Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. partner

Chú ý : vì là fanfic nên sẽ có những tình tiết không có trong manga, vui lòng chú ý.


-----


"Với cái trình độ đánh đôi đó mà muốn hạ bộ đôi của Hyoutei thì nằm mơ cũng không có đâu nhé!"


"Về kiếm người đánh đôi đi nhóc ơi~"


"Hừ, vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm(*)." Ryoma đè ép vành mũ xuống thấp, bên cạnh là Momoshiro và Kamio đang chuẩn bị nổi đóa và Ibu Shinji đang làu bàu một mình. Đi đánh tennis thì vô tình gặp đám thành viên chính thức của đội tuyển Hyoutei, và với cái mỏ đầy sự nghiệp của người đứng đầu là Atobe Keigo thì y như rằng hai người Momoshiro và Kamio nổi điên lên.


Echizen Ryoma thở dài nhìn hai tên đàn anh ngốc nghếch, nếu mà thằng nhóc kia ở đây thì cậu đỡ hơn rồi, ít ra cậu đánh đôi với thằng nhóc kia còn hòa hợp hơn là phải bắt cặp với một trong ba người này.


"Ây dô, đông vậy sao?"


Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.


Ba người hội Momo, Kamio, Shinji và đám chính tuyển của Hyoutei nhìn thấy nhóc thiên tài năm nhất của Seigaku đi như bay tới chỗ người vừa nói.


Cao nhỉnh hơn Ryoma một tẹo, đầu húi cua, áo thun đỏ quần đùi màu vàng, trên vai còn xách theo bao vợt cũng có màu đỏ.


"Shin, đánh đôi với anh, lát nữa anh mua bánh gấu cho em." Ryoma cầm tay cậu nhóc kéo vào sân, có vẻ là nóng lòng muốn đánh vài trận lắm rồi, hơn nữa còn là đánh đôi mà cậu quý tử nhà Echizen bị chê là dở ẹc. Còn đưa ra điều kiện, làm Shin chưa kịp loading đã gật đầu cái rụp, vì miếng ăn mà bán rẻ (thân thể) sức lực.


Mặc dù không hiểu lắm nhưng Nohara Shinnosuke vẫn nghe theo, lấy vợt ra khỏi bao rồi bước vào sân.


"Echizen, ai vậy?" Momoshiro đi tiên phong hỏi.


"...partner của em." Ryoma suy nghĩ một chút, nhìn Shin rồi lại nhìn đàn anh, đáp một cách ngắn gọn.


"NÀAAAAAAA NÍIIIIIIIIIII?!" Momoshiro ôm đầu nhảy dựng, mặt kiểu (Ò 0 Ó)?!


Bên phía Hyoutei lại có vẻ như không quan tâm lắm, có người đánh đôi là được, Atobe tuần nào chả dẫn bọn họ tới mấy sân bóng mới gây sự với người khác, hiển nhiên đôi lúc cũng sẽ có người chấp nhận thách đấu. Dĩ nhiên với hình thức đấu đôi, hai con người đáng thương bị đẩy ra đấu không ai khác ngoài bộ đôi vàng của Hyoutei - Oshitari Yuushi và Mukahi Gakuto.


Lượt đầu tiên là đội của Ryoma và Shin giao bóng. Nom cậu nhóc đầu rêu có vẻ khá bực mình, nên ngay từ lúc bắt đầu đã dùng tới Twist Serve, làm bóng suýt nữa bay thẳng vào gương mặt đẹp trai có thể hái ra tiền của Oshitari. Làm cả người bị hại lẫn bạn của bị hại giật cả mình, xém nữa là bể nồi kiếm cơm.


"15:0 nhé ông anh." Ryoma nâng mũ, nhướn mày cười mỉa.


"Thằng ôn con!!" quân sư của Hyoutei nổi giận nghiến răng nhìn Ryoma.


Nương tay gì tầm này nữa bạn ơi~


...


Ryoma giao bóng lần hai, Mukahi đỡ bóng, Shin đỡ bóng, Mukahi xông lên đập bóng, Shin đỡ bóng, Oshitari đột ngột tặng một cú volley, Shin lại đỡ bóng...


Từ lúc giao bóng lần hai đã đánh hơn 30 lượt mà bóng vẫn chưa thể ghi điểm nào, vẫn cứ qua lại giữa hai bên vô cùng nhịp nhàng, đúng hơn là một bên nỗ lực tấn công, bên còn lại chỉ phòng thủ.


"Ê, sao tao có cảm giác, lượt bóng này... Dài vô tận luôn vậy...?" Mukahi đã hơi hoang mang, vừa hỏi vừa trả bóng về sân kia.


"Không phải cảm giác đâu..." Oshitari cũng bắt đầu hơi khó chịu, nhìn thẳng vào cậu nhóc đầu húi cua đội bên kia. Cái vẻ mặt điềm tĩnh tới bất thường, còn không thèm thở gấp, cứ như chọc tức đối thủ.


Bất kể là Mukahi Gakuto tung ra tư thế nhào lộn với thế bóng hiểm hóc như nào hay Oshitari Yuushi dùng kĩ xảo tinh vi như nào, Shin đều có thể đánh trả, còn là với lực vô cùng hoàn hảo, trực tiếp làm cho đối thủ hoang mang là mình đã đánh được bao lâu rồi.


Đừng nói tới người trong cuộc, người ngoài cuộc a.k.a đàn anh của Ryoma là Momoshirou đã sớm há miệng to tới nỗi có thể cho chim sẻ bay vào làm tổ, Kamio và Shinji cũng mang vẻ bất ngờ trên mặt, nhưng vẫn đỡ hơn cái mặt đần độn không tả nổi của ai đó. Momoshiro giữ nguyên tình trạng mắt và miệng há to, rút điện thoại trong túi quần ra kích động gọi điện thoại cho quân sư của Seigaku.


"Anh Inui, em vừa thấy một đứa nhóc như Ryoma nhưng đánh đôi rất ngầu!! Đánh ngang tay với thành viên chính tuyển bên Hyoutei luôn!!"


"Wa giỏi thế, cậu nhóc đầu húi cua đó đánh ngang tay với anh Oshitari luôn kìa." Ootori Choutarou nhìn lượt đánh dài dằng dẵng, không khỏi cảm thán.


"Ờ, còn gánh luôn phần thằng nhóc bên Seigaku kia nữa." Shishido Ryo cũng khen một câu, mắt mở to.


Cuối cùng lượt đánh thứ hai cũng kết thúc ở lần trả bóng số 44, nhưng điểm về cho cặp đôi của Hyoutei, vì Mukahi tuy vô ý đánh vào góc ngoài bên tay trái của Ryoma, nhưng ăn may là vào ngay phần vạch bóng nên cú đó cả Ryoma cũng không lường được là bóng sẽ ở trong sân, nghiễm nhiên có kết quả.


"555(*)!!! Cuối cùng cũng ghi được điểm!!!" Mukahi mừng suýt rớt nước mắt, tuy không phải lần đầu đỡ bóng hơn 20 lần nhưng đây là lần đầu cậu ta phải trả bóng tận hơn 40 lần mới ghi được một điểm, nếu cứ tiếp tục nhào lộn như thế này thì chắc cậu ta sẽ xỉu sớm.


Oshitari cũng thở một hơi dài, rút khăn tay ra lau kính đã bị trơn do mồ hôi, quả đó cũng ăn may thật mới chạm ngay giữa vạch.


Momo và Kamio giơ ngón cái với Ryoma và nhóc partner của cậu nhóc, thật trâu bò.


"Mới có 15:15, vậy là... còn ít nhất là hai lần giao bóng nữa mới hết set 1..." Ibu Shinji lầm bầm trong miệng, nhưng chả hiểu sao ai cũng nghe, khiến cho ba người đứng trên sân muốn hóa đá tại chỗ.


Riêng Shin vẫn bình thản, còn móc kẹo cao su trong túi quần ra nhai, nếu không phải ai cũng tận mắt thấy cậu nhóc vừa đỡ bóng hơn 30 lượt thì có khi lại tưởng người vừa nhập cuộc.


"Mọi người không đánh tiếp à?" Shin thật sự không có ý xấu gì khi nói ra câu này cả, tâm thái rất vô tri.


"Kabaji!" Atobe im lặng xem trận đấu từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng.


"Us!"


Kabaji đứng dậy, cầm vợt bước xuống sân, vóc dáng cao to làm Momoshiro cũng phải lép vế khi đứng cạnh.


"Nhóc, đánh với Kabaji đi!" Atobe chỉ vào Shin với giọng ra lệnh.


"Hở? Tui á?" Shin chỉ tay vào mình, quay sang hỏi Ryoma cho chắc, nhận được cái gật đầu khẳng định mới gãi đầu chần chừ đồng ý.


Cậu nhóc chỉ cao nhỉnh hơn Ryoma một chút nên đối diện với Kabaji trông như người lùn với người khổng lồ, không phải là do nhóc lùn mà do Kabaji quá cao, so với 14 tuổi mà y như học sinh cấp ba.


"Rough or smooth?" Shin chủ động ngước lên hỏi, trong đôi mắt to tròn đen láy ấy không có chút sợ hãi nhìn thần binh khổng lồ của Hyoutei, làm Kabaji cũng tự nhiên thoải mái hơn bình thường đáp lại.


"Rough."


"Ủa Kabaji nói từ khác ngoài 'us' được hả?" Mukahi đột nhiên hỏi người đứng cạnh mình là Shishido, nhưng cái mặt đã biểu rõ câu "nà ní?!".


"Thì có phải người máy đâu mà không nói..." Shishido cũng đã đơ não luôn rồi, nhưng cậu ta có thể chắc chắn là do thằng nhóc áo đỏ đó. Đám con nít thường gặp Kabaji có khi đã sợ gần khóc, có riêng thằng nhóc bên Seigaku là gan lì cóc tía mặt cứng thôi, còn nhóc đầu húi cua này thật sự là không hề sợ tí nào này.



"Ổn không đấy Ryoma? Nhìn nhóc kia..."


"Ổn hơn cả ổn. Anh xem là biết ngay thôi."


Momoshirou còn chưa nói xong thì Ryoma đã ngắt lời, cậu nhóc tóc màu rêu bật mở nút lon ponta, ngồi trên ghế khán giả gác chân xem đánh bóng.


Partner của Echizen Ryoma đúng là giỏi khoản đánh đôi thật đấy, nhưng với vài người thì vẫn sẽ kiềm hãm lại phần nào đó. Chỉ có đánh đơn mới có thể bộc lộ ra được toàn bộ tài năng của người đó, cho mọi người thấy được cả cái bóng thiên tài cũng xa vời như thế nào.


Chỉ có thiên tài mới có thể nhận ra được ai cũng là thiên tài, Echizen Ryoma cũng thế, ngay từ khoảng khắc đầu tiên đối đầu với Nohara Shinnosuke đã biết được đây chính là đồng loại với mình.







--------------

End
07/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com