Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người xưa, nghĩa cũ

[TRẬN ĐẤU KẾT THÚC VỚI TỈ SỐ 6-4, NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ .....HIMUJOU HARUNOOO!]

Khán đài như dậy song,tiếng reo hò vang lên không ngừng, như sự chúc mừng cho một huyền thoại mới xuất hiện. Âm thanh ồn ào truyền vào tai làm thiếu nữ hơi khó chịu nhăn mày.

[LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ CÓ MỘT TAY VỢT NỮ ĐÃ ĐÁNH BẠI NHÀ QUẦN VỢT SỐ MỘT THẾ GIỚI RICCHARD WILLIAM, BƯỚC LÊN ĐỨNG ĐẦU GIỚI TENNIS]

Cô tiến bắt tay với đối thủ của mình, những giọt mồ hôi lăn trên cơ thể săn chắc, ướt đẫm cả chiếc áo thể thao. Chứng tỏ người mặc nó vừa trải qua một trận thi đấu cực kì khó khăn.

"Tôi thua rồi"một thanh niên người Mỹ có khuôn mặt điển trai cười nhẹ

"Cảm ơn nhé, anh cũng rất mạnh đấy Ricchard"người con gái mở lời, cười đáp lại"Tôi rất mong được đấu với anh lần nữa"

Xong cô quay về khu vực của mình, khước từ tất cả lời mời phỏng vấn của phóng viên. Thậm chí còn nhờ người nhắn với ban tổ chức là sẽ không tham dự lễ trao giải.

Sau khi thay bộ đổ thể thao ướt đẫm mồ hôi của mình ra, mặc kệ hai mắt đang muốn díu lại vì mệt mỏi và buồn ngủ, Himujou Haruno vẫn nhanh chân chạy ra ngoài sân vận động, tay cầm chiếc điện thoại của mình để gọi taxi.

Trong khi đợi xe đến, Haruno dụi mắt cố làm mình tỉnh táo lại. Thật sự lâu lắm rồi mới tốn sức đến thế này. Không hổ danh là Ricchard có khác. Chắc mấy ngày sau phải ngủ thật nhiều để bù lại thôi.

Thấy xung quanh đã có vài người xầm xì liếc về phía này, cô đút tay vào túi móc ra một chiếc kính râm cùng khẩu trang đeo lên mặt, thở phù ra một hơi.

Kì lạ thay, những tuyển thủ khác dù có thua hay thắng thì cũng đều có bạn bè hoặc người thân gọi điện hỏi thăm hay an ủi.

Mặc dù là một người vừa vô địch giải Tennis mở rộng lớn nhất hành tinh nhưng Haruno hoàn toàn không có một ai nhắc đến cả.

Cô lấy trong túi xách ra là một cái điện thoại, hiện lên hình nền là một thiếu niên chừng 14,15 tuổi cầm một cây vợt tennis đang cười rất tươi dưới ánh mặt trời.

Nhìn vào màn hình hồi lâu, cô cụp mắt đem chiếc điện thoại cất vào túi, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào bầu trời xanh

"Mai là ngày giỗ của em ấy, mình nên mua gì đây nhỉ?"

Đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ ngoài đường truyền vào. Haruno giật mình ngẩng đầu lên.

Lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh một chiếc xe tải lớn đang lao đến chuẩn bị đâm vào cướp đi sinh mạng của một bé gái trên vỉa hè. Vào ngay lúc đó, não cô như một thước phim quay chậm, trong đầu đột nhiên thấp thoáng một hình bóng quen thuộc .

"Chị..."

Trước khi kịp nhận thức được bất cứ điều gì, đôi chân Haruno đã lao nhanh đến vị trí trong tầm mắt, dùng hết sức đẩy cô bé đó ra. Ngay lập tức cô liền cảm nhận một cỗ đau đớn đâm vào cơ thể mình.

RẦM!!!!

Thân thể cô gái văng ra xa cả vài mét, phần đầu bị đập xuống đất một cánh mạnh bạo. Một dòng chất lỏng đỏ chảy ra hòa với mái tóc nâu của cô. Cơn đau khủng khiếp từ khắp người truyền đến làm Haruno không thể thở nổi. Thậm chí cô còn cảm nhận được tùng khúc xương gãy trong cơ thể mình đang bắt đầu đâm vào nội tạng.

Ý thức Haruno dần mất đi, át đi cả tiếng hoảng hốt của những người xung quanh

"Chết theo kiểu này hình như cũng không tệ lắm nhỉ..."

Cô khẽ nhắm mắt lại, đón nhận cái chết sắp đến gần

.

"Chị, chị ơi, dậy nào..."

Văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc, Haruno liền giật mình mở mắt. Đập vào mắt cô là một khoảng không gian màu trắng kéo dài đến vùng vô tận. Trong khi Haruno còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên một bóng đen từ sau lưng đổ xuống

"Lâu lắm rồi không gặp chị"

Cái chất giọng này...

Quên luôn việc phải thắc mắc bản thân đang ở chỗ nào, Haruno quay ngoắt đầu ra phía sau. Lập tức đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trong thoáng chốc ngưng thở, cánh môi run rẩy không thốt nên lời. Trái tim đập trong lồng ngực gia tốc một cách mạnh mẽ như đoàn tàu siêu tốc.

Một thiếu niên với mái tóc màu nâu trà giống với Haruno, trông còn khá trẻ tuổi, chỉ độ khoảng 15, 16. Da mặt hồng hào sáng sủa, trái ngược hẳn với bộ đồ bệnh nhân ảm đạm trên người.

Haruno run rẩy đứng bật dậy, nhào đến tóm lấy hai vai cậu.

"Kon... là em đúng không, Kon?!!"

Cậu trai được gọi là Kon nhìn bộ dạng cuống cuồng của người chị lúc nào cũng kiệm lời của mình mà thấy có chút buồn cười.

"Là em, Himujou Konsuke đây"

Haruno ngơ ngẩn.

Đây là mơ đúng không? Hay là cô chết rồi nên mới có thể lên thiên đàng gặp em ấy.

Mặc kệ là cái gì, chỉ cần biết Kon đang ở trước mặt cô đây rồi.

"Chị đã chết rồi, chị hai"

Dường như biết được trong đầu cô đang nghĩ gì, Kon từ tốn đáp. Tay vươn lên xoa xoa phần trán của cô, nơi chỉ mới vài phút trước thôi đã nhuộm đỏ máu.

"Chị đáng lẽ phải được dẫn đi đầu thai ngay rồi" Kon cười hì hì" Nhưng em đã xin phép để được gặp riêng chị một chút ấy"

Không hổ danh là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, Haruno nhạy bén nắm bắt thông tin trong phút chốc. Chỉ vài giây sau, cô để lộ ra vẻ mặt khó tin. Nhưng xét đến việc cô có thể gặp tận mắt người em đã mất 10 năm của mình, có vẻ không tin cũng là chuyện khó

"Chị xem nè, tóc của em đã mọc ra rồi đó. Trông cũng đẹp trai lắm chứ đùa"

Kon tiếp tục hào hứng xoa loạn mái tóc bông xù của mình, vẻ mặt rạng rỡ không tả nổi. Haruno im lặng quan sát. Trên người thằng bé không phải là hàng đống kim tiêm cùng ống dẫn cắm vào, không phải là điệu bộ ngại ngùng e dè khi chiếc mũ len trên đầu bị trượt xuống, không phải là ánh nhìn cô đơn khi thấy có một bệnh nhân cùng tuổi mình được bạn bè đến thăm hỏi, Haruno bỗng thấy sống mũi cay xè.

Kon chớp chớp mắt, xong bật cười rạng rỡ.

Năm em vừa sinh ra, chị 8 tuổi, lần đầu được bế em trên tay với đôi mắt lấp lánh sự tò mò.

Năm em 3 tuổi, mặc dù đã buồn ngủ đến díu cả mắt lại nhưng chị vẫn cố gắng kiên nhẫn đọc từng chữ trong quyển sách cổ tích cho em nghe.

Năm em 5 tuổi, những con chữ đầu tiên em viết chính là tên của chị.

Năm em 8 tuổi, chị là người truyền lửa cho em niềm vui khi chơi tennis là như thế nào.

Và khi em 15 tuổi, chị đã là một cô gái 23 tuổi trưởng thành xinh đẹp...

...cũng là người duy nhất ở bên cạnh em đến tận thời khắc cuối cùng.

Thiên kim tiểu thư hoàn hảo của tập đoàn tài chính Himujou. Nữ vận động viên tennis chuyên nghiệp làm mưa làm gió trên các giải đấu quốc tế. Nhà từ thiện chuyên đóng góp cho việc chữa trị các bệnh nhân ung thư. Đối tương kết hôn lí tưởng nhất.

Người ta gọi chị bằng rất nhiều cái tên, nhưng Kon biết chị ấy chẳng ham hố gì mấy cái việc phiền phức đó cả.

Chị ấy mắc chứng thích ngủ, nhưng vẫn chấp nhận gồng gánh cả công việc trên công ty chỉ để cha mẹ không làm khó hoạt động thi đấu tennis của mình. Đến nỗi 29 tuổi vẫn chưa có bạn trai, hai mắt thầm quầng trông cực kì mệt mỏi làm phí cả gương mặt xinh đẹp.

Tất cả đều là vì cậu.

"Kon, thi xem ai vô địch thế giới trước không?"

Thậm chí sau này khi "đối thủ cạnh tranh" không còn nữa, chị ấy vẫn tiếp tục hoàn thành lời hứa của mình.

Kon ngại ngùng xoa xoa tóc mỉm cười.

Chị của cậu thực sự rất, rất tốt.

"Chị hai, cảm ơn rất nhiều vì đã làm chị của em"

Kon tiến tới, dang rộng hai cánh tay mình ra ôm chặt cô gái phía trước, để đầu cô tựa lên mình. Đến đây thì Haruno đã không thể giữ nổi gương mặt điềm tĩnh hằng ngày nữa, cô cắn chặt môi trào nước mắt. Từng giọt lệ long lanh như thủy tinh trượt xuống cằm nhỏ lách tách lên vai Kon. Cô run rẩy vòng tay tới đáp lại cái ôm của cậu.

Đứa em trai duy nhất của cô.

Cô muốn em ấy sống thật lâu, thật hạnh phúc, trải nghiệm được tất cả những điều tốt đẹp trên đời, kết hôn với người mình yêu, sinh con đẻ cái và được chết một cách thanh thản khi về già.

Chỉ cần những điều đơn giản như thế thôi mà...

Cậu nhẹ nhàng buông cô ra, áp bàn tay mát lạnh của mình lên hai gò má nóng rực ướt đẫm của cô.

"Mặc dù em còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chị phải đi rồi chị hai..."

Đột nhiên dưới chân Haruno xuất hiện một vùng ánh sáng chói mắt. Cô giật mình kinh ngạc, cánh tay vội vàng vươn về phía trước. Nhưng đáng tiếc, thứ cô bắt được không phải là Kon mà là cơ thể đang dần vụn vỡ thành từng mảnh của cậu.

"Hết thời gian rồi sao..."

Kon có vẻ cũng không hề bất ngờ trước điều này, chỉ chép miệng cười. Ngoan cố đợi chị ấy suốt khoảng thời gian đó mà không chịu đi đầu thai, đến đây thì quy luật thế giới không thể nhân nhượng cho cậu được nữa rồi.

"Có thể cho chị xem dáng vẻ mạnh khỏe này của em, chính là món quà đầu tiên và cuối cùng mà em dành cho chị"

Haruno mở to mắt, cố rướn người về phía trước. Nhưng tầm nhìn ngày càng nhòe nhoẹt, đầu óc mông lung như bong bóng tan thành bọt biển.

Thứ cuối cùng mà cô thấy được, chính là nụ cười dịu dàng của em.

"Kiếp này có chị bên cạnh, em đã mãn nguyện rồi"

Haruno không nhịn được mà bật khóc lần nữa, cả cơ thể sau cùng cũng tan biến hoàn toàn sau vòm sáng.

Chỉ còn lại một người đứng đó.

Bất ngờ, Kon khẽ lên tiếng .

"Cảm ơn ngài đã đáp ứng nguyện vọng của tôi nhé"

Một giọng nói vô cảm từ trong thinh không vang lên đáp lại cậu.

[Nhưng ngươi muốn chấp nhận cái giá đó thật à? Dấu vết tồn tại bị xóa sạch, đồng nghĩa sẽ không còn ai nhớ tới ngươi nữa đâu, kể cả cô ta]

"Cũng hơi buồn một chút" Kon mỉm cười ngước mặt lên trời, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống "Nhưng so với những gì chị đã làm cho tôi, cái giá này là quá rẻ rồi"

Chị hai ấy mà, ngoài mặt thì trông điềm tĩnh lý trí thế thôi chứ sống tình cảm lắm. tất cả mọi thứ của những người yêu thương, cho dù là bé nhỏ nhất chị ấy cũng sẽ nhặt lại và trân trọng nó cho đến cuối cuộc đời mình.

Vậy nên cậu cũng không muốn những kí ức đó trở thành gánh nặng cho chị ấy.

"Lần này em đành ích kỉ đẩy chị đi về ánh sáng một mình thôi"

Trong không gian màu trắng vô tận, bóng dáng người thiếu niên biến mất hoàn toàn, chỉ còn những mảnh ánh sáng vỡ rơi vụn trên không gian.

———————————————————-
Góc tác giả: đây chính là bộ đầu tiên mị viết khi mới vào nghề. Bây giờ thấy cần sửa nhiều quá:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com