ix. ồ, đại gia
"Shinnnn!!!"
"Shinnosukeeeeeee!!!"
"Mau dậy đi Shinnosuke!! Hôm nay con hẹn bạn đi chơi mà giờ này còn ngủ chổng mông vậy đó hả?!"
Mẹ Misae sau nhiều lần gọi con trai vọng từ dưới lầu lên không được thì trực tiếp lên lầu tông cửa lôi Shin dậy từ trong ổ chăn. Hôm qua cứ dặn đi dặn lại là hôm nay cậu nhóc có hẹn nên cần dậy đúng giờ, mà giờ này sắp trễ tới nơi vẫn còn hai mắt nhắm nghiền như này thì không trễ mới là lạ.
"Aha, mấy đứa chờ Shin một chút nhé."
Nóc nhà của nhà Nohara vừa cười giả lả vừa gãi đầu ái ngại nhìn nhóm bạn của con trai đang ngồi trong phòng khách.
Nhóm 4 đứa nhóc đã quen với cảnh này, lần nào hẹn đi chơi Shin cũng nhây giờ nên bọn họ chờ mãi cũng thành quen. Bọn nhóc vội xua tay với mẹ Misae, có con trai như Shin hẳn là cô nhà còn bất lực hơn bọn họ nhiều.
Hôm nay có khu vui chơi vừa mới khai trương, tất cả đều được giảm giá vé 30 phần trăm, tuổi càng nhỏ càng được giảm nhiều nên giá cho bọn nhóc vào vé chỉ tốn khoảng 700 yên cho mỗi nhóc thôi, quá rẻ so với giá thông thường.
"Có phải lừa đảo không nhỉ?" Masao lo lắng lầm bầm.
"Chắc không đâu, làm gì có lừa đảo nào đi đầu tư cả một khu vui chơi chỉ để lừa tiền dân thường, có hay chăng chỉ là một tên thừa tiền rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi." Kazama cười xòa xua tay, dù có lừa thì cũng phải lừa cái giá cao hơn chứ ai đi lừa mỗi 700 yên.
Mà thật ra thì bọn nhóc cũng chả lo lắm, có Shin ở đây thì có bắt cóc hay khủng bố cũng không đủ trình bắt bọn họ đâu. Sợ là bọn người xấu đó lên đồn cảnh sát trước ấy chứ.
...
"Đi nhà ma đi!!"
"Không, chơi trò mạo hiểm chứ!!"
"Nene muốn chơi nhà búp bê lớn đằng kia."
Mấy đứa nhóc lần lượt đưa ra ý kiến của mình, mỗi người một ý không ai nhường ai, cuối cùng lại thành ra tách nhóm, mỗi người một hướng. Có việc sẽ liên lạc bằng điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, tới chiều tối sẽ tụ tập lại ở đài phun nước ngay cổng vào.
Kazama và Bo hiếm khi chung nhóm đi đường bên phải. Tổ hợp kì lạ Shin - Masao - Nene đi đường bên trái, nhưng ba đứa nhóc cũng nhanh chóng tách ra ba hướng khác nhau, dù sao thì Masao không thích mấy trò kinh dị, Nene lại không thích mạo hiểm, Shin thì chơi búp bê cũng được đấy nhưng giờ không có .
Ba mẹ mà biết cách bọn nhóc tính toán có khi lại kí lủng đầu vì dám tách nhau ra ở nơi xa lạ.
Công viên mới khai trương, lại giảm giá mạnh nên có nhiều người đến, cộng thêm đám nhóc tới trễ nên thành ra ở mấy chỗ trò chơi mạo hiểm người ta xếp thành hàng dài cứ xô đẩy nhau. Shin nhìn hàng dài rồi trề môi, quay lưng quả quyết bước vào nhà ma ít người hơn.
Nhà ma cấm trẻ em 13 tuổi trở xuống, Shin vừa cao vượt tiêu chuẩn vừa nói dối không chớp mắt, thành ra xoay anh nhân viên trông cửa vòng vòng, giành đươc thắng lợi tiến vào nhà ma.
"Taaa chết oan quáaa~~~" nhân viên đóng giả ma bên cây liễu khóc nức nở chịu trách nhiệm dọa cho khách tham quan không dám lại gần mình, dù giọng là nam nhưng cách trang điểm lại là của nữ.
"Ô, tại sao anh lại chết thế?" Shin nắm lấy cánh tay đang vươn ra của anh nhân viên không chút do dự.
"..." đây là vấn đề chính à?
"Mắt của ta đâu rồi? Là mi đúng không?! Chính mi đã lấy trộm mắt của ta." ma nữ bên giếng vừa nhìn vào trong giếng vừa mò mẫm tìm đồ, cứ có khách đi qua là sẽ túm lấy khách dọa nạt một hồi mới thả đi.
"Shin không có mắt người, chị lấy tạm mắt đồ chơi nhé?" vừa nói vừa bứt con mắt của đồ chơi cầm theo bên người ra đưa cho nhân viên.
"..." mặc dù tui là người giả ma nhưng tui cảm thấy đứa nhóc này đang đùa giỡn tui.
Shin phá đảo nhà ma trong chưa đầy mười phút, nhận kẹo miễn phí rời khỏi nhà ma trong sự bình thản, sau lưng là mấy anh chị nhân viên ôm nhau khóc đầy uất ức, cha mẹ ơi có đứa nhóc đùa giỡn với con nè huhuhu.
Sau đó Shin tiếp tục đi phá đảo mấy trò chơi khác, đi tới đâu là K.O nhân viên tới đó, khiến bọn họ không thể không báo lên cho ông chủ trẻ.
[Hả? Có đứa nhóc kì quặc xuất hiện?]
[Để tôi đi xem thử]
Nhân viên cúp máy, thông báo hướng mà đứa nhóc vừa đi khỏi, hình như đang tới chỗ đu quay khổng lồ. Đứa nhỏ này đáng sợ quá, chơi tàu lượn siêu tốc xong ai nấy đều xanh lè mặt mũi bò xuống mà mỗi nhóc đó là tỉnh bơ bước xuống, còn thở dài trước mặt bọn họ nữa!!
Tui thấy mà tui tức!!
Vòng quay đu quay không có giới hạn độ tuổi, Shin có thể vô tư vào riêng một buồng không cần lươn lẹo như những lần trước nữa. Chỉ là lần này đột nhiên xuất hiện thêm mấy tên lạ mặt, Shin nghiêng đầu nhìn hai ông anh đang ngồi cùng buồng vòng quay với mình, cùng lúc bọn họ cũng nhìn lại Shin.
"Lâu rồi không gặp, nhóc đầu khoai tây." Dường như cả hai người kia thiếu kiên nhẫn, thấy Shin cứ nhìn mãi mà không nói nên mở lời trước.
"Ô! Lâu rồi không gặp!" Shin híp mắt, giơ tay lên làm động tác chào. Câu trả lời của Shin làm người tóc màu tím than hừ hừ mấy tiếng, hắn còn cho rằng thằng nhóc này đã sớm quên hắn, không ngờ vẫn còn nhớ khiến hắn cảm thấy tương đối hài lòng. Nhưng câu tiếp theo làm hắn phải té ngửa.
"Cơ mà hai ông anh là ai ấy nhỉ?"
Đệt!! Không quen mà ngồi chung buồng cũng không nói gì à? Không quen mà chào hỏi như đúng rồi vậy đó hả?!
"Bình tĩnh đi Atobe, gần cả tháng từ lúc đó rồi, đứa nhỏ này không nhớ cũng dễ hiểu." Người đeo kính có vẻ hòa hoãn hơn nhiều, một tay đẩy kính một tay đặt lên vai bạn mình an ủi với giọng đều đều.
"Hừ hừ... Nghe rõ đây nhóc, tên của bổn đại gia là Atobe Keigo." Atobe nhanh chóng trở lại vẻ bình thường hất tóc với đứa nhỏ trước mặt nói.
"Còn anh là Oshitari Yuushi, xin lỗi vì sự đường đột này nhưng không biết nhóc còn nhớ lần trước ở sân tennis đường phố không? Lúc nhóc và partner đánh đôi cùng anh và bạn anh ấy." so với Atobe, Oshitari Yuushi kiên nhẫn giải thích, dù rằng hắn cũng là vô ý xông vào nhưng cách nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Hở... À, lúc đó."
Shin ngồi ngơ ra một lúc, trí nhớ quay ngược về quá khứ, cuối cùng cũng đập tay nhớ ra, là hội áo tím đây mà.
"Không có gì lớn, chỉ là ngày đầu mở khu vui chơi đã nghe báo cáo về một đứa nhóc đầu khoai tây làm mưa làm gió." Atobe khoanh tay trước ngực, tông giọng cao hơn bình thường.
"Thế mấy anh đã bắt được đứa nhóc đó chưa?" Shin hỏi một cách vô tư.
Cốp!!!
"..." hai người cùng lúc cụng đầu vào cửa kính hai bên, nhóc chính là cái đứa nhóc làm mưa làm gió đó đấy!!
"Hầy, tui quả là một đứa nhóc đầy khả ái và ngây ngất lòng người, đứa nhỏ nào cũng được như tui thì hay biết mấy." đứa nhỏ đầu khoai y lắc đầu, nói với vẻ tự hào.
Lần này thì cả Oshitari công tử cũng phải bể mắt kính vì độ mặt dày của đứa nhỏ này, là không nhận thức được hay tự nhận thức được nên lảng tránh đây? Đừng nói tới Atobe sớm đã im lặng ngồi một bên, thằng nhóc này không chỉ thể chất không bình thường mà cả đầu óc cũng không bình thường, nói chuyện lâu với thằng nhóc hắn sợ sớm muộn gì mình cũng tưng tửng theo.
"Cơ mà nãy ông anh nói gì vậy? Gì mà ngày đầu mở khu vui chơi ấy?" Shin đột nhiên bắt được trọng điểm.
"Đây là công viên do nhà Atobe mở." Oshitari cũng bắt được điểm chú ý, đẩy kính chỉ vào thằng bạn giới thiệu.
"..."
vòng vo nửa ngày, thì ra là ông chủ trẻ?
--------------------------------------------------------
end
02/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com