Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxviii. three

Mong chờ bình luận của cả nhà yêu ('▽'ʃ♡ƪ) 


Hạn chế cmt 'Hóng' thôi vì tui sẽ bị mất hứng á, cả nhà cmt trong truyện nhiều lên nhe.(❁'◡'❁)


--------------------------------------------------------------------------------------------


Marui Bunta chui vào góc ôm ngực, đập mạnh đầu vào góc tường hòng cảnh tỉnh bản thân.


TỈNH TÁO LẠI ĐI MARUI!! ĐÓ LÀ MỘT ĐỨA NHỎ!! Cơ mà cũng không nhỏ lắm nhỉ, nhóc khoai tây lớp 6 còn mình thì lớp 9-- KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐÓ LÀ MỘT ĐỨA NHÓC TIỂU HỌC!! Nhưng mình cũng chỉ mới học trung học thôi mà? NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT--


Đó là những gì thiên tài volley đã suy nghĩ, anh thầm cảm thấy may mắn khi lúc nãy mình đứng sau lưng đội trưởng, nếu không để bị nhìn thấy gương mặt đỏ lựng y hệt màu tóc của mình thì anh sẽ chết chắc, chết đúng nghĩa ấy, tàn ác hơn là có khi bị chôn sống luôn.


Thật ra thì...


Yukimura không nhìn thấy gì ngoại trừ nụ cười tỏa nắng của Shin, và anh cũng không quan tâm đội viên của mình đang nghĩ gì.


Gương mặt đẹp phi giới tính ửng đỏ, mĩ nhân e thẹn che đi rạng hồng bí ẩn trên đôi má. Anh đưa tay nhận lấy món quà nhỏ của đứa nhỏ, kèm theo một lời cảm ơn đáp lễ.


"Trông anh khỏe hơn trước nhiều rồi đó nha~" Cặp lông mày rậm bắt đầu di chuyển uốn lượn như con sâu róm, biểu hiện rằng chủ nhân nó đang thoải mái và có phần vui vẻ. Shinnosuke tuy cao nhưng vẫn chỉ là một nhóc tiểu học, chân không chạm đất nên liên tục vung vẩy lên xuống qua lại.


Nhóc ta lôi từ balo ra một hộp nhựa, bên trong toàn là dâu tây, quả nào quả nấy to như quả quýt đường, sau khi chia cho mỗi người một quả thì tự mình ăn mấy quả có hình dạng méo mó. Ừm, ngọt quá đi.


"Hôm nay hình như là ngày đội em thi đấu vòng loại đúng không?" Yukimura mở lời trước, hình như anh không biết nên hỏi gì nên chỉ đành lảng sang chuyện tennis.


"Úm òi á." Shin vừa cố nhai quả dâu to ú ụ vừa trả lời.


"Gì chứ, với trình độ của nhóc khoai tây thì vô địch cũng dễ ợt chứ đừng nói tới vòng loại chứ đội trưởng." Niou ở một bên xen vào, xoa cái đầu tóc húi cua của đứa nhỏ, cảm giác gai gai nhưng cũng mềm mềm, sờ thích ghê--


"Đâu có, nay em còn chưa được ra sân thì mấy đứa chung team chúng nó xử gọn hết rồi." Shin nhớ lại, vẫn cảm thấy cay vì không được ra sân, hôm nay nhóc vẫn chưa đánh được trận nào nữa.


"Hể, vậy mấy đứa nhóc đó cũng ghê gớm quá nhỉ, bộ giờ thiên tài toàn chơi với nhau à?" Niou đùa.


Nhưng đúng là vậy thật, mấy ai chơi với Shin mà lại là người thường.


Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tới tận giờ ăn tối và nghỉ ngơi của bệnh nhân, y tá riêng của Yukimura, cô Yukie đuổi cả bọn về vì tội làm ầm ĩ trong bệnh viện. Cô cầm lấy chậu sen đá từ tay cậu bệnh nhân mà mình đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc, kín đáo nhắc nhở.


"Tuổi trẻ sung sức nhưng cần phải biết hạn chế đấy."


"Dạ..." Yukimura ngượng ngùng đáp lại, không nghĩ mình mê trai rõ vậy, tới cả người lớn như cô Yukie còn thấy được.


...


Ở một bên, qua một hồi bum ba la bum, cuối cùng cũng chọn ra được người đưa nhóc khoai tây về, còn ai ngoài quân sư đại tài của Rikkaidai - Yanagi Renji.


Hai bóng người một lớn một nhỏ đi trên đường, nói chuyện vu vơ đủ thứ trên đời, nào là cường độ tập luyện như thế nào là tốt rồi sang sở thích cá nhân, kì lạ thay hai người hòa hợp tới bất ngờ.


Là một con người yêu thích dữ liệu và có cái nhìn tổng quát về mọi thứ, dĩ nhiên là không nói tới phương diện bám đuôi... Yanagi Renji thoải mái nói về các bộ phim tình yêu học đường, hoặc các bộ phim thiếu nữ ma pháp, thứ mà con trai ở độ tuổi này dù có thật sự xem đi chăng nữa cũng sẽ sống chết nói rằng mình không xem.


Thế là suốt quãng đường 15 phút, cả hai đã thảo luận từ plot phim đến các form biến hình của Thủy thủ Mặt Trăng, dù đôi lúc đứa nhỏ xổ ra mấy câu làm cho quân sư phải té ngửa té sấp, chung quy lại vẫn ổn.


"Anh ghi cái gì mà lúc nào em cũng thấy anh cầm sổ vậy?"


"Thông tin của mọi người." Yanagi thẳng thắng trả lời.


"Em xem được không?" Shin tò mò hỏi, cái này trông vui lắm nè.


Yanagi Renji lưỡng lự, vì những gì anh ghi chép gần đây chỉ có mục tiêu duy nhất chính là đứa nhỏ này, nếu cho xem, đứa nhỏ có mắng anh là biến thái không?


Trong lúc tế bào não.exe đang hoạt động, nhóc khoai tây đã chồm lên, dài cổ ra nhìn những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ với những nét vẽ minh họa dễ hiểu.


Người lớn hơn im lặng, vô thức nín thở chờ đợi phản ứng.


"Nè, cái này..."


Tới rồi!!


"Chữ này đọc như nào vậy?"


"Hả?" quân sư đại tài không kiềm được, thốt ra một từ rất mất bình tĩnh.


Xin được nhắc lại, Nohara Shinnosuke, học LỚP 6, vì vậy nên có rất nhiều từ nhiều nét và phức tạp chưa từng học, thậm chí là chưa từng nhìn qua, nên lúc nhìn vào sổ tay chỉ có thể đọc được vài từ dễ nhận diện. Ghép mấy từ lại thì thành một câu lủng củng, cái gì mà "nhảy chân sáo" rồi "bánh bao"?


"Cái này là nhóc có xu hướng nhảy chân sáo khi vui, còn cái này là, là..." anh cúi xuống, chỉ vào từng dòng giải thích, lần này thì tới phiên Yanagi Renji ngại ngùng, ho nhẹ mấy cái mới dám nói tiếp "...cái này nói hai má của nhóc mềm như bánh bao."


"Ồ ồ..." Shinnosuke trầm trồ, im lặng nhìn vào quyển sổ.


"Anh muốn sờ thử hả?" nhóc ta đột nhiên quay qua hỏi, trực tiếp làm cho hàng lông mày của người lớn hơn sắp sửa hun nhau vì chưa load kịp, đúng hơn là đã load rồi nhưng vẫn cần suy nghĩ thêm.


"Anh đã bao giờ sờ thử má em đâu, phải sờ thử mới biết mềm hay không chứ? Chứ em tự sờ đâu thấy giống bánh bao?" 


Nhóc cầm tay anh trai lên, đặt lên mặt mình, tỏ ý bóp thử xem.


...bóp thử xong, cả hai quay lại với con đường về nhà, tới tận lúc đã tiễn nhóc khoai tây vào nhà, Yanagi Renji vẫn không có biểu cảm gì.


Anh im lặng trở về nhà, tắm rửa ăn tối xong, tới khi ngồi vào bàn học ở phòng riêng, vị quân sư mặt lạnh ngàn năm mới đập mạnh đầu xuống bàn, tạo nên một tiếng ẦM vang dội, tới nỗi cha mẹ ở phòng khách dưới nhà cũng có thể nghe thấy, phải vội vàng chạy lên xem con trai bị gì.


"Có chuyện gì vậy Renji?!"


"Không có gì đâu ạ, con đập muỗi thôi." Đây là cái cớ lấp liếm sơ sài nhất Yanagi từng nói suốt 14 năm.


Với cái trán sưng đỏ, anh bình tĩnh lật sổ ghi chép dữ liệu của mình ra, dù vành tai đỏ ửng và đôi tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng kích động. Những nét chữ trở nên xiêu vẹo méo mó, lực tay khiến nét bút in hằn lên trang sau. 


Nohara Shinnosuke, má mềm hơn cả bánh bao.


Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một chạm.


Hóa ra tim đập nhanh lúc chiều, là do rung động.




------------------------------------------------------------------------------------



end
27/02/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com