Chương 10.
"Y học?" Yanagi nghi hoặc, nói thật, môn nào cũng sàn sàn qua môn nhưng Yuu nhưng cái gì cùng biết một ít cũng có thể coi là thiên phú dị bẩm rồi, nhưng mà tới cả y học cũng biết thì....điểm số của Yuu quả nhiên là bởi vì cậu ta muốn làm con cá mặn nằm một chỗ đi? Chứ không sao biết y học lại chỉ có điểm số sàn sàn qua môn chứ?!
"Ha ha, toán thì Yuu không am hiểu thật nhưng những môn khác đều không tồi nha~ cái gì cũng biết một chút chính là điểm lợi hại của Yuu mà, không chỉ y học mà kiếm đạo, vũ đạo, võ thuật, âm nhạc, nhạc cụ, mỹ thuật, điêu khắc,....các loại, Yuu đều biết ít nhiều." Yukimura cười tủm tỉm giải thích, tuy là vậy nhưng bởi vì Satoh Yuu trời sinh vụng về cho nên tuy có tâm muốn làm tốt cũng chỉ đành sàn sàn học một ít "Còn về chuyện y học.....Yuu phát bóng là nhầm vào bộ vị có thể gây tê mỏi nhanh nhất trên cổ tay dẫn tới khả năng rơi vợt bóng, tuy rằng nghe như dung nhập kiến thức nhập môn của chế tạo dụng cụ trên thực tế điểm gây tê mỗi là luôn luôn thay đổi ít nhiều qua từng người, việc Yuu có thể chính xác nhắm vào điểm đó là bởi vì y học, nhìn hiểu được bộ vị trên có thể tự nhiên biết đánh vào đâu mới là tốt nhất."
Yukimura Seiichi có mẹ là bác sĩ cho nên anh cũng biết một ít về y thuật, bởi vậy nên Yips mới có thể thuận lợi ra đời.
"Ra là vậy....vậy điểm số đó chỉ đơn thuần là do cậu ấy lười thật..."
Nghe Yanagi nói vậy Yukimura cũng cười khổ, toán khổ tay nghe rất khó tin, khó tin hơn nữa là người cái gì cũng biết chút chút như Yuu lại học không giỏi, hiển nhiên là kiến thức lý thuyết Yuu lười học và thực hành thì cũng chỉ làm hết sức mình rồi thôi cho nên điểm số mới sàn sàn cho qua môn. Mà tuy rằng gọi điểm số của Yuu là sàn sàn qua môn nhưng mà...trên thực tế tiểu học Yuu đứng vững học sinh giỏi sáu năm liền.
"Tệ rồi đây...." Yukimura thở dài buồn bực.
"Làm sao vậy?" Yanagi nghi hoặc nhìn Yukimura.
"Đã hai ván rồi mà vẫn là Báo Chạy, rõ ràng gọi là Vườn Bách Thú, cho nên Yuu lại đang lười biếng rồi....tốc độ lại giảm xuống còn 200km/h, tuy rằng so ra thì vẫn là con số không tưởng nhưng so với một cầu kinh diễm trước đó thì thật sự không có gì xem."
Nghe thế Yanagi cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, hận không thể nhảy vào trong sân lắc cổ áo tiền bối, nhanh lên dùng toàn lực đi!! Ít nhất cũng phải bức ra một nửa thực lực của Satoh Yuu mới được!!!
Nhưng trong sân cả Sawada và Yuu đều không nghe thấy tiếng gầm thét của Yanagi, cầu qua cầu lại, đánh tới vui sướng. Tuy rằng nói là vậy nhưng mà, trừ lượt phát bóng của mình tiền bối Sawada còn chẳng được chạm vào trái tennis, suốt quá trình vợt bóng cũng bị đánh bay mấy lần, mới ba ván mà thể lực đã tiêu hao hầu như không còn.
"Tệ rồi đây...." So với Yukimura và Yanagi đứng ngoài sân, Sawada thân là người trong cuộc hiểu rõ tình thế của mình hơn bao giờ hết. Tinh thần lực bị quấy nhiễu, vợt bị đánh bay, cầu còn không chạm được vào, thể lực cũng tiêu hao không còn bao nhiêu....nếu như không phải đối thủ lười biếng có lẽ Sawada Akira đã còn chật vật hơn bây giờ nữa.
Chiêu Báo Chạy này của Yuu vốn hẳn là có lượng tiêu hao không nhỏ nhưng mà ba ván chỉ sài Báo Chạy lại không khiến Yuu mệt mỏi chút nào, thể lực quá lớn, lực lượng bị lực xoay tròn và kỹ xảo đền bù tới bằng phẳng, thế mạnh là tốc độ và sự linh hoạt. Dù cho mỗi khi cứu cầu đều là một bộ dáng luống ca luống cuốn nhưng cũng chỉ là chiêm chọc giả vờ. So với Yanagi muốn túm lấy cổ áo của Sawada lắc ở ngoài sân, Sawada càng muốn lao lên túm lấy cổ áo của Yuu lắc cho hả giận.
Chết tiệt, con người hay con voi mà thể lực lại như vô tận thế này.
Trái với những người khác một lòng một dạ phun tào Yuu chính là một con quái vật thì Satoh Yuu lại đang cảm thấy vô cùng chán ngán, cứ tưởng không có Lạc Trong Rừng Trúc thì có thể đánh có qua có lại, ai mà ngờ không chỉ không có qua có lại mà còn áp đảo?
Trên sân Yuu càng đánh càng hờ hợt, tới cuối cùng thậm chí còn lười tới dùng Báo Chạy đi thi đấu, hoàn toàn dựa trên cơ sở và kỹ thuật để đánh, tới một tí tinh thần lực cũng chưa dùng tới.
"Đáng sợ thật, tốc độ tăng trưởng này không phải rất thái quá sao...."
"Thái quá ư?" Yanagi nghe Yukimura lẩm bẩm thì hỏi, Sanada ở bên cạnh kém mũ xích lại gần để nghe rõ hơn.
"Báo Chạy là dựa vào cơ sở siêu việt, Lạc Trong Rừng Trúc là dựa vào tinh thần lực sung túc, hơn nữa Yuu không chỉ riêng có hai chiêu mà còn có Rừng Trúc, Manh Bảo, Thần Thoại, Yêu Lục, Dạ Nhật và gần nhất là Vườn Bách Thú. Có nhiều tập chiêu thức tới như vậy, cho dù cả ván đánh ngang tài ngang sức cũng khó mà bức ra toàn lực của Yuu, huống chi tập chiêu Rừng Trúc của Yuu có sáu thức, mỗi thức đều là nhầm vào tinh thần lực; nếu không phải Lạc Trong Rừng Trúc là thức ôn hòa chỉ mang tới lợi nhiều hơn hại, có lẽ Yuu đã đem tập Rừng Trúc xóa bỏ."
"Nhiều như vậy?! Sao cậu lại biết Yukimura?"
"Là Yuu đã nhắc tới, trong tập tài liệu chiêu thức của cậu ấy. Rừng Trúc là tập chiêu thiên về tinh thần lực, bao gồm: Lạc Trong Rừng Trúc, Xào Xạc Gió Bay, Tam Tòng Tứ Đức, Lá Rơi, Miên Mang, Mơ Mộng Đêm Thu. Mỗi một chiêu đều có thể khiến đối thủ mất ý thức, thậm chí là lạc trong mơ." So với Yukimura Seiichi, càng giống Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com