4
Cảnh báo: OOC
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
==================
Lúc này là khoảng mười giờ nửa tiếng, Ryoma đang từ nhà của Fuji về. Gật đầu lên, gật đầu xuống, vịn tường từ từ bước về, cậu em nhỏ thật sự rất rất buồn ngủ. Fuji định đưa Ryoma về nhưng Tezuka chặn lại nói gì đó nên cũng quên bén mất. Bé mèo đang ấm ức vì bị đem đến một nơi mà gấp đôi quảng đường bình thường. Cậu cũng không biết rằng, điều này đã lọt vào một đôi mắt tinh ranh được giấu dưới cặp kính siêu dày.
"Alo alo, quả đào ham ăn! Dậy đi, có điều thú vị lắm" Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, miệng cười hơi gian tí.
"Alo, Inui-senpai? Em đang ăn mỳ, mà có chuyện gì vậy senpai?" Đầu dây bên kia trả lời, miệng còn nhai nhồm nhàm.
"Momoshiro, em đến cửa hàng tiện lợi Tokan đi, anh sẽ cho mày thấy thứ mà mày kiếm mấy tháng nay." Vừa nói, vừa đưa điện thoại về phía trước, quay phim về cậu nhỏ đang đi.
Sadaharu Inui là một thành viên của câu lạc bộ tennis, anh là một người có lối chơi tennis khác biệt. Anh là một người thông minh và rất nổi tiếng với việc thu thập dữ liệu của mọi người. Anh ấy đã kết hợp tennis với dữ liệu thành một kiểu chơi độc đáo, được gọi là "Data Tennis". Còn Momoshiro, là một người năng động, hoạt bát. Anh cũng là thành viên của câu lạc bộ và nằm trong đội chính tuyển. Một người có sức ăn bằng cả trăm người.
"Ơ?" Inui đã thấy cái gì đó, khá là ngạc nhiên với chuyện xảy ra trước mắt
"Inui-senpai? Anh làm sao thế?" vừa ăn mỳ xong, Momoshiro đang đi ra lấy xe đạp, nghe thấy giọng điệu ngạc nhiên của senpai mình.
"Momoshiro, ghi âm lại cuộc trò chuyện này đi" đẩy gọng kính lên "Còn chuyện gì thì gặp nhau rồi tính."
"Vâng" Momoshiro làm theo lời Inui, bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu leo lên xe, phóng xe như bay.
Quay lại 10 phút trước khi cuộc điện thoại diễn ra...
"To... Tokan..." Ryoma trong xoe mắt nhìn, khi thấy một cửa hàng tiện lợi mới mở.
Xung quanh nơi cậu sống, rất ít cửa hàng giống như vậy, cơ bản thì có một máy bán nước tự động, nhưng nó đã bị hư từ lâu rồi. Ryoma luôn khóc ròng kể từ khi về đây sống, luôn phải vận động gần nửa ngày trời chỉ để mua một lon Ponta. Có tiệm gần nhà như vậy thì hạnh phúc thật sự luôn ý.
Bước vào trong là cả hàng dài các vật dụng, đồ ăn, nước uống được xếp trên kệ, rất là bắt mắt. Ryoma nhanh nhẩu đi vào mua cho mình vài thứ, nào là mỳ, nào là Ponta và nhiều thứ khác nữa... Rất nhanh Ryoma đã mua được thứ mình cần, đem đi ra tính tiền. Thấy một người mặt mũi còn trẻ, dáng người còn hơi nhỏ bé, nhìn như một học sinh cấp một vậy, bà chủ tiệm lo lắng, hỏi thăm:
- Cháu bé, học sinh tiểu học không nên đi ra ngòai đường giờ này đâu. Ba mẹ sẽ lo lắm đấy
- À không sao, nhà cháu gần đây lắm" cậu chuyền đồ cho người chủ tiệm để tính tiền "Với lại, cháu cũng là học sinh năm cuối trung học rồi ạ."
Cuối cùng cũng xong, vừa ra khỏi cửa hàng, bé mèo bỗng mở to mắt, đôi mắt sáng rỡ, như có một cái đuôi nho nhỏ cứ que quẩy liên tục ở phía sau. Mở lon Ponta và uống một ngụm thật dài, như thể đã mười năm kee từ lần cuối uống Ponta vậy. Thở một hơi rồi làm cái vẻ mặt thỏa mãn mà chưa ai được thấy bao giờ, Inui mà không chộp được khoảnh khắc quý giá này thì bỏ nghề theo dõi người khác luôn quá.
"Ara, Ryoma đây mà!"
"Là cậu sao... Ryuzaki..."
Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, tóc cột hai bên màu nâu. Tay cầm một túi giấy khá to, cô ta bỗng tạo vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy con người trước mặt.
"Tất nhiên là tôi rồi, Ryoma. Đội tennis cầm tôi quản lý, năm qua đã dành được rất nhiều thành công." Cô ấy có bài ca con cá bất diệt khi hay kể về đội tennis.
"Vậy à? Chúc mừng cậu nhé. Cứ tưởng đội tennis thành công là nhờ huấn luyện viên chứ. Thế mà hoá ra là nhờ cậu." Tỏ thấy độ khó chịu, làm gì mà mới gặp mặt đã nói chuyện móc mỉa nhau thế chứ.
"Vậy còn cậu, giờ sao rồi, giờ cậu sống thế nào? Có còn chơi tennis nữa hay không" Sakuno bắt đầu lấy tay che miệng, nở một nụ cười gian.
"Tôi thì... cũng còn chơi. Nhưng không cần cậu phải bận tâm."
"Vậy sao, nhưng chắc là một hoàng tử tennis hết thời, đầy thị phi khi qua Mỹ thì dã khônh được ái mộ như trước, nên mới quay lại Nhật Bản chứ gì. Cậu yên tâm, dù gì chúng ta cũng từng là bạn thân, chỉ cần cậu cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu vào lại." Sakuno nói với vẻ hào hứng, cô ta bước lại gần Ryoma và nói nhỏ "Chì cần cậu làm một bé mèo ngoan ngoãn, tuân theo mọi lời tôi nói là được."
"No, thank you." Ryoma từ chối thẳng thừng. Làm người không muốn, ai lại muốn làm mèo "Tôi không thích làm theo lời của người khác, đặc biệt là lời của một cô gái "băng thanh ngọc khiết" như cậu đây."
"Cậu... cậu... sao cậu dám nói với tôi như vậy chứ?" Cô tức giận, giật lấy lon nước của Ryoma, đổ hết tất cả số nước còn lại trong lon lên đầu cậu. Do cậu đã uống gần hết nhưng nước cũng không đáng là bao, cũng chỉ đủ để ướt một ít tóc.
"Drama cao trào thế này, mà không biết Momoshiro đâu rồi nữa." Một tiếng thở dài, đầy vẻ bất lực từ phía bụi cây. "Quản lý, chắc mai lên bảng tin sáng luôn quá.
Ryoma là một cậu bé ngoan, anh đã chăn dắt trong 3 năm trời ròng rã, anh có thể nói là người hiểu rõ Ryoma nhất. Bây giờ cũng không thể nói gì hơn, là ngoài việc sắp có biến xảy ra.
"Ryuzaki, cậu..."
"Tôi? Tôi sao hả, đồ thất bại. Con người chỉ biết chạy trốn như cậu thì biết gì chứ, khôn hồn thì im miệng ngay cho tôi." Quăng cái lon rỗng xuống đất, đạp bẹp dí cái lon.
"Trả tôi lon Ponta_cuối gầm mặt xuống mà nói, tôi bảo là không quan tâm, tức là không quan tâm, cái thể loại green tea disposable goods như cậu vậy, cậu hiểu chứ?" ngẩn mặt lên, mặt đối mặt, ánh đèn chiếu vào mặt cậu, quả thật so với một năm trước Ryoma có phần điển trai hơn hẳn, anh tú hơn nhiều.
*Green tea: Trà xanh
**Disposable goods:Hàng dùng một lần
"Cậu dám bảo tôi là hàng dùng một lần? Đừng có mà khua môi múa mép với tôi."
"Tôi... đó giờ thích nhất, vẫn là Ponta. Nay tôi sẽ làm phước cho cậu một lần."
Cúi người xuống, lấy một lon Ponta ra khỏi bịch, mở nắp lon ra. Có vẻ là cậu định làm gì đó, Ryoma nhìn lon nước với vẻ miễn cưỡng tí. Lấy hết sức bình sinh hất, úp ngược lon nước về phía trước, nước bắn vào người Sakuno tung toé.
"Xin lỗi nha, lỡ tay tí mà. Với lại, việc tôi làm nãy giờ là bỏ nước vào cho trà xanh, tạo nên một hương vị tuyệt hảo. Nhưng xin lỗi nha, lỡ tay rồi, nước hơi nhiều, trà mất ngon nên dở tệ, phải quăng vào sọt rác, vì... dù sao, bản chất của nó là như vậy, sinh ra và hình thành rất nhiều công đoạn chỉ vì vài phút huy hoàng mà thôi."
"Cậu!!! Sao cậu dám chứ!" Sakuno tức giận, nhìn đôi giày và cái váy của mình ướt sũng.
"Nếu..." Ryoma ngập ngừng một hồi lâu, rồi nói tiếp "Nếu cậu là con trai thì nãy giờ tôi đã kiếm cái cây gì đó, đánh lon Ponta vào người cậu rồi. Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa, cho tôi yên đi..."
"Cậu... cậu đợi đó. Chuyện này chưa xong đâu." Nói rồi, Sakuno bỏ đi mất
"Xuỳ, ai thèm chứ..."
Nãy giờ cậu đã có một trận cãi nhau với Sakuno, vừa đói, vừa buồn ngủ nữa, tay chân bủn rủn, rã rời. Nếu lúc nãy mà Sakuno vẫn còn đứng đây, thấy cậu vì hết sức mà xỉu nơi đây thì không biết, cô ấy có thương hại hay làm gì khác nữa hay không. Ryoma phải sẽ dùng biện pháp có phần hơi quá đáng khi đối xử với người khác, lên Sakuno, nghĩ lại thì thật tội lỗi quá.
Vịnh tường để ráng đi về nhà, Ryoma, cơn buồn ngủ lên đến đỉnh, cậu chao đảo, đi đứng không vững. Trong một phút nôn nóng về nhà, chú mèo nhỏ tuột tay và chúi đầu, ngã về phía trước. Tiêu rồi, gia tài có cái mặt đẹp thế là tiêu. Từ đằng sau, có bóng người nhanh chóng chạy đến, đỡ cậu ấy lại. Trong những giây phút cuối cùng trước khi ngất, Ryoma nghe được tiếng nói thân thuộc mà người khác từng dành cho mình...
- Có sao khôn... Ochibi! Là ochibi. Này ochibi em làm sao vậy? Này!
- Đừng lắc thằng bé chứ! Echizen, em làm sao rồi.
- Senpai, chuyện gì với Ryoma thế?
- Dữ liệu về Ryoma nãy giờ đều được thu thập tại đây.
Cậu ngất lịm đi và không biết chuyện gì xảy ra tiếp sau đó...
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com