Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình đi lạc qua các nước U17 của bé Ryoma:3

Tại u17 Đức.

Cậu đang đi chơi trượt tuyết.

Thời tiết về đêm khá lạnh và khô. Nên cậu đã phải mặc áo len dầy. Khó khăn lắm mới xin được nghỉ, đội trưởng Ralph cho cậu đi chơi nhưng phải về sớm thậm chí còn thuê cả vệ sĩ riêng chỉ để trông năm cậu. Cậu đã từ chối lịch sự nhưng để đi chơi thì tên ông anh Ryoga mè nheo cứ đeo bám cậu nằng nặc đòi đi chơi với cậu để hint lại kỉ niệm cũ. Cậu đã phải nhờ cả đội tuyển Mỹ giữ chân ông anh brocon cuồng em trai quá mức.

Cậu thở dài.

Không khí càng lạnh thật! Mặc áo như thế vẫn lạnh. Cậu trượt tuyết từ trên đỉnh cao xuống một cách nhẹ nhàng. Từ xa thấp thoáng bóng người, cậu nhìn kĩ lại hoá ra không ai khác là đội trưởng u17 Đức Jurgen Borisovich Volk.

Dạ chào đội trưởng ạ!*Cậu lễ phép chào hỏi người đàn ông với quả đầu chọc sáng loáng:)

Cậu là Echizen Ryoma?

*Cậu kéo mũ lưỡi trai xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt dò xét của vị đội trưởng Đức.*

Vâng ạ! Anh làm gì ngoài giờ này vậy? Thưa đội trưởng?

Tôi đi dạo. Một chút rảnh rỗi thư giãn sau những trận đấu.

Tôi cũng thế! Trượt tuyết.

Rồi cả hai im lặng mà nhìn nhau trong bầu không khí lạnh tăng. Không phải là cậu vô lễ mà thật sự cậu rất sợ như ở thế giới kia là vị đội trưởng lạnh băng Tezuka sẽ sang Đức điều trị và gia nhập U17 Đức. Mặc dù cậu đã trải qua nhưng vẫn cảm giác lo sợ ngày đó sẽ diễn ra.(Khác thế giới) Cậu vẫn tin anh sẽ thay đổi. Trong tâm cậu rất yêu thương mọi người.

Rồi đột nhiên cánh tay to khỏe của Volk vác cậu lên vai như bao cát. Cậu giật mình, giãy giụa đôi chân liên tục đạp. Cậu nói lớn đủ để nghe.

Volk anh làm gì mà vác tôi như bao cát?

Ở đây nguy hiểm cậu nên về nhà! Tôi sẽ đưa cậu qua đội Đức.

Nhưng có cần phải thế này? Tôi có chân? Tôi đi được!

Chân cậu ngắn đi chậm. Tôi làm chỉ vì tốt cho cậu thôi!

Nói rồi cả hai đi đến trại tập trung của u17 Đức.

Cậu vẫn bị vác.

Trong lòng cậu giờ chỉ muốn chửi thề mong cả đời Volk đừng có tóc;) Mặt cậu đen như cái đít nồi, thật sự ai cũng làm như thế với cậu? Xúc phạm chiều cao thậm chí còn chê quá gầy như con gái.

Đi ngang qua các sân đấu tập ai cũng phải ngoái nhìn cậu chàng trai nhỏ bé kia trong tay vị đội trưởng Đức cao to. Những tiếng xì xèo to nhỏ bàn tán về trang phục màu trắng với Logo Mỹ nổi bật khác với trang phục đen truyền của Đức.

*Đó là người mà chúng ta sẽ gặp sao?

*Chắc hẳn phải là người mạnh mới được đặc cách!

*Thật ghen tị với cậu ấy!

...

Cậu có nghe nhưng chọn cách im lặng. Cậu đã hứa với lòng mình là sẽ tiếp tục ở lại Mỹ không sang đội khác. Họ biết trân trọng người tài muốn nắm bắt cơ hội có một nhân tài Tennis. Còn cậu chỉ muốn bảo vệ thứ quý giá nhất với cậu.

Q.P tôi có người mà cậu muốn gặp.

Là ai vậy đội trưởng?

Cậu nhóc nhà Echizen Ryoma.

Đây không phải là đứa em trai của cậu trai Ryoga?*Hắn dò xét từng chi tiết kẽ nhỏ của cậu bé nhỏ con kia, cầm lấy tài liệu mà liệt kê cho các tay vợt ở đây*

Đó là dòng máu Samurai Nhật Bản của cựu tuyển thủ tài ba xuất sắc thế giới là Nanjiro.

Quá gầy, quá thấp không đạt tiêu chuẩn của một tay vợt bình thường.(Thật giống người nào đó:)

Này thay vì vậy sao không đấu một set?

Trừ khi nào cậu đạt đủ tiêu chuẩn của một tay vợt bình thường , rồi hẵn nói.

Mặt cậu đã đen rồi còn đen hơn nữa, đã thế gặp Bertie Borisovich Volk đứa em trai của tên đội trưởng. Cũng tài giỏi như cậu nhưng tính cách như chó gặm. Cậu không nói gì, im lặng.

Vậy cậu đã suy nghĩ kĩ về lời mời gia nhập U17 Đức?

Anh biết điều đó không thể được!

Vậy còn Tezuka?

Cậu ấy có con đường riêng.

Và tại sao lại là tôi?

Không phải là lời mời chỉ là tiếc nhân tài thôi!

Ở đây ai cũng chó má mất nết sân si nói xấu cậu.

Và giờ mọi người rời khỏi để cậu một mình vì cậu nhỏ con không chấp? Đó là logic của mấy con người kia sao? Cậu rất muốn giã chết cả đội u17 Đức rồi. Những tên cao to kia hãy đợi Hoàng tử Ryoma đè bẹp các ngươi.

----------------

Tại U17 Thụy Sỹ.

Cậu đang đi mua hoa để trang trí nhà cửa. Ở đây các cửa hàng bán hoa rất nhiều. Cậu đi từng của hàng mua từng loại. Cậu muốn trang trí nhưng hôm nay cậu đã trốn tập luyện với U17 Mỹ. Không phải cậu lười mà nghĩ cái cảnh có một vật gì đó bám chặt lấy không buông làm cậu sợ xanh mặt.

(Làm gì có ai biết mỗi tối cậu ngủ là tên Ryoga kia đến phòng ngủ sờ soạng đủ thứ rồi chụp hình cậu em trai bé bỏng đáng yêu của hắn)

Bớ người ta ấm dâu):< Alo anh cảnh sát bắt cái tên yêu xanh quấy rối trẻ vị thành niên.

Cậu mệt mỏi mà dựa vào lan can. Ngắm nhìn bãi biển xanh mướt. Không may vì giỏ hoa rất nhẹ đã bay đi xa. Cậu chạy nhanh nhẹn mà nắm lấy níu kéo.

Một bàn tay rám nắng nhẹ nhàng bắt trọn gọn lấy cả cậu và giở hoa.

Chàng trai trẻ cậu không sao chứ?

Đến khi mở mắt ra cậu đã trong vòng tay một người lạ.

Tôi xin lỗi! Sơ xuất làm rơi đồ!*Cậu vội vàng cúi người xuống mà xin lỗi!*Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi!

Không cần khách sáo đâu! Tôi là Alexander Amadeus.

Tôi là Echizen Ryoma! Cảm ơn cậu nhiều!

Không cần đâu! *Hắn lấy một bông hoa cúc trắng nhỏ* Đây là công lao đi, không cần khách sáo.

Xin lỗi nhưng giờ tôi phải có việc ạ! Chào cậu!

Gã cười sảng khoái, huýt sáo một nụ cười vui vẻ. Gã cầm trên tay là một đóa hoa của cậu trai trẻ kia. Có lẽ được gặp cậu rất nhiều! Gã chắc chắn.

----------------

Tại U17 Pháp.

Hôm nay một buổi nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu. Cậu đã không gặp phiền phức nào cả. Cậu đã xong mọi việc, đội trưởng Ralph cũng thương cậu nên đã lừa Ryoga là sẽ có ngày tên đó có được nụ hôn của Ryoma:) Chắc chắn KiKo đã làm tròn vai diễn đạt mới có được ngày nghỉ ngơi cho cậu.

(Ryoga đã phải đọc sách hướng dẫn để có được tình yêu của em trai và cách trở thành một người quan trọng trong tim Ryoma)

Thật khó tưởng tượng cảnh Ryoga bỏ tính nhây nhớt thành tính hoa lệ của vua khỉ núi Atobe. Sợ đến nỗi hồn bay phách lạc;)

Cậu đang ở trong một quán cà phê. Ngồi nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng sớm tại nơi đây. Cũng sắp gần diễn ra trận đấu World cup Tennis.

Cậu uống xong trả tiền rồi ra quảng trường ngắm nhìn quanh cảnh kiến trúc đồ sộ hoa lệ ở đây.

Thấy đằng xa náo nhiệt với đám đông nữ hò hét.

- Hai anh đẹp trai quá!

-Em hâm mộ hai anh.

-Làm người yêu em với~

...

Cậu thấy làm lạ rồi tiến đến xem. Không ai khác là Camus và Ludovic? Hai người này làm gì ở đây? Đời cậu ghét nhất là...

Ryoma.

Rồi xong đời cậu coi như còn xui hơn cả thần xui xẻo. Cậu không muốn bị đám fan cuồng nhiệt của hai con người kia như(gay) mà xé cậu đâu.

Sao gu thẩm mỹ của con gái giờ lạ vậy? Yêu toàn những kẻ bất bình thường. Đặt biệt hai tên kia một người hôn hít đồ vật, người còn lại thì hở tí yêu động vật nói những lời tình yêu gì mà người yêu, không sao nhưng hai người kia làm lố quá!

(Được cái mã đẹp trai, cao ráo mọi người u17 ai cũng thế nhưng tính cách thì không thể nào bình thường. Đó là chỉ bình thường hay bất thường khi gặp Ryoma;)

Tôi biết hai cậu có bệnh nên dưỡng bệnh chữa trị hoặc nên ở bệnh viện tâm thần đi đừng ra ngoài!

Cái nụ cười sáng như pha lê kia chói mắt vãi lìn.

Cậu đang nói gì vậy Ryoma?

Cậu không muốn cả hai nhìn thấy cậu mà tán tỉnh những lời hoa mỹ, cậu xách mông mà chạy trốn hai con người như Saygex và đám fan girl đuổi cậu. Ủa sao lại giờ đuổi cậu? Cậu làm gì sai? Giờ chạy trốn tìm à.

----------------
Tại U17 Tây Ban Nha.

Cậu sẽ không tức giận vì tên khốn Ryoga qua đây và giờ lại không tham gia. Như mấy thằng giở hơi, thất thường cậu còn không biết tên ông anh Ryoga còn muốn lấy cậu làm vợ:)(dù là anh em cùng cha khác mẹ) Ryoga không quan tâm (ấm dâu biến thái)

Không phải cậu ghét Ryoga chỉ là thấy hơi phiền nhưng trong lòng cậu đã tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi cậu. Cậu quá tốt bụng, dễ tổn thương. Có ai biết rằng nhìn con người nhỏ bé kia đã chịu đựng nhiều đau khổ.

Cậu đang tập luyện tại một sân Tennis đường phố. Ở đây rất vắng, một chỗ tốt như thế ít ai đến. Cậu không thích ồn ào náo nhiệt. Những cú đập dập bóng mạnh mẽ để trút bỏ những tức giận, nỗi đau. Cậu không muốn chia sẻ cho ai, cậu cũng chưa từng mở lòng với mọi người thật lòng, kể cả gia đình.

Cú bóng mạnh mẽ dứt khoát đấy nhóc con.

Thân thể cậu dừng lại và quay lưng về phía giọng nói kia.

Đừng nhìn tôi như thế! Chỉ là một người tình cờ với niềm thú vui Tennis.

Anh là ai?*Cậu nhìn trang phục tuyển thủ sang trọng kia cũng đoán là Tây Ban Nha, còn ai khác kẻ đã đánh bại Ralph tội nghiệp.(Em chê anh yếu đến cỡ vậy sao? Anh bệnh nhẹ có đến nỗi phải để em xót thương không? Không sao anh lại thích được có người em trai quan tâm, yêu thương:) Cha cậu Nanjiro là HLV ở đấy. Nhưng giờ cậu không biết có sẽ như trước không.

Đội trưởng Tây Ban Nha Antonio da Medanoré.*Nụ cười thích thú mà đánh giá*

Cậu rất mạnh, còn mạnh hơn tôi. Mạnh hơn những kẻ mạnh. Không phải sao? Chỉ là thân thể không theo kịp.

Cậu ghét nó, ghét người kia đã đánh bại đội trưởng kính mến Ralph. Hắn rất khó đoán, một kẻ thích chà đạp người khác. Cậu sợ cái nụ cười gian xảo.

Cậu Ryoma, tôi rất muốn bắt cóc cậu qua đội tuyển Tây Ban Nha của tôi! Cậu sẽ hỏi còn Ryoga?

Tên đó không cần thiết! Giờ tôi cảm thấy cậu mới là nhân tài. Cậu có chấp nhận lời đề nghị không?

Tôi xin từ chối được không? Tôi sẽ ở lại đội tuyển Mỹ. Anh không cần phô trương gửi đến một kẻ yếu đuối như tôi. Giờ thì tôi phải về trại tập huấn của tôi.

Cậu rời khỏi đó và đi thật xa, cậu muốn chạy trốn, trốn thoát khỏi nó. Nãy nói chuyện với con người kia cậu đã đổ mồ hôi lạnh.

Còn đội trưởng Tây Ban Nha?

Anh lại bị từ chối sao? Thưa đội trưởng?

Anh chỉ là phó thôi nên biết điều đi! Julio Roman.

Một đội mạnh mẽ như thế mà cậu nhóc dễ thương kia lại từ chối. Tôi phải cười anh đó!Medanoré.

Về đội đi chuẩn bị mọi thứ!

----------------

Tại U17 Nhật Bản.

Cậu ghét nơi này! Ghét những khuôn mặt đã làm cậu đau khổ. Những gương mặt gần gũi quen thuộc kia chỉ làm cậu càng thêm sợ hãi. Họ đã đuổi cậu ra khỏi đội vì cậu yếu kém. Cậu đã không oán trách họ hay tức giận chỉ biết lặng lẽ chấp nhận số phận mà đi.

Rồi cậu chắc một ngày nào đó! Cậu cũng sẽ gặp họ lại. Đối mặt với những tiền bối thân thuộc. Cậu đã không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Mọi người đã đuổi tôi, giờ muốn tôi trở thành người dẫn dắt đội Nhật Bản? Mấy người thật nực cười. Trao cho niềm tin đổi lại cay đắng. Cậu cúi người xuống đây là lần cuối cậu còn dành cho họ. Cảm ơn đã cho thấy tôi là một con người mới. Họ không biết nói gì, giải thích ra sao, chỉ có những ánh mắt hối tiếc nhìn đôi chân nhỏ bé cậu lạnh lùng rời đi.

Đến khi rời khỏi đây, nơi đây đã từng là ngôi nhà cậu. Nước mắt cậu rơi lệ. Phải rồi cậu còn ngôi nhà thứ 2 nữa mà là đội tuyển Mỹ. Mọi người tốt lắm. Chuyện cũ rồi hãy bỏ qua, cậu sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

(Cậu không biết rằng mình có sức hút đến vậy và còn thu hút toàn ong bướm đẹp, bảo sao tên Bracon Ryoga đòi nhốt Ryoma không cho ai lấy.)

Bé nó không muốn anh cứ muốn. Làm vậy bảo sao Ryoma ghét Ryoga không chút thương tiếc.

Anh nhớ cậu hồi nhỏ gọi anh là Ni-san dễ thương, lúc nào cũng bám dính anh mọi chỗ. Giờ anh cũng muốn được bây giờ như trước thậm chí đòi ăn cậu luôn;)

Quần chúng: Chạy đến mà tẩn cho Ryoga một trận cái tội ăn hiếp em bé nhà:3

----------------
Tại U17 Mỹ.

Cậu đã về đến đây giờ cũng đã trời tối. Vừa đi vừa nhắn tin cho Kevin hỏi han sức khỏe. Cậu thấy vui khi vẫn giữ được liên lạc với cậu bạn thân Kevin.

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nha bạn hiền. Tôi nhớ bạn nhiều lắm đó nha~

Cậu cười tủm tỉm lướt những dòng nhắn nhủ quan tâm của cậu bạn thân Kevin.

Cậu không thấy ai trong trại.Chắc mọi người đã nghỉ ngơi. Cả nguyên buổi sáng nay cậu toàn gặp chuyện gì đâu không. Cậu mệt mỏi lết xác về phòng của cậu. Trên đường đi cậu gặp được mọi người.

Em ổn chứ Ryoma? Trông em mệt mỏi lắm!"Anh lo lắng ân cần hỏi han đứa em út của đội.

Em cảm ơn anh Kiko, em ổn em muốn về phòng nghỉ ngơi.

Có cần anh dìu không bé cưng?

Không cần đâu ạ! Mà mọi người đâu rồi ạ!

Dudu và Rocky thì đi Bar rồi! Đội trưởng đi khám sức khỏe còn tên Ryoga thì đang trầm cảm mất hơi em đang trong phòng mà nằm như xác chết. Còn những người còn lại anh không biết.

Em về đến rồi sao Ryoma?

Đội trưởng Ralph anh không phải là đi khám sức khỏe sao?

Anh ổn, anh đi rồi! Với tư cách là đội trưởng em đi vắng lâu vậy anh lo lắng cho em lắm! Sao em không cần người bảo vệ? Ở ngoài đấy nguy hiểm rình rập*Anh thở dài*Thậm chí tên Ryoga không dám đi đâu chỉ ở trong trại. Đó là lần đầu anh thấy cậu ấy không trốn mà còn rất ngoan. Thậm chí đọc nhiều sách cách trở thành một người anh tốt trong mắt em.(Ryoga nợ anh một lời cảm ơn vì đã ghi điểm trong mắt Ryoma)

(Tôi cảm ơn Ralph có gì tôi sẽ tặng anh một thùng nước nhỏ mắt;))) Chắc Ralph sẽ ghim anh trả thù việc đã cướp kĩ năng của anh mà hành.

Ryoma~Anh nhớ em lắm"Anh khóc mà ôm lấy cậu sợ cậu rời xa anh* Anh em mình ăn chung, tắm chung nha~Đôi mắt cún con. Anh đã không được ôm em trong một ngày rồi!

Ryoga lắc vai cậu như một ông bố tra hỏi con đã đi đâu về đâu?

Yo~nhóc quay lại rồi ạ! Giờ đông đủ thì mở một bữa tiệc ăn cuối tuần.

Dudu và Rocky, hai cậu về nhanh thế?"Kiko ngạc nhiên"

Vậy phiền hai cậu rồi!"Ralph anh tươi cười"

Anh em mình ôn lại kỉ niệm cũ nha~ Anh muốn được em hôn.

Trời ơi! Anh đừng cạ nữa nhột. Dudu và Rocky hai anh tách tên Ryoga khỏi em được không ạ?

Huhu, không có em anh không sống nữa! Anh phải giam em.

Anh đừng có nói những lời linh tinh làm người khác hiểu lầm được không?

Nhìn cảnh nhộn nhịp vui vẻ của đội Mỹ.

Ryoga đáng ghét bao nhiêu thì Ryoma đáng yêu bấy nhiêu!*Kiko ôm bụng mà cười*

Muốn var nhau lắm à anh bạn?

Yo~ Đông vui quá!"Dudu

Cho tôi tham gia luôn"Rocky.

Tội nghiệp cho vị đội trưởng Ralph cùng với các con báo hại anh:)

Đôi mắt mèo sáng lên quan sát từng khoản khắc như muốn lưu giữ những kí ức này. Hiếm hoi lắm rồi cậu mới nở một nụ cười nhẹ.

Chibisuke em cười lên đẹp lắm đó~

Ghen tị tên khốn Ryoga có cậu em trai dễ thương.

Nếu được thì làm em trai của anh đi! Phải đó có nhiều anh trai nuôi cưng không thích sao?

Chỉ vì vậy mà cậu bị Ryoga ôm chặt như người mẹ bảo vệ đứa con khỏi hang cọp, sói(Anh có khác gì đâu?)

Cậu cúi mặt xuống và phán một câu:' Các anh còn Mada mada dane'

Chỉ có nhóc mới như thế! Vẫn là Ryoma đáng yêu nhất!

Tác giả; Còn cả mấy chục đội u17, tôi chỉ viết vài đội và vài người tiêu biểu còn nhiều lắm. Không sao vì đây là Allryoma mà:) Tôi sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allryoma