga
Chỉ có giọng này ông anh trời đánh đã làm khổ cha khổ mẹ. Cậu ghét cái giọng này.
*quay lại* Có gì nói nhanh! *trừng mắt*
- Sao em lại quát anhÓ╭╮Ò
-Tôi hỏi anh liệu rằng anh sẽ phản bội?
-Em nói có ý gì vậy? QAQ
-Tôi biết anh sẽ đi Tây Ban Nha.
-Em nghĩ vậy sao?
-Vậy thử đấu với tôi một trận đi.
*Hớn hở* Được thôi! Nếu anh thắng?
-Bất cứ điều gì trong khả năng của tôi.
- Vậy kèm tặng một buổi tối 7749 có em à nhầm hẹn hò.
-Được nếu tôi thắng anh sẽ theo tôi ở lại đây.
(Cậu nghĩ chỉ là một buổi tối bình thường thôi nhưng ý nghĩa nó sâu xa hơn...)
Tác giả: hai con trai sẽ làm gì?:)???
....
Trong sân.
-Anh biết mà anh không thể thắng tôi!- Ryoma.
Anh còn Mada Mada ne
-Em là người giao banh trước đi!-Ryoga
Em còn Maze maze ne
Cậu cầm lấy bóng rồi xoay ném lên và đánh úp xuống.
Anh ngạc nhiên mà đỡ cái lực banh này muốn gãy vợt. Cho đến khi lần 3 đỡ anh còn tưởng mình bay luôn cây vợt.
Trong khi anh đổ mồ hôi thì cậu chưa vì cậu không muốn phải tung ra hết sức lực cho một trận đấu không quan trọng phải giữ tư thế nhẹ nhàng đánh như một chuyên gia không vội vã và bình tĩnh.
Với cái tốc độ này cậu đã thắng áp đảo đến anh còn không thở nổi. Anh không ngờ đứa em bé bỏng này trước khi từng thua anh giờ còn chấp cả anh solo lại không được.
Tác giả: Anh chắc chưa? Thằng bé nó trọng sinh nó còn chấp cả các đội tuyển U17 các nước khác nữa chỉ là giới hạn thể lực nhưng kĩ năng skill đầy hơn cả chuyên gia nữa.
Ryoga: ._.|| Em sẽ nhẹ nhàng với anh chứ?*cười thân thiện ༎ຶ‿༎ຶ*
Ryoma: Có người anh trai tệ bạc như thế tôi chỉ muốn đè bẹp anh, vì anh không xứng đáng làm anh trai tôi. Tôi thà nhận tiền bối Tokugawa làm anh trai nuôi còn hơn.
Ryoga: Cưng không thể bội bạc với anh trai ruột của mình•́ ‿ ,•̀
Ryoma: Anh có sẵn sàng làm anh trai của em không? Kazuya Tokugawa?
Tokugawa:"..."
- Nếu em muốn anh đồng ý(thích cậu như em trai mưa vậy đó:)
Ryoma*ngạc nhiên* Tiền bối Tokugawa!
Tokugawa: Gọi là Kazuya được rồi!
Ryoga:*Khóc ( ;∀;) đừng mà Chibisuke anh mới là anh trai của em mà.
Kiko:"..." Ralph anh có cần...lôi Ryoga như bao cát không? Không thì đánh chết tên Ryoga này luôn cũng được vì cái tội bắt nạn Ryoma}:‑)
Ralph: DuDu cậu lôi cậu ta vào sân luyện tập đi*thở dài*
Dudu:* kéo Ryoga* Cái tên này!
Ryoga: Chibisuke đừng bỏ anh một mình mà. Tội anh lắm!( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Ryoma:"..." Chúng ta đi chơi công viên nhé!
Tokugawa: Ừm để anh thuê xe.*ngại ngùng mặt quay đi*
Ryoga:*chạy đến* Please hãy cho anh trở thành người trong mộng của em.
Ryoma;*mắt cá chết* Ralph anh có thể giữ không thì nhốt luôn cũng được.
Ralph:*Thở dài* Anh còn nhờ cả Rocky và Dudu lôi còn không được cậu ta bám dai em như đỉa"..."
Ryoma: Anh mà không bỏ là từ nay ta chấm dứt...
Ryoga:*rời bỏ* huhuhu em hết thương anh rồi em không còn yêu anh nữa!
Ryoma:"..."
(làm ơn đừng ai cản tôi nếu sẵn sàng tôi lấy cái chảo phang chết anh luôn)
..........
Tác giả: tôi muốn nói là tình tiết truyện dựa theo bản gốc nhưng phong cách riêng của tôi.
Trong đây tôi không thể xác nhận rằng liệu Ryoma trọng sinh hay xuyên không.
Và mọi ở thế giới này giống trước nhưng sẽ khác một chút.
Tôi muốn mọi người đều yêu thích bé bảo bảo yêu thích Echizen Ryoma:3
Lí do Ryoma không quay lại vì nhận ra cho dù thay đổi cũng như thế cậu cầm thấy ở đây mới là đúng và đừng lo Ryoma sẽ ở đội tuyển Mỹ nhưng nếu thua chuyển qua đội khác:) tôi muốn Ryoma hành chết U17 Nhật Bản vì tôi thích=) Ryoma cũng vậy:)))
Ngoài lề.
Bằng một cách vi diệu nào đó cậu đã lạc sang U17 Nhật Bản nhưng cậu đang mặc áo đội Mỹ.
Cậu đang bất lực nay lại trời mưa điện thoại bị hỏng rồi nếu muốn gọi báo về cho đội trưởng Mỹ thì cậu phải đợi một lúc điện thoại khách sạn mới mở.
Vcl cậu không biết có người đặt luôn phòng cho cậu thôi dù sao cũng có chỗ để nghỉ. Lại nữa rồi lại nhớ về nó nữa.
À đúng rồi.
Cậu nhấc máy lên gọi.
Alo đội trưởng Ralph! Anh có ở đó không?
- Nãy giờ em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở khách sạn hình như của U17 Nhật Bản.
-Em nên về nhanh rỗi, Ryoga đang muốn báo cảnh sát có có người bắt cóc em không phải là mất tích...
-Tên đó lại khóc lóc?
-Em biết rồi đó thiếu hơi em thì cái tên Ryoga thậm chí còn xách vũ khí tính số từng đứa hại em.
-Em biết rồi giờ em về em đang cầm dù.
-Nhắc mới nhớ anh đặt phòng cho em sao tiền bối Ralph?
-'Hắn nghĩ làm gì có đặt hay là ai khác?*
Không có nhưng mà em nên nhanh chóng về không chắc tên Ryoga đột quỵ:]
U17 Nhật Bản: Biết vậy vứt hết điện thoại đi rồi!
U17 Mỹ: Vcl đang rất loạn vì tình cảnh anh em nhà Echizen.
Ryoma: Anh có cần mướn con xe dài mấy mét rồi lại cậu chủ Ryoma nữa?ತ_ತ
Thật giống tên đại gia nào đó(ý chỉ là khỉ núi Atobe)
Đại gia ngầm có khác:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com